Ở lớp 10A.
- Haiz - Lindis thở dài, tay cô cứ rửa hết đống ly dĩa trong vô thức. Miễn sao sạch là được.
- Cậu thở dài lần thứ 14 rồi đó Lindis - Yena nói, cô đặt mớ ly rỗng vào bồn rửa.
- Ể, tớ thở dài nhiều vậy à? - Lindis kinh ngạc về mình.
- Đương nhiên rồi, mà đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - Yena quan tâm hỏi.
- Tớ... Không có chuyện gì đâu - Lindis cố tình tránh ánh mắt quan tâm của Yena.
Nói thật thì... Nãy giờ trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Yorn không à. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh thân mật với những cô gái khác, là cô không thể chịu được rồi. Thật sự lúc đó cô rất muốn bước tới, phá đám cuộc nói chuyện đó. Nhưng nhờ đó mà cô đã nhận ra 1 điều... Mình đã là gì của Yorn đâu mà lại ngăn cảnh anh. Trớ trêu thật!
- Ủa, thầy Yorn ghé quán mình kìa Lindis - Yena chỉ tay vào Yorn đang bước vào lớp.
Cả người Lindis chợt khựng lại, chẳng phải là thầy Yorn sẽ đến gian hàng của mấy cô gái kia trước mà. Sao tự nhiên lại đến đây chứ. Kệ vậy, chỉ cần không nói chuyện với anh là được.
- Lindis, đến lượt cậu phục vụ rồi đấy. Còn Yena thì chuyển sang công việc rửa mớ ly dĩa nha - Raz thông báo.
- Được thôi - Yena gật đầu đồng ý.
- Ơ... Nhưng mà... - Lindis cố biện ra lí do nào đó để trốn được.
Sao đúng lúc quá vậy trời, bình thường là cô sẽ rất vui khi được phục vụ Yorn. Nhưng bây giờ... lại đang tránh mặt anh mới ghê chớ. Buồn lớp trưởng dễ sợ!
- Menu và sổ tay giao lại cho cậu đó - Yena nhét sổ tay và tấm bảng menu lớn vào tay Lindis.
- ... - Lindis thật sự không biết làm gì hơn. Thôi, coi như đánh liều 1 phen vậy.
Tại phòng y tế của trường.
- Ư... - mi mắt của Lauriel dần dần mở ra, cả người ê ẩm rõ rệt.
- Cô dậy rồi à? - Zephys ngồi cạnh giường hỏi.
- Z... Zephys? - Lauriel kinh ngạc nhìn Zephys đang mặc bộ đồ ma cà rồng. Lập tức cô ngồi bật dậy rồi đảo mắt xung quanh, không lẽ vẫn còn trong ngôi nhà ma à.
- Cô đang ở phòng y tế đó - Zephys nhìn những phản ứng của Lauriel, đủ đoán được cô nàng đang nghĩ gì rồi.
- À đúng rồi... Capheny đâu? - Lauriel sực nhớ ra, cô chỉ biết trước khi mình ngất thì Capheny ngất cùng cô thì phải.
Giờ rút kinh nghiệm rồi! Thề luôn rồi! Không bao giờ đi vô nhà ma cùng Capheny nữa. Nhìn Capheny sợ mà cô cũng sợ theo mới ghê chớ. Không dám tin luôn là cô bị hạ bởi mấy trò con nít này!
- Cô Capheny nằm kế bênh nè - Zephys kéo rèm bên cạnh ra.
Đập vào mắt Lauriel là Capheny vẫn nằm bất động trên giường. Còn Error thì nhàn nhã ngồi kế bênh đọc sách. Trên người Error vẽ lên nhiều vết thương lớn nhỏ chi chít khác nhau, chưa kể đến khuôn mặt còn được trang điểm vô cùng tỉ mỉ nữa. Đôi môi dài ra, 1 bên mắt thì đeo len màu đỏ vào, có vài vết máu trên khuôn mặt. Trông giống xác sống vô cùng.
- Ủa, Capheny chưa tỉnh nữa hả? - Lauriel thắc mắc, phải tốn 1 hồi lâu cô mới định hình được người ngồi đó là Error.
- Hồi nãy thì có tỉnh dậy rồi, nhưng em vừa bắt chuyện được 1 câu thì không hiểu sao lại ngất tiếp nữa - Error đặt cuốn sách sang 1 bên rồi kể ra.
- Trời! Capheny đã sợ ma mà còn gặp khuôn mặt em như vầy thì ngất thêm đợt nữa là đúng rồi - Lauriel nói, ánh mắt thương cảm nhìn Capheny.
Nhưng mà cho chừa, đã sợ ma rồi còn muốn vô nhà ma chơi nữa. Thật không biết Capheny lúc đó nghĩ gì luôn ý!
- ... Này lớp trưởng - Zephys bất chợt lên tiếng, giọng điệu có chút nghiêm túc.
- Có chuyện gì? - Error hỏi.
- Tớ trốn việc đó nha - Zephys tỉnh bơ hỏi, anh nhanh chóng bế Lauriel lên rồi chạy ra khỏi phòng y tế.
Error trơ mắt nhìn bóng dáng Zephys biến mất. Giờ anh mới tiêu hóa hết mấy lời nói của Zephys. Cả người lập tức đứng dậy để đuổi theo.
- Khoan... - Error vừa nhấc chân lên, bất giác bị cái gì đó kéo lại.
