- ... - Zephys khẽ vuốt nhẹ gò má xanh xao của Lauriel thì...
- Biết ngay là cậu ở đây mà - một giọng nói trong trẻo chợt vang lên ngay cửa ra vào.
Zephys liền rút tay lại, anh chau mày nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Là một cô gái cực kì xinh đẹp nha. Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ được xoã dài tới lưng, chiếc cằm v line cùng đôi mắt xanh biển ngấn nước. Tạo nên gương mặt hết sức quyến rũ và hài hòa. Chưa kể cô gái này còn sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc và chiều cao tương đối lý tưởng, ẩn hiện rõ qua bộ váy dàng cho phù dâu đang mặc trên người.
- Cậu xuống đây làm gì, Liliana? - Zephys lãnh đạm hỏi.
- À thì... Cậu phụ bưng đồ chung với mọi người được không? - Liliana ấp úng nói.
Cô không tài nào quen nỗi cách ứng xử và nói chuyện đầy lạnh nhạt của Zephys, giống như cô là người xa lạ vậy. Chẳng bù cho hồi cấp ba, cậu ấy là một học sinh quậy phá, cực kì ấn tượng trong mắt các giáo viên. Hơn hết, Zephys từng... rất thân thiện với mọi người trong lớp.
Nhưng từ khi cô Lauriel bị thương nặng và rơi vào đời sống thực vật. Có lẽ Zephys không ngừng tự dằn vặt bản thân. Sau đó, cậu ấy dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, lạnh nhạt và chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Suốt ngày lầm lì, chỉ biết cắm đầu vào học hành. Cho nên bây giờ cậu ấy trở thành một doanh nhân thành đạt và rất nổi tiếng.
- Ờ... - Zephys trả lời cho có lệ rồi lặng lẽ đi qua Liliana.
Vẫn vậy, không một lời chào hay hỏi thăm gì, dù cả hai từng là bạn cũ thời cấp ba.
- Zephys... - Liliana khẽ gọi.
- Gì? - Zephys chán nản đáp, anh thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn Liliana một cái.
- Tớ... À không... Ai cũng mong cô Lauriel tỉnh dậy, nên... có gì buồn thì tâm sự cho bọn tớ biết. Đừng... tự trách bản thân mình, cậu đã cố hết sức rồi... - Liliana cố an ủi Zephys.
Cô biết Zephys rất lo cho cô Lauriel, rất muốn cô Lauriel thoát khỏi đời sống thực vật. Bởi cái cảm giác không có người mình yêu bên cạnh... đáng sợ vô cùng. Dù gì cô đã từng trải qua cảm giác này nên rất hiểu. Lúc mà thầy Ngộ Không nhận nhiệm vụ nguy hiểm...
- ... Cảm ơn cậu, Liliana - Zephys im lặng một hồi rồi mới quay người lại, nói lời cảm ơn.
Đôi môi mỏng của anh nhờ đó khẽ nở nụ cười nhẹ.
- Kh... Không có gì đâu... - Liliana mừng rỡ khi chứng kiến Zephys thân thiện của ngày xưa đã trở lại.
Zephys không nói không rằng gì, anh lập tức cất bước đi tiếp. Còn Liliana vẫn đứng lặng đó, ánh mắt nhìn tấm lưng đơn độc của Zephys xa dần. Chỉ trong một khoảng khắc nhỏ thôi, Zephys đã tự thả lỏng chính mình để nghỉ ngơi.
- Ưm...
- Ể...?
Dàn sân khấu ngay trung tâm học viện.
- Alo 1 2 3 - Natalya đứng đằng sau sân khấu cẩn thận thử micro, tránh những sai lầm nhỏ nhất xuất hiện trong đám cưới.
