- Airi? - Butterfly gọi tên Airi.
Đằng sau cô chẳng thấy 1 bóng người nào cả, thậm chí cả Airi cũng... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
- Airi... Cậu ấy đâu rồi Tulen? - Butterfly hoảng hốt quay sang hỏi Tulen.
- Tớ không biết nữa - Tulen hoang mang nói, nãy giờ anh chẳng cảm nhận được ai ngoài Butterfly và Airi cả.
Ở 1 góc nào đó.
- Ư... - Airi cố vùng vẫy khỏi.
Cả người cô hoàn toàn bị tên nào đó khoá lại, miệng thì bị bịt chặt bởi tay tên đó nên không thể hét được. Tới nước này, Airi mạnh bạo cắn vào tay hắn 1 cái rõ đau.
Đúng như dự đoán của cô, tên đó liền thả tay xuống. Airi lập tức vùng ra nhưng không được. Cái tên này... mạnh thật!
- Em cắn anh hơi đau đấy - tên đó lên tiếng.
Airi hơi bất ngờ khi nghe tới giọng nói quen thuộc này. Giống như...
- Anh Mu? - Airi ngước mặt lên nhìn khuôn mặt của tên này, đúng là Murad rồi. Cô quên bén mất là anh cũng học ở lớp 12A.
- Anh làm gì vậy? Thả em ra đi! - Airi cố vùng vẫy khỏi vòng tay của Murad.
- Hửm, anh không thích! - Murad tỉnh bơ nói.
- Anh... - Airi trừng mắt nhìn Murad.
Anh chẳng hề sợ trước cái trừng mắt của cô, thay vào đó còn cảm thấy khoái chí hơn. Sau đó Murad liền nhẹ nhàng vác Airi trên vai mình rồi nhấc chân đi đâu đó. Mặc kệ Airi đang cấu xé vai mình như thế nào.
Về phía Butterfly và Tulen.
- Airi ơi! - Butterfly cố gọi to tên Airi, nhưng đáp lại chỉ là 1 khoảng không gian im lặng.
- Cậu ấy đâu rồi Tulen? - Butterfly hoảng sợ hỏi, đang yên đang lành mà Airi biến mất, thì có hơi...
- Có khi nào cậu ấy đã ra ngoài trước rồi không? - Tulen suy ngẫm.
- Không phải đâu, Airi đâu phải người đi mà không báo trước đâu! - Butterfly nhanh chóng phản đối.
- Thế cậu biết cậu ấy ở đâu à? - Tulen nhíu mày hỏi.
- C... Cái này... Tớ không biết - Butterfly ấp úng.
- Haiz, giờ mình đi ra khỏi đây trước đi - Tulen thở dài, vừa dứt câu thì anh nhanh chóng rời đi.
- Khoan đã, còn Airi thì sao? Chẳng lẽ phải bỏ cậu ấy lại à? - Butterfly tóm lấy tay Tulen hỏi.
- Thì mình đi ra khỏi đây rồi hỏi thăm thử, có gì nhờ mấy anh chị tìm giúp - Tulen bình thản nói, theo anh thì đây là giải pháp tốt nhất rồi.
- Ưm... - Butterfly đành phải đồng ý.
Cô nhanh chóng bước theo Tulen, trong lòng không ngừng lo lắng cho Airi. Bất chợt... 1 xác đầy máu me xuất hiện bất thình lình trước mặt Butterfly đang trong tình trạng treo ngược. Cô kinh ngạc nhìn cái xác này. Đừng sợ Butterfly! Dăm ba mấy trò chơi này! Ổn thôi...
Butterfly cố trấn tĩnh lại bản thân mình. Nhưng chưa dừng lại ở đây, cô cảm thấy có gì đó... đang nắm chặt chân cô lại vậy. Butterfly chầm chậm quay ra sau, là 1 bàn tay quấn đầy băng trắng xuất phát từ hộp quan tài kia.
- ... - Butterfly hoảng sợ nhìn bàn tay này, cổ họng cô cứng đờ, không thốt nên được lời nào.
Bình thường cô sẽ không sợ đâu, chẳng qua khi Airi biến mất nên cô hơi bị khủng hoảng tinh thần ấy mà. Không nghĩ ngợi gì, Butterfly liền lấy chân còn lại mạnh bạo dậm vào bàn tay đó rồi đá quan tài sang 1 bên. Sợ lắm rồi! Không muốn ở đây thêm đâu.
Còn Tulen vẫn bình thản đi phía trước. Tự dưng phần lưng anh bị vật nặng gì đó ôm chầm lấy. Anh quay ra sau thì thấy Buttery bấu chặt vào áo anh, cả người cứ run liên hồi.
- Mình rời khỏi đây lẹ lên lớp trưởng!
Phòng hội đồng.
- Đây là thử thách thứ 4 và cũng là thử thách cuối cùng - Điêu Thuyền rạng rỡ nói.
- Còn nữa à! - Kahli đuối sức nói.