Anh quay ra sau nhìn thì thấy bàn tay nhỏ bé của Capheny đang nắm lấy áo mình, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền.
- Chậc - Error tặc lưỡi, rắc rối thật!
Vốn định cản tên Zephys kia lại, nhưng nhìn Capheny như thế này, anh chẳng nỡ rời đi. Thôi thì... tạm tha cho tên cá biệt đó 1 lần vậy, nhưng lần sau không có vụ này đâu nha.
Ở lớp 11A.
Violet chán nản xách túi đá vào lớp. Giờ nhìn cô không khác gì 1 cái xác thiếu đi sức sống vậy. Lòng thì nặng trĩu, cơ thể thì mỏi nhừ.
- Tớ mua đá rồi - Violet đặt túi đá vào thùng đựng đá, cô nhanh chóng kiếm cho mình 1 góc riêng để nghỉ ngơi.
- Cảm ơn cậu nha... - Natalya tươi cười nói, vừa mở túi đá ra thì đá bên trong đã tan hết gần 1 nửa.
Natalya nhanh chóng bước tới chỗ Violet, định hỏi thử thì thấy cô nàng đã gục đầu xuống bàn mà ngủ. Không biết vô tình hay cố tình mà Natalya thấy được có giọt nước gì đó ở ngay khóe mắt của Violet. Tính tò mò lại nổi lên...
- Natalya, cho bàn số 2 1 ly nước ép nho - tiếng nói của Airi vọng vào.
- Hả... Có liền - Natalya có hơi giật mình, cô nhanh chóng quay lại nhiệm vụ của mình. Còn đá... chắc lát nữa nhờ đứa khác mua giùm quá.
Tại 1 sân nhỏ nào đó của học viện.
- Này cô em, cái khu kia là gì vậy? - chàng trai chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ được dựng ngay mép sân.
- D... Dạ là nhà kho của trường đó anh - Annette ấp úng nói.
Mặc dù lúc nào cũng được 2 người này chủ động bắt chuyện trước. Đã thế còn trò chuyện rất thân mật nữa. Nhưng cô cảm thấy... không có chút thoải mái như lúc nói chuyện với Hayate. Tự nhiên giờ thấy nhớ anh ghê! Lạ thật!
- Hay mình ghé qua đó thử đi! - tên nhỏ con đó nham hiểm nói, hắn mạnh bạo kéo tay Annette đi.
- K... Khoan... - Annette khó khăn lên tiếng, bàn tay cô bị nắm chặt lại như thế rất đau.
Hơn nữa... cô cảm thấy có gì đó không ổn với 2 tên này. Chưa kể đến ánh mắt của 2 tên này... chẳng hề tốt lành chút nào.
- Ngoan ngoãn đi cô em, tụi anh không muốn làm cô em đau đâu - chàng trai kia gian tà nói.
Từng lời nói, cách hắn nhìn Annette như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cả người Annette không tự chủ mà run lên liên hồi. Định mở miệng la lên thì bị tên kế bênh bịt miệng lại, mùi thuốc lá từ tay hắn khiến cô thật sự cảm thấy kinh tởm. Đó chính là lí do... khiến cho cô cảm thấy sợ hãi những người xa lạ.
- Em mang đứa con gái vào rồi nè đại ca - tên nhỏ con đó đẩy Annette vào trong nhà kho không chút thương tiếc.
Khiến cho cô nàng ngã nhào xuống, vết thương đầu gối ban nãy đã chưa lành mà còn bị rách thêm mảng lớn. Nhờ đó mà máu tiếp tục chảy ra lần nữa, cô khó khăn chống tay ngồi dậy.
- Ồ, nhìn cũng ngon đó - tên nào đó bước từ trong góc kho ra, dáng người to cao hơn hẳn 2 tên này.
- Nó là học sinh của học viện này luôn đó đại ca - tên nhỏ con nói.
- Vậy nên 'xơi tái' ẻm như thế nào ta? - tên đại ca đó khụy người xuống, tay hắn nâng mặt Annette lên, ánh mắt dâm tà nhìn vào từng ngóc ngách trên cơ thể của Annette.
Annette dùng hết sức đẩy tên đại ca này ra, khiến cho hắn bất ngờ mà té ra sau. Tận dụng cơ hội này, Annette liền đứng lên để chạy ra khỏi cửa nhà kho thì bị 2 tên kia chặn mất.
- Ái chà, hung dữ quá đó cô em - chàng trai giễu cợt.
Không thương hoa tiếc ngọc gì, hắn sút vào bụng Annette 1 cái rõ đau. Rồi dùng tay nắm 1 bên tóc của cô lên.
- Đ... Đau... - Annette thều thào, cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô không thể nào đứng dậy được nữa.
- Thấy chưa, nếu từ đầu chịu ngoan ngoãn nghe lời thì không phải chịu đau như thế này đâu - chàng trai đó, hắn lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Annette.
Annette khinh tởm bàn tay này, cô cố cắn lấy bàn tay của hắn.
- Đau đó - chàng trai đó lập tức ném Annette sang 1 bên, bàn tay hắn liền xuất hiện vết răng không quá sâu là mấy.
- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đây mà - tên đại ca loạng chạng đứng dậy.
Hắn điềm đạm bước tới chỗ Annette, mạnh bạo xé đi bộ đồ người hầu trên người cô, lập tức làn da trắng nõn được lộ rõ ra. Càng khiến cho những tên đó thêm thèm thuồng.
- K... Không... Đừng m... mà