Trước lớp 10A.
- Haiz, lớp em ấy chưa được nghỉ nữa - Violet ngó vào lớp 10A, trên người cô đã thay thành bộ đồng phục của học viện.
Vừa lúc được nghỉ, cô định rủ Lindis đi chơi để khuây khỏa nỗi buồn. Nào ngờ thấy đứa em gái mình còn đang chăm chỉ làm việc. Violet chán nản rời đi, năm này lại giống như năm ngoái rồi... một mình tham quan lễ hội này... Chán thật! Chắc giờ Valhein đang vui vẻ bên Vera nhỉ!
Bất chợt có 1 bàn tay to lớn tóm lấy miệng Violet lại, rồi kéo cô vào trong góc, ngay dưới cầu thang. Cô cố vùng vẫy khỏi vòng tay này, có khi nào là mấy tên quấy rối? Nhưng cảm giác này... khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc, thậm chí cả mùi hương trên người tên này nữa. Giống như...
- ... Anh Valhein - ngay khi được thả ra, Violet liền quay ra sau nhìn tên đó, là anh Valhein.
Mặc dù đã biết được là ai, nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ. Tại sao... anh Valhein lại ở đây chứ! Không lý nào lại tìm đến 1 đứa tầm thường như cô!
- Tìm được em rồi - Valhein nói, anh lập tức ôm chầm Violet vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô.
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lúc cô đẩy anh ra rồi liên tiếp tránh mặt anh. Mỗi lần muốn gặp cô mà không thấy đâu hết. Chưa kể tối nào cô đều trốn sang phòng em gái mình ngủ. Có biết là trong 4 ngày đó... anh đã phải tìm cô mãi không?
- K... Khoan đã anh Valhein, đang ở nơi công cộng mà - Violet ấp úng nói.
Cô muốn vùng vẫy khỏi cái ôm này lắm. Nhưng khổ nỗi là... bản thân lại không chịu nghe theo ý mình mới ghê chứ. Giờ cô chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm của anh thôi.
- Ở đây ít người - Valhein thì thầm, anh tính hết rồi, đứng ở dưới cầu thang nên rất ít người để ý đến.
- Tại sao những ngày qua lại tránh anh?
Lớp 10A.
Lindis nhìn ra cửa lớp, hình như hồi nãy... chị hai cô có ngó vô thì phải. Hay là cô nhìn nhầm ta.
- Lindis, bưng ly nước cam đến bàn thầy Yorn đi - Max đưa ly nước cam cho Lindis.
- N... Nhờ Roxie bưng lên được không? - Lindis hỏi, giờ muốn tránh mặt anh thôi cũng khó nữa.
- Bộ cậu có chuyện gì với thầy Yorn à? - Max nhanh chóng nhận ra được sự khác thường của Lindis.
- À... Không có chuyện gì đâu - Lindis lắc đầu nguầy nguậy rồi nhanh chóng rời đi, không ngờ... Max lại tinh mắt tới vậy.
Lindis miễn cưỡng bưng ly nước cam đến chỗ Yorn. Cô chầm chậm nhấc từng bước chân lên. Lúc nãy mới bắt chuyện vài câu thôi mà tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Còn bây giờ không biết sẽ ra sao nữa...
- Dạ nước của thầy đây - Lindis đặt ly nước trên bàn, cô nở nụ cười tươi nhất có thể. Thấy chưa, chỉ mới đứng gần Yorn thôi mà tim cô lại đập loạn xạ tiếp rồi này.
Vừa nói xong, Lindis liền quay lưng rời đi, cũng may là Yorn không nắm tay cô lại lần nữa. Còn Yorn, anh quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Chắc chắn là có chuyện gì rồi! Không lẽ cô nàng lại suy nghĩ lung tung gì nữa à?
Phòng hội đồng.
- Ồ, cô Kahli với thầy Mganga đến đây chơi luôn à? - Tel'Annas tươi cười hỏi ngay khi thấy Kahli và Mganga bước đến.
- D... Dạ - Kahli gật đầu.
- Để tôi giải thích luật chơi cho - Điêu Thuyền bước tới.
Kahli lập tức chú ý đến thứ mà Điêu Thuyền đang cầm. Nếu cô không lầm thì đó là... còng tay thì phải.
- Để coi... đầu tiên thì 2 người sẽ bị còng tay như vầy - Điêu Thuyền bắt đầu còng tay Mganga và Kahli lại.
Khuôn mặt Kahli đỏ ửng cả lên, nếu bị còng tay như vậy. Chẳng phải là tay cô và Mganga sẽ gần nhau hơn sao.
- Tiếp đến 2 người sẽ vượt qua những thử thách của từng vòng. Và cặp đôi nào hoàn thành hết trò chơi thì sẽ có thưởng - Điêu Thuyền nói.
- Vậy thử thách của các vòng là gì? - Mganga hỏi.
- Nói trước mất vui nên không nói đâu - Điêu Thuyền nói, giọng điệu có hơi nham hiểm. Dám chắc rằng Kahli sẽ rất thích đây.
Tại tầng hầm.
- À đúng rồi... Thầy hiệu trưởng - Astrid bất chợt lên tiếng, cô đành phải phá tan bầu không khí im lặng này. Căng thẳng quá rồi!
- Có chuyện gì không Astrid? - Thane quay sang nhìn Astrid.
- Hình như... thầy còn sấp giấy tớ chưa hoàn thành - Astrid nói.
- Ờ thì... Để từ từ làm cũng được - Thane ấp úng, sao tự nhiên cô nàng lại nhớ tới đống sấp giấy tờ đó chứ.
- Hôm nay là hạn chót rồi đó - Astrid nghiêm khắc nói.
