Ở trước club nhiếp ảnh.
- Này, sao tự nhiên em lại trốn việc chứ! - Lauriel chau mày hỏi Zephys.
- Em thích thì em trốn thôi - Zephys tỉnh bơ nói.
- ... - Lauriel im lặng, cô không biết nên nói gì trước tính bá đạo của Zephys luôn. Chắc hẳn lớp sẽ 'cảm động' lắm khi nghe tên này nói như thế nhỉ.
- Cô đeo cái này lên đi - Zephys gắn gì đó trên đầu Lauriel, cô liền giơ tay lên để định hình cái gì trên đầu mình... trông khá giống tai thỏ.
Chưa kịp gỡ xuống thì Zephys nắm lấy tay cô. Lauriel đỏ mặt trước hành động này của Zephys. Cái tên này... sao tự nhiên nắm tay cô chứ! Mà cô lại cảm thấy... thích thích sao ý!
- Mình vào chụp hình đi cô - Zephys kéo tay Lauriel vào club nhiếp ảnh.
- Ơ... Khoan đã... - Lauriel từ chối, cô cố vùng khỏi tay Zephys nhưng không được. Bắt cô chụp hình... với cái tai thỏ này à! Xấu hổ chết mất!
Tách.
5 phút sau.
- Hình của quý khách đây - người trong club nhiếp ảnh đưa sấp ảnh cho Zephys, khoảng chừng 10 tấm.
- Cho cô nhìn với - Lauriel cố nhướn lên để nhìn mấy tấm ảnh.
Tên Zephys này... ăn cái gì mà cao quá trời! Cô chỉ đứng ngang ngực anh thôi đó! Ngực anh thôi đó! Buồn!
- Phụt - Zephys nín cười ngay khi coi mấy tấm đầu.
- Cho cô nhìn với! - Lauriel bực tức nói, bộ không lẽ mấy tấm ảnh này buồn cười lắm à.
- Đây - Zephys chìa sấp ảnh cho Lauriel.
Cô nhận lấy rồi giở từng tấm lên mà xem, khuôn mặt tối sầm lại. Ừm... Nói chung đẹp thì đẹp thiệt, chỉ có mình Zephys đẹp à. Còn nhìn mặt cô không khác gì đưa đám hết, kèm theo cái tai thỏ trên đầu nhìn quái gở vô cùng. Đến cả chụp hình mà cũng phân biệt xấu với đẹp nữa là...
- Thôi, mấy tấm này xấu quá. Hay là mình... - Lauriel định rủ Zephys chụp thêm 1 đợt nữa, tay cô cất mấy tấm này vào túi của mình.
Nhưng nhanh chóng đã bị Zephys chiếm lại sấp ảnh. Anh nhẹ nhàng chạm môi vào tấm hình đầu. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng hành động đó của anh... Khiến cho tim Lauriel đập rộn rã liên hồi. Hành động như vầy của anh... nghĩa là gì chứ?
- Nhìn cô chụp như vầy là đẹp nhất rồi!
Lớp 12A.
- Mọi người ơi! - Liliana vui vẻ bước tới.
- Trốn việc cho đã vào, còn dám vác mặt về lớp nữa à - Vera bực tức la lên, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Cô mặc kệ! Giờ phải xử mấy đứa dám trốn việc mà không báo lời nào đã. Có biết là cô phải khốn khổ, xoay xở dữ lắm mới để gian hàng này thuận buồm không.
- T... Tớ xin lỗi - Liliana chấp tay xin lỗi, khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi.
- Thế còn Veres đâu? - Vera nhìn xung quanh rồi hỏi.
- Cậu ấy... - Liliana ấp úng, cô có nên nói ra không. Rằng Veres đang gặp chuyện phải chuyện rất rất sốc nên...
- Thông báo cho tất cả gian hàng, khoảng 2 tiếng nữa thì việc buôn bán và trò chơi sẽ dừng lại ở mỗi gian hàng. Để chuẩn bị cho đợt diễn kịch tiếp theo... - tiếng loa phát thanh của trường vang lên.
- Ầy, nếu vậy thì cậu làm hết 2 tiếng luôn đi! Không được nghỉ! - Vera cố tình nhấn mạnh 3 từ cuối, kèm theo cái ánh mắt 'thân thương' nhìn Liliana.
- Dạ dạ - Liliana gật đầu lia lịa, giờ mà cô hó hé cái gì là chết dưới tay Vera như chơi.
- Vera, tớ nghỉ ngơi được chưa? Làm suốt hơn 3 tiếng rồi đó - Valhein bước ra từ cửa sau, cả người mệt mỏi vô cùng.
Vừa phải đi kiếm khách nè! Vừa phải đi doạ ma nè! Vừa phải khiêng mấy người bị ngất ra nè!... Mệt mỏi! Đã thế còn không thấy lớp trưởng với mấy đứa khác đâu hết.
- Vậy cậu đi nghỉ đi! Để Liliana làm hết cho - Vera nói.
- Ế... Tớ ư! - Liliana kinh ngạc chỉ tay vào mình, không lẽ mình cô làm hết đống công việc của lớp luôn à.
