Lớp 10A.
- Tớ về rồi đây! - Lindis chán nản bước vào, cả người gần như mất hết sức sống.
- Cậu có sao không Lindis? - Alice lo lắng hỏi.
Cô nhớ không lầm thì trước khi đi nhìn Lindis có vẻ sung sức lắm mà. Mà sao giờ... như 1 cái xác vô hồn vậy.
- ... Tớ không sao - Lindis im lặng 1 hồi rồi trả lời, tay đặt bảng tiếp thị sang 1 bên - Tớ không muốn làm tiếp thị nữa đâu.
- Tại sao? - Raz đang làm nước cũng phải dừng lại, anh chau mày nhìn Lindis.
- T... Tớ... - Lindis khó xử.
Thật sự là cô không biết nói sao cho hợp lý nữa. Không lẽ nói do crush của mình nói chuyện thân mật với mấy cô gái khác nên hết hứng làm việc à. Cô đâu có ngu đâu mà nói ra! Với lại... giờ cô cần phải lấy lại tinh thần, sau đó mới dám theo đuổi anh được. Nếu không cô sẽ lộ rõ mặt mềm yếu của mình khi nói chuyện với anh mất.
- Vậy... Krixi làm thay cho Lindis đi - Raz quay sang nói Krixi, dù sao anh chẳng muốn làm ai khó xử cả.
- Ưm - Krixi gật đầu.
- Còn Lindis thì thế chỗ Krixi. Chịu không? - Raz hỏi.
- Woa, lần đầu tiên thấy lớp trưởng tốt bụng quá! - Lindis cảm thán, nào ngờ tưởng Raz là 1 tên nghiêm khắc chứ.
Tại tầng hầm của học viện.
- À đúng rồi, vì các cậu đã hoàn thành được nhiệm vụ nguy hiểm. Nên thích gì thì ta thưởng cho - Thane sực nhớ ra.
- Không cần đâu thầy hiệu trưởng, chúng tôi làm đâu phải vì mục đích cá nhân - Aleister nhanh chóng từ chối.
Đúng vậy, chỉ cần giữ gìn hòa bình cho nhân loại thì việc gì anh cũng làm hết.
- Nhưng mọi người đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi mà - Astrid đồng tình với Thane.
- Thật sự không cần đâu - Aleister 1 mực từ chối.
Rầm.
Cánh cửa phòng bệnh bị sút ra 1 cách không thương tiếc. Astrid trơ mắt nhìn cánh cửa nát bét đang từ từ tiếp đất, cô lập tức triệu hồi thanh kiếm trong người mình ra. Là ai? Ai dám cả gan như vậy?
- Thầy Ngộ Không! - Liliana vội vã bước vào, theo sau là Veres.
Cô ngó nhìn xung quanh. Nhưng không thấy bóng dáng Ngộ Không đâu. Cả người Liliana khụy xuống, không lẽ là anh đã... Không thể nào!
- Nếu em tìm Ngộ Không thì thầy ấy đang ở phòng bên kia đó - Astrid thu hồi thanh kiếm lại, cô tới đỡ Liliana dậy. Cái tên Ngộ Không này ghê thật! Vừa về là có gái xinh tới thăm ngay.
- Vậy thầy Ngộ Không còn sống hả cô? - Liliana hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn Astrid.
Astrid nhẹ nhàng gật đầu, Liliana lập tức mừng rỡ hẳn lên, đôi môi không tự chủ mà nở nụ cười thật tươi. Không nghĩ ngợi gì, cô liền chạy như bay qua phòng kế bênh.
- Con bé đó là ai vậy? - Thane nhìn bóng dáng Liliana rời đi, anh quay sang hỏi Astrid.
- Không biết nữa, chỉ thấy em ấy hay tập luyện chung với Ngộ Không thôi. Chắc em ấy thích tên Ngộ Không đó lắm! - Astrid trả lời.
Nói thật thì... Nhìn những lúc Liliana tập chung với Ngộ Không. Thấy mà tội luôn ý! Bài tập rất khắt khe mà con bé vẫn cố gắng tập chung, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác. Chỉ tiếc là... tên Ngộ Không đó đần quá nên chưa nhận ra được tình cảm của con bé.
- Ồ - Thane có hơi bất ngờ, tưởng tên Ngộ Không đó rớt giá, không ai thèm 'hốt' luôn rồi chứ.
- Còn em đến đây để thăm D'Arcy hả Veres? - Thane nhanh chóng hướng mắt về phía Veres đang di chuyển chậm rãi đến giường của D'Arcy.
Vì con bé cũng là học sinh mới chuyển đến học viện này. Nên hiển nhiên là anh vẫn còn nhớ rất rõ rồi... Cái ánh mắt hứng thú của D'Arcy nhìn con bé này.
- Thầy D'Arcy bị sao vậy? - Veres lạnh lùng hỏi, vẫn như thế, khuôn mặt của cô chẳng bộc lộ 1 chút cảm xúc nào hết.
- Thầy ấy... đang hôn mê sâu... - Astrid ấp úng trả lời - ... chưa biết lúc nào sẽ tỉnh dậy nữa.
Veres như không tin vào tai mình, bàn tay vô thức bấu chặt lại. Cô đau lòng nhìn D'Arcy nằm bất động trên giường, chưa kể chỗ nào chỗ nấy đều bị thương rất nặng nữa.
- Veres? - Thane nhìn Veres đứng lặng người ra, thật khó biết được cô nàng đang nghĩ gì. Chắc là... đang buồn nhỉ?
