- Kya, đáng sợ quá Lauriel - Capheny bấu chặt tay Lauriel, cả người không ngừng run lên vì sợ.
- Đó chỉ là con dơi giả thôi mà - Lauriel lấy tay chọt chọt vào con dơi được treo lơ lửng ở trên, tính ra làm cũng khá giống đó chứ.
- Nhưng mà... - Capheny rưng rưng nói. Giờ cảm thấy hối hận khi vào đây quá!
Bất chợt có cái gì đó lạnh lạnh vỗ lên vai của Capheny. Khiến cho cô nàng có chút rợn gáy.
- Lauriel, cậu vỗ vai tớ à? - Capheny sợ sệt hỏi.
- Ể, đâu có! Tay tớ bị cậu ôm chặt rồi nè - Lauriel khó hiểu nói, tay cô bị ôm chặt như thế này đã khó cử động rồi, nói chi đến vỗ vai chứ.
- Ơ, vậy là ai vỗ vai tớ - Capheny chầm chậm quay ra sau.
Cả người Capheny ngày càng run hơn ngay khi thấy 1 bàn tay đầy máu chạm vào vai mình. Ánh mắt cố nhìn thêm khuôn mặt chủ nhân của bàn tay này. Nhưng... không hề thấy mắt, mũi đâu, chỉ có mỗi cái miệng cười toang hoác. Và ở trong miệng thì có những cái răng nhọn hoắt, máu từ đó tràn ra khá nhiều.
- Aaaaaa.... - Capheny không thể kiềm nổi sự sợ hãi của mình, cô la lên rồi nhanh chóng kéo Lauriel chạy mất.
- Có chuyện gì thế Capheny? - Lauriel thắc mắc, sao tự nhiên kéo cô chạy thục mạng thế.
- Ủa, cô Lauriel với Capheny đâu rồi Murad? - 1 bóng ma màu trắng bước tới, đứng kế bênh con ma không mặt hồi nãy.
- Chạy mấy rồi - Murad tháo chiếc mặt nạ không mặt xuống, anh chỉ vừa mới vỗ vai thôi mà đã chạy mất rồi. Chán ghê!
- Ơ, dễ dàng vậy luôn à? - Ryoma kinh ngạc, tay gỡ miếng vải trắng phủ trên người mình. Anh còn chưa doạ được ai nữa mà.
Về phía Capheny, cô nàng chỉ biết cầm tay Lauriel và chạy, sợ quá rồi!
- Á... - Lauriel khẽ kêu lên 1 tiếng, cả người cô chợt đứng lại.
- Sao thế Lauriel? - Capheny lo lắng hỏi.
- Chân tớ... - Lauriel nhìn xuống chân mình, cảm giác như có gì đó nắm chặt lại vậy.
- Đâu? Để tớ coi thử - Capheny cũng nhìn xuống chân của Lauriel.
Lập tức cả 2 cô nàng im lặng 1 cách đáng sợ. Chân của Lauriel... đang bị 1 bàn tay quấn mớ băng trắng nắm lại. Và bàn tay đó... xuất phát từ hộp quan tài được đặt ngay bên cạnh Lauriel.
Cạch.
Nắp quan tài được mở ra, đập vào mắt Lauriel và Capheny là xác ướp đang từ từ ngồi dậy, trên những miếng băng trắng đó có vài chỗ bị lấm lem bởi máu.
- Aaaaaaaaa...
Trước cửa lớp 12A.
- Ê, có nghe thấy gì không?
- Có, hình như xuất phát từ nhà ma này thì phải.
- Thấy thú vị đó! Hay mình vô chơi thử đi!
Những vị khách đứng gần lớp 12A bàn tán. Đa số ai nấy đều tỏ ra thích thú rồi nhanh chóng xếp hàng để tham gia trò chơi này.
- Không ngờ tiếng hét của cô Lauriel và Capheny lại lợi hại như thế - Vera kinh ngạc nhìn hàng dài, chắc tầm cỡ vài chục người nha.
- Tớ chỉ lo không biết cô Lauriel và Capheny ở trong đó có sao không nữa? - Liliana nói, cô đang cố ổn định lại khách cùng với Veres và Amily.
- Hồi nãy cậu thấy thật hả? - 1 vài vị khách trong hàng đứng tám truyện.
- Ừ, tớ thấy đội quân diệt quỷ đã về rồi, nghe nói là họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ nguy hiểm đó.
- Woa, ngưỡng mộ quá đi!
- Hình như thiệt hại về người ghê lắm!
Liliana đứng ngay đó, cô đã nghe hết tất cả. Cảm xúc trong người liền dâng trào, đôi chân cô không tự chủ mà chạy đi mất. Là thầy Ngộ Không đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về rồi. Mừng quá đi! Nhưng mà còn vụ thiệt hại về người... Giờ chỉ có thể hy vọng rằng Ngộ Không sẽ không sao... à không... Phải chắc chắn là Ngộ Không sẽ không sao, bởi vì anh rất mạnh mà.
- Ơ... Liliana? - Amily khó hiểu nhìn Liliana ba chân bốn cẳng chạy đi, còn đang trong lễ hội mà.
Veres chẳng quan tâm mấy, cô vẫn tiếp tục nhiệm vụ ổn định lại khách. Cho đến khi... cả người cô sững lại khi nghe câu nói của vị khách nào đó.
- Tớ còn thấy thiên tài D'Arcy bê bết máu nữa, vết thương rất nặng luôn!
- ... - Veres không nói gì, cô lấy tay vỗ mạnh vào má mình đến nỗi phát ra 1 tiếng động lớn, khuôn mặt không chút cảm xúc.