- Ý kiến gì không? - Vera gằng giọng.
- Dạ không - Liliana lắc đầu nguầy nguậy. Giờ cô mới biết Vera mà tức lên thì đáng sợ đến dường nào luôn, thảo nào có mấy đứa sợ quá trời.
Lớp 11A.
- Mọi người ơi! Lớp mình hết nguyên liệu để làm nước với đồ ăn rồi - Natalya thông báo.
- Lẹ vậy! - Butterfly kinh ngạc.
- Dù sao lớp mình đắt khách mà, ngoài sức tưởng tượng luôn - Tara nói, bởi vậy nên cô phải làm việc còn nhiều hơn lúc ở trong ban kỉ luật nữa. Cả người ê ẩm hết rồi này!
- Mình có nên đặt thêm nguyên liệu nữa không lớp trưởng? - Natalya nhìn sang Tulen hỏi.
- Không cần đâu, doanh thu của lớp vượt mức rồi. Nên giờ mọi người cứ đi chơi đi - Tulen nói, ngay cả anh cũng thấy đuối rồi mà.
- Yay, vậy tớ đi thay đồ đây - Maloch nói rồi nhanh chóng rời đi.
Nói thật thì anh cảm thấy mình mặc mấy bộ cosplay dành cho nữ vào, cơ nào cơ nấy lộ rõ ra. Trông không khác gì làm trò cười cho thiên hạ vậy! Ngượng chết mất!
- Nè nè Airi, hay mình qua lớp 10A với 12A rủ Lindis với anh Nakroth đi quậy phá cái gì đó đi! - Butterfly thì thầm cho Airi nghe được.
- Không thành vấn đề - Airi nói, cô kéo cái bịt mặt xuống, lập tức khuôn mặt xinh xắn của cô được lộ rõ ra.
Công nhận bịt như thế này hoài còn ngộp hơn lúc đeo khẩu trang nữa. Không hiểu sao nhân vật Kakashi đó lại có thể bịt được 24/7, càng nghĩ càng thấy khâm phục!
- Hửm, mấy cậu tính quậy phá cái gì thế? - Tulen xuất hiện bất thình lình sau lưng Butterfly.
- Đ... Đâu có - Butterfly hoảng hốt nhìn Tulen, tên lớp trưởng này... sao cứ thích xuất hiện đằng sau cô thế nhỉ!
- Vậy tớ chắc phải đi theo cậu để trông chừng thôi - Tulen cười tươi nói.
- Ể... - Butterfly ngán ngẫm kêu lên. Bị tên lớp trưởng giám sát thế này thì làm sao mà phá được chứ!
Ở phòng hiệu phó.
Sau 1 hồi luận động, ừm... Chắc cũng hơn 10 hiệp gì à. Rốt cuộc Triệu Vân mới chịu buông tha cho Ilumia ngay khi thấy cô mém ngất lần nữa. Anh nhẹ nhàng mặc lại đồ cho cô rồi ung dung ngồi trên ghế hiệu phó. Không quên đặt Ilumia ngồi trên đùi mình.
- Em yêu, đừng giận anh nữa mà - Triệu Vân nói, cả người ôm chặt Ilumia vào lòng từ đằng sau.
- ... - Ilumia không nói gì, khuôn mặt uất ức vô cùng.
Cái gì cũng theo ý Triệu Vân hết, hết phạt thì cũng tới hành cơ thể người ta à. Giờ đến cả cử động cơ thể thôi cũng thấy đau rồi. Buồn bực dễ sợ!
- Nếu em không nói thì anh làm tiếp nữa nha - Triệu Vân nham hiểm nói, bàn tay anh bắt đầu vuốt ve vòng eo của Ilumia.
- Em nói, em nói mà! Được chưa! - Ilumia lập tức lên tiếng, muốn khóc thật sự! Tại sao lúc nào cô là người bị ức hiếp không vậy?
- Ngoan lắm! - Triệu Vân đặt nụ hôn vào má Ilumia 1 cái.
Chỉ 1 hành động nhỏ này của anh... Đủ khiến cho khuôn mặt Ilumia đỏ ửng cả lên. Triệu Vân nhìn khuôn mặt Ilumia đỏ mặt mà nhịn cười, công nhận... bạn gái anh thật đáng yêu a!
- Hay là mình tổ chức đám cưới luôn đi - Triệu Vân thì thầm vào tai Ilumia.
- Ể, vậy có sớm quá không? - Ilumia kinh ngạc nhìn Triệu Vân, cô chỉ mới làm bạn gái anh được 4 ngày thôi đó.
- Thì em đã là của anh rồi mà, cho nên anh phải chịu trách nhiệm với em chứ - Triệu Vân tỉnh bơ nói, tay anh ôm chặt Ilumia hơn.
Ilumia nghe vậy, trong lòng liền xuất hiện cảm giác vui mừng... À khoan... Tại ai chứ! Tại ai là người cưỡng bức cô chứ! Để rồi tỉnh bơ nói câu chịu trách nhiệm! Mà chịu trách nhiệm bằng cách rước cô về à! Anh khôn cũng vừa vừa thôi!