- Thầy được lắm! Đang chăm sóc em bị sốt mà dám trốn đi diệt quỷ, đã thế còn dám vác cái thân tàn tạ này về nữa. Thầy... - Veres như muốn la lên, thật sự là khiến cô tức chết a! Có biết 4 ngày qua cô đã phải khổ sở đi tìm anh như thế nào không.
Ai nấy đều trố mắt nhìn vẻ bực tức của Veres. Thậm chí cả Quillen ngồi bên cạnh giường D'Arcy cũng phải ngạc nhiên nữa. Trong lòng không ngừng cười thầm thằng bạn mình, giờ tớ hiểu tại sao cậu lại hứng thú với con bé này rồi đấy!
- Thầy... Có biết là em lo lắng lắm không? - nói đến đây, giọng Veres có hơi run run. khuôn mặt cúi gầm xuống.
Bất chợt căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Veres. Thấy cô nàng cứ im lặng đứng nhìn D'Arcy hoài à, cực kì thương cảm luôn!
Ở phòng bên cạnh.
- Thầy Ngộ Không - Liliana mừng rỡ gọi tên Ngộ Không.
- Em gọi thầy lần thứ mấy rồi nhỉ? - Ngộ Không hỏi.
- Mới lần thứ 23 à thầy - Liliana tươi cười trả lời.
- Em gọi thầy nhiều thế để làm gì vậy? - Ngộ Không khó hiểu, chỉ gọi mà không hỏi gì thì hơi lạ.
- Trong 4 ngày qua em đã không gọi tên thầy rồi mà - Liliana nói.
Có thể đối với người khác thì 4 ngày đó trôi qua khá là bình thường, nhưng đối với cô... nó cứ như là cả thế kỷ rồi không được gặp anh... À không... Có khi hơn chứ. Nghĩ tới đây, nước mắt Liliana không kiềm được mà rơi trên khuôn mặt kiều diễm của mình.
- S... Sao em lại khóc? - Ngộ Không hoảng hốt nhìn những giọt nước mắt của Liliana, chẳng lẽ anh đã làm gì sai chăng.
- Mừng quá! - Liliana khe khẽ nói, cô lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt của mình. Nhưng càng cố chùi thì càng rơi nhiều mới ghê chớ!
- Đã mừng rồi sao còn khóc nữa? - Ngộ Không khó hiểu nói, công nhận con gái thật khó hiểu a!
- Tại vì... thầy vẫn còn sống. Trong suốt 4 ngày qua... Em sợ lắm! Sợ thầy sẽ rời bỏ cuộc sống này. Em thật sự cảm thấy rất sợ! - Liliana như nói hết những gì trong lòng ra, cả người không ngừng run rẩy.
Đúng vậy, chỉ cần Ngộ Không có mệnh hệ gì... Là cô cũng như mất đi nguồn sống của mình vậy. Nó thật sự... rất đáng sợ!
- Cảm ơn em - Ngộ Không thều thào, anh khó khăn nâng tay lên chạm vào gò má cùng với những giọt nước mắt nóng hổi của Liliana.
Không hiểu sao nhìn Liliana khóc như vậy, lồng ngực của anh có gì đó nhói đau vô cùng. Trong lòng không ngừng tự nhủ sẽ bảo vệ em ấy, bảo vệ thân hình nhỏ bé này.
Trên dãy hàng lang nào đó.
Violet đang cực nhọc xách 1 túi đá lớn, phải nói là cô kéo lê nó luôn. Nặng quá mà!
- Lại nữa rồi! Sao cậu cứ thích quẹt mấy vết máu trên mặt vậy? - Vera chau mày nhìn Valhein vừa bước ra từ cửa sau.
- Do cái tay này quẹt đó - Valhein bình thản trả lời, anh lấy tay gỡ cái cài tai sói trên đầu mình ra.
Đã mặc trang phục người sói rồi, mà còn gắn thêm cái cài tai sói làm gì không biết nữa. Vướng víu thật sự!
- Thật là... Đứng yên để tớ làm lại cho - Vera ngán ngẫm, cô lấy hộp nghề trong túi mình ra.
- Liliana với Veres đâu rồi? - Valhein liếc nhìn xung quanh rồi hỏi, anh chỉ thấy mỗi Amily đang vội vã giải quyết mấy rắc rối của khách hàng.
- Tớ không biết, Amily nói 2 người đó tự nhiên chạy đi mất mà chưa rõ lí do gì nữa. Thành ra giờ đang rất bận rộn nè - Vera nói.
Nãy giờ làm chưa kịp nghỉ tay nghỉ chân gì luôn, tự nhiên 2 con quỷ kia chuồn đi mất. Rồi đến lượt Zephys và Error phải cõng cô Lauriel và Capheny đang ngất xỉu vào phòng y tế nữa chứ. Còn gặp khách đông nữa. Quá mệt mỏi!
Về phía Violet, cô đã đứng đó chứng kiến hết tất cả, nhưng không thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Cả người cô lặng đi, có nên tới hỏi cho ra chuyện... hay là rời đi. Hiển nhiên là chọn rời đi rồi, mặc dù chỉ cần bước qua lớp 12A thì sẽ tới lớp 11A rất nhanh. Nhưng kệ vậy... Còn hơn là phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này nữa. Cũng đúng thôi, so với Vera, cô chẳng bằng 1 góc với đàn chị mình. Huống chi lại mơ mộng tới Valhein được chứ.