- Cậu làm gì thế Veres? - Amily kinh ngạc nhìn Veres, sao tự nhiên lại làm đau mình chứ.
- Không phải là mơ rồi - Veres lấy tay xoa lên gò má đỏ ửng của mình. Đau!
Sau đó Veres nhanh chóng chạy theo bóng dáng của Liliana. Không hiểu sao giờ cô chỉ muốn gặp được cái tên D'Arcy, trong lòng vừa lo lắng, vừa bực bội nữa. Hừ, được lắm! Dám giấu cô đi diệt quỷ! Có biết là cô phải tìm anh trong suốt 4 ngày qua không. Cái tên chết bầm đó!
- Ủa? - Amily trơ mắt nhìn 2 bóng dáng đó chạy đi. Ơ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Lớp 11A.
- Lớp mình hết đá rồi, có ai đi mua được không vậy? - Natalya hỏi.
Công nhận buôn bán đắt khách thật a! Các nguyên liệu chuẩn bị để làm nước cũng gần hết luôn rồi. Cứ đà này nữa, chắc sẽ được nghỉ sớm thôi.
- Nhờ Hayate đi! Thằng đó đang trong giờ nghỉ đó - Maloch bưng mớ ly rỗng vào bồn rửa, tay quẹt đi mồ hôi trên trán. Đeo cái tóc giả này... Nóng quá trời!
- Vậy cậu ấy đâu? - Natalya hỏi.
- Ể, hồi nãy còn ngồi đây mà - Maloch nhìn sang chỗ mà Hayate vừa ngồi, không hề thấy tên đó đâu hết.
- Giờ nhờ ai được ta? - Natalya gãi đầu tỏ vẻ bế tắc, ai nấy đều đang trong giờ làm việc rồi mà.
- Ca của tớ xong rồi - Violet kéo rèm bước vào, cô cố giữ khuôn mặt thật lạnh.
- Đúng lúc quá Violet! - Natalya lập tức tới nắm tay Violet.
- ... - Violet không nói gì. Căn bản là cô bị hành động này của Natalya làm cho hơi giật mình, chưa kịp phòng bị gì luôn a!
- Cậu mua giùm tớ túi đá lớn ở căn tin của trường đi - Natalya chắp tay nói, thấy Violet im im như thế này cực kì đáng sợ luôn!
- Được thôi - Violet gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, nếu còn ở đây lâu nữa thì cô sẽ lộ rõ bản chất của mình mất.
- Công nhận nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Violet, giống như nhân vật Youkoso mà cậu ấy đang cosplay vậy - Natalya nhìn bóng lưng lạnh lùng của Violet dần rời đi, cô thì thầm cho Maloch nghe được.
Ở phòng hiệu phó.
- Thầy còn tính ở đây bao lâu nữa? - Ilumia khó chịu hỏi.
- Đến khi nào em làm xong công việc thì anh sẽ rời đi - Triệu Vân tỉnh bơ trả lời, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Ilumia.
- Vậy thầy đừng có nhìn chằm chằm được không? Khó chịu lắm! - Ilumia nói, cảm giác như mình đang bị gò bó vậy.
- Nhìn vợ tương lai của mình thì có gì sai đâu - Triệu Vân trả lời.
- Gì chứ! Ai... là vợ tương lai của thầy? - Ilumia lập tức quay mặt sang hướng khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Triệu Vân thích thú quan sát từng biểu cảm của Ilumia. Anh dễ dàng nhấc Ilumia khỏi cái ghế hiệu phó.
- T... Thầy làm gì vậy? - Ilumia cố vùng vẫy khỏi 2 tay của Triệu Vân, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cái tên giám thị này... Ăn cái gì mà mạnh quá trời!
- Hửm, 'thầy' ư! - Triệu Vân ngồi xuống ghế hiệu phó, anh đặt Ilumia ngồi lên trên đùi mình. Mặt đối mặt với cô.
- Thì đang ở học... - Ilumia lập tức tránh ánh mắt của Triệu Vân. Không hiểu sao sâu trong mắt anh, như có cái gì đó... thu hút cô vậy. Quá mãnh liệt!
Nhưng chưa để Ilumia nói xong, Triệu Vân nâng cằm cô lên rồi đặt trên môi cô 1 nụ hôn. Anh nhẹ nhàng tách khoang miệng của cô ra, đưa lưỡi mình vào bên trong quấn lấy lưỡi cô. Ilumia không thể chối bỏ nụ hôn này, cô mặc kệ để Triệu Vân lộng hàng trong khoang miệng của mình, cả người bất giác mềm nhũn ra. Đáng ghét thật!
Sau 1 hồi lâu, Ilumia không thể chịu nổi nữa, cô lấy tay bấu chặt vào áo của Triệu Vân. Đương nhiên là anh nhận ra được, đôi môi luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại của cô.
- Chắc giờ anh phải phạt em về cách xưng hô của em nhỉ - Triệu Vân nham hiểm nói.
- Ơ... - Ilumia chưa định hình lời nói của Triệu Vân thì anh đã nhanh tay giật phăng cái áo sơ mi của cô ra.
- Khoan đã... A... - Ilumia khẽ rên 1 tiếng ngay khi Triệu Vân xoa nắn bầu ngực của cô.
Cô hiểu rồi! Thật sự đã hiểu rồi! Cái tên Triệu Vân này... Mỗi lần hắn mà nói đến chữ 'phạt' thì phải tránh thật xa ra, càng xa càng tốt. Đây là lần thứ 3 cô bị anh 'phạt' rồi đấy! Toàn là phạt những chuyện không đâu.