Nãy giờ toàn là những thử thách lạ thường không à. Vừa hoàn thành được thử thách đút ăn thì đến thử thách bế lên để đớp bánh được treo ở trên cao. Rồi tới nắm tay nhau mà chạy nữa. Cô nghĩ mấy thử thách này... nên dành cho các cặp đôi yêu nhau thì hợp hơn.
- Chỉ còn thử thách này thôi, nội dung cũng đơn giản lắm - Điêu Thuyền nói, khuôn mặt trông có vẻ khá là mờ ám.
- Nội dung là gì? - Mganga hỏi, anh vẫn giữ được khuôn mặt điềm tĩnh và... quái đản của mình.
- ... Kỉ lục hôn -sau 1 hồi chờ đợi, Điêu Thuyền mới chịu nói nội dung ra.
- Ể, hôn ư? - Kahli như không tin vào tay mình.
- Đúng rồi, hôn càng lâu càng tốt. Trên 30 giây được tính là hoàn thành nhiệm vụ - Điêu Thuyền nói với vẻ mặt nham hiểm.
Kahli liếc nhìn khuôn mặt của Mganga. Không có chút biểu cảm nào thay đổi trên khuôn mặt anh cả, thật sự cô chẳng biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa. Mà... được hôn với người mình thích thì đương nhiên là vui rồi, chỉ sợ là... Mganga sẽ không thích thôi.
- Vậy mình chơi thử luôn đi! - Mganga nói, khuôn mặt anh dần tiến sát gần hơn vào khuôn mặt của Kahli.
Kahli bất ngờ nhìn Mganga như vậy, trong lòng vừa vui vừa sợ. Ừm... theo kinh nghiệm của 1 người vẫn còn nụ hôn đầu đời như cô, thì chắc là nhắm mắt lại trong lúc hôn nhỉ.
Nghĩ là làm, Kahli liền nhắm chặt mắt mình lại. Cả người không tự chủ mà run lên, lần đầu tiên hôn người mình yêu... Thành ra cực kì hồi hộp luôn.
- À, Tôi giỡn thôi. Coi như tôi chịu thua trước thử thách này - Mganga nói.
Kahli lập tức mở mắt ra. Ơ, vậy là sao? Cô cứ tưởng là Mganga sẽ chủ động hôn mình. Vậy mà... thì ra là do cô quá ảo tưởng rồi. Nụ hôn vốn dành sự tự nguyện ở 2 phía, còn cô với Mganga... đã là gì của nhau đâu. Kahli cười như tự khinh bỉ bản thân mình, là cô đang mong chờ điều gì vậy?
Trước cửa nhà vệ sinh nữ.
Lindis vừa mới bước ra, đập vào mắt cô là thân hình to lớn của thầy Yorn đứng chắn cửa. Nhìn khuôn mặt anh... hình như nghiêm khắc hơn thì phải! Nhưng mà... sao tự nhiên anh lại ở đây chứ?
Lindis cố gắng lờ Yorn đi, cô cố bước thật nhanh qua người anh. Chắc là anh chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Đúng vậy, đừng ảo tưởng làm gì nữa Lindis ơi!
- Không lẽ em lại suy nghĩ lung tung chuyện gì nữa à? - Yorn tóm lấy cổ áo Lindis hỏi.
- E... Em... - Lindis hoàn toàn bị những hành động của Yorn làm cho bất ngờ. Nhất thời không biết phải trả lời làm sao.
Cô mím chặt môi mình lại. Bực mình thật! Cứ tưởng tránh mặt anh thì anh sẽ không quan tâm gì đến cô chứ! Đằng này... Anh có biết làm vậy là làm khiến cô càng thêm thích anh không?
- ... Thế thầy quan tâm em làm gì? - Lindis đành liều hỏi thử.
Đúng vậy, cô rất muốn biết câu trả lời này. Một mực từ chối tình cảm của cô, vậy mà giờ lại hỏi han cô. Chẳng phải rất lạ sao!
- Thì em là học sinh của thầy mà - Yorn tỉnh bơ nói, có vẻ như anh chưa hiểu hàm ý trong lời nói của Lindis.
Lindis hụt hẫng hẳn ra. Cũng đúng, vì cô là học sinh, nên anh mới quan tâm. Chỉ là mối quan hệ... thầy trò, không hơn không kém.
- Thế thầy khen em đi! - Lindis nói, bàn tay cô bấu chặt lại.
- Ể? - Yorn khó hiểu nhìn Lindis, sao tự nhiên cô lại muốn anh khen chứ!
- Thì chẳng phải thầy khen 2 chị nào đó trong phòng dụng cụ dễ thương mà. Vậy tại sao em lại không được khen chứ? - Lindis nói, bàn tay cô bấu chặt lại, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ ửng cả lên.
Thì con gái mà! Ai chẳng muốn mình thật dễ thương trong mắt người yêu chứ!
Yorn bất ngờ nhìn những biểu cảm của Lindis. Vậy ra... cô có những biểu hiện lạ là từ chuyện này à. Không biết có phải đúng không... nhưng mà nhìn cô trông giống như đang ghen quá đi!
- Dễ thương thật!