- Nhưng mà... còn những người ở đây... - Thane cố biện ra lý do.
- Không sao đâu thầy hiệu trưởng, cứ để mấy robot ở đây lo liệu hết được mà - Aleister nói.
Thane buồn bực nhìn Aleister, có nhất thiết là phải nói ra không trời. Ít ra cho anh chút thời gian nghỉ ngơi chứ!
- Nếu thầy không hoàn thành xong sớm thì... không được đi chơi đâu - Astrid nghĩ 1 hồi rồi nói ra, vẫn là điều kiện cũ thôi.
- Được rồi - Thane buồn bã, anh cố lết thân rời khỏi tầng hầm. Hồi nãy có hứng làm mà bị phá đám, giờ hết hứng làm rồi thì bị bắt làm. Đời!
Ở nhà kho của học viện.
- Nếu mày còn động tay động chân nữa thì ta cắt cổ con bé này đó - chàng trai đó hoảng sợ nói, tay hắn kề dao vào cổ của Annette, tay còn lại mạnh bạo nắm tóc cô.
- Ư... - Annette khẽ rên đau, khuôn mặt có hơi đanh lại.
Cả người Hayate tối sầm lại. Hắn làm vậy... là đang thách thức anh à? Hừ, được lắm!
Đúng như dự đoán của chàng trai đó, Hayate dần trở nên hoang mang. Nhìn Annette đau như thế, lòng anh còn đau gấp bội. Nhân thời cơ này, tên đại ca đó lật đật lấy mảnh dao bị gãy lên, hắn không màng đến vết thương trên tay mình mà chuẩn bị đâm Hayate.
- ... - Annette sợ hãi nhìn mảnh dao đó sắp đâm thẳng xuống lưng của Hayate. Cô rất muốn nói, nhưng lại không thể... Con dao này đang kề rất sát cổ cô, máu từ đó bắt đầu chảy ra.
Hayate đương nhiên là cảm nhận được nguy hiểm xung quanh mình, anh nhẹ nhàng đứng né sang bên, thoát khỏi lưỡi dao đó. Chỉ không ngờ rằng... tên đại ca này lập tức xoay người lại, giờ trong mắt hắn chỉ coi việc giết Hayate là chính. Đúng vậy, hắn là đang nhắm vào phần ngực trái của Hayate. Bởi... tại anh mà hắn không thể 'thưởng thức' con mồi béo bở của mình. Tại anh mà hắn bị mất đi 3 ngón tay của mình.
- Chậc - Hayate tặc lưỡi.
Anh né được vết chém chí mạng đó. Nhưng nó vô tình cắt phải bộ đồ cosplay trên người anh, tạo thành 1 vết rách lớn ở phần ngực bên trái của anh. Mặc mấy bộ đồ cosplay nữ như vầy... Vừa khó cử động vừa khó chịu nữa! Còn tên đại ca đó thì mất đà mà ngã nhào xuống đất.
- Đ... Đó là... - chàng trai chìa dao vào cổ Annette run sợ nói.
Nếu hắn không nhìn lầm thì trên ngực của Hayate... có hình xăm con rồng màu xám trắng thì phải. Và hình xăm đó hình như là biểu tượng của... băng đảng Bạch Ảnh, 1 băng đảng mafia mạnh nhất trong thế giới ngầm.
- Hửm? - tên đại ca khó hiểu nhìn tên đó, có gì mà phải run sợ chứ.
- Đại ca! Không ổn rồi! Tên đó là... người của băng đảng Bạch Ảnh đó - chàng trai như muốn hét toáng lên.
Hắn nhanh chóng thả Annette ra rồi ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Nghe lời đồn thôi nha, những người mà nhìn thấy hình xăm đó, cũng chính là lúc họ nhìn thấy hình ảnh cuối đời của họ. Và cái chết của họ... sẽ thảm thiết hơn bao giờ hết, xác không ra xác luôn, có khi còn không thấy xác đâu luôn. Đáng sợ cực kì!
Annette kinh ngạc khi nghe tên đó nói vậy, cả người cô mệt tới mức chỉ có thể ngồi 1 chỗ. Nếu như những lời hắn nói là đúng, vậy anh Hayate là... mafia sao! Nhưng mà... lúc anh không mặc áo, thì cô đâu có thấy đâu.
- K... Khoan đã, đ... đừng b... bỏ... - tên đại ca đã nhận ra, hắn cố lết tấm thân theo chàng trai kia để có thể rời khỏi đây.
Bất chợt phần đầu của chàng trai đó hoàn toàn đứt lìa. 1 cái chết... quá bất ngờ, ngay cả bản thân hắn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra nữa. Đây có phải là cái giá... khi hắn dám đụng vào Annette không? Ánh mắt Hayate nhanh chóng liếc nhìn tên đại ca đang cố lết từng bước, 1 cái liếc sắc lạnh. Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ hắn.
- Đ... Đừng m... mà - tên đại ca đó khóc lóc nói, hắn thật sự hối hận rồi.
Nếu biết trước Hayate là người của băng đảng Bạch Ảnh. Hắn thề, thề sẽ không dám đụng vào đứa học sinh trung học này đâu. Chắc chắn hắn sẽ cách xa anh 100m ra... À không... Có khi hơn nữa.
- ... - Hayate không nói gì, anh lướt qua người hắn. 1 cái lướt nhẹ nhàng tựa như cơn gió vậy.
Tên đại ca không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí là không thể cảm nhận những gì ảnh hưởng trên người hắn. Nhưng... cái mà hắn chú ý chính là... quả tim trước mặt hắn. Mùi máu lập tức xộc lên, nhịp tim của quả tim đó ngày càng yếu dần. Hắn chầm chậm đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình... 1 lỗ hỏng lớn? Thế quái nào?