Có vẻ Natalya đã thay đổi rất nhiều trong bảy năm qua. Mái tóc xanh lá tomboy ngày nào đã dài ngang vai và uốn cụp đuôi. Cực kì hợp với khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Trên người thay vì diện bộ váy phù dâu như mọi người, thì cô mặc đầm trắng hơi ôm, dài ngang gối, cổ áo có ruy băng dày được thắt thành nơ trông rất xinh. Đơn giản là cô tham dự đám cưới này dưới vai trò của một MC.
Ừm, nghe thì khá đơn giản đối với phóng viên dày dặn kinh nghiệm như cô, nhưng không. Vì đây là ngày trọng đại giữa cô hiệu phó và thầy giám thị, toàn là những nhân vật nổi tiếng khi cô còn đi học. Thành ra... có hơi run xí.
- Cho em ly sinh tố - bất chợt xuất hiện một ly sinh tố trước mặt Natalya.
Cô ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn người cầm ly sinh tố, là thầy Aleister. Trông anh chẳng có gì thay đổi cả, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh làm say đắm biết bao trái tim thiếu nữ a.
- Em cảm ơn anh - Natalya vui vẻ nhận lấy ly sinh tố từ tay Aleister.
Cô liền hút thử một ngụm, vị chua và ngọt của dâu lập tức tràn ngập trong miệng. Kèm thêm cả hơi mát của đá xây nữa, tuyệt thật!
- Ngon quá đi! - Natalya tươi cười khen ngợi.
- ... - Aleister không nói gì, anh nhẹ nhàng lấy tay xoa mái tóc xanh lá bồng bềnh này.
Khuôn mặt Natalya không kiềm được mà đỏ ửng hết cả lên. Đến bây giờ cô vẫn không dám tin... thầy Aleister chính thức trở thành bạn trai của cô. Tính cả ngày hôm nay là vừa tròn bảy năm cô và anh quen nhau rồi nhỉ.
Kể từ lúc tiêu diệt xong chúa quỷ là anh không chỉ ôm cô trước mặt mọi người, mà còn thổ lộ nữa. Thế là cô ngu ngơ gật đầu theo bản năng luôn, được crush tỏ tình mà, không đồng ý mới lạ. Tiếp đến anh cho phép cô công khai mối quan hệ hay làm gì tùy thích,... Nói chung có Aleister làm bạn trai là sướng cực kì, được anh chiều chuộng quá trời.
- ... Cho anh lại nè - sau một hồi ấp úng, Natalya lập tức nhón chân rồi đặt nụ hôn nhẹ lên má Aleister, tựa như chuồn chuồn lướt trên nước.
Khiến gò má của Aleister xuất hiện vài vệt hồng vì bất ngờ. Còn Natalya liền lấy tay ôm khuôn mặt ngày càng đỏ ửng của mình lại.
A a, vừa rồi... là cô táo bạo hôn lên má của Aleister đúng không? Không dám tin là mình dám làm vậy luôn. Nói thật thì có những lúc... cô không thể kiểm soát được hành động mỗi khi làm gì đó với anh. Chắc có ngày điên mất!
- Phụt... - Aleister không nhịn được cười khi quan sát biểu hiện cực kì đáng yêu của Natalya.
Anh nhẹ nhàng lấy tay đang ôm mặt của Natalya ra rồi cúi người xuống. Độc chiếm đôi môi mềm mại của cô nàng.
- Ư... Kh... Khoan đã... - Natalya cố đẩy người Aleister ra.
Nhưng anh mau chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô. Khiến cả người Natalya như bị thiêu đốt bởi nụ hôn cuồng nhiệt này, đôi chân không đứng vững mà bám chặt vào vai anh.
- Hừm, tạm thời tha cho em. Tối nay nhớ chuẩn bị tinh thần trước - Aleister luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại của Natalya.
Vì đang ở ngoài nên đương nhiên anh biết phải có chừng có mực. Có gì về nhà 'xử' Natalya sau, ai kêu cô quyến rũ anh làm chi.
- Chuẩn bị tinh thần gì thế chú Aleister? - chất giọng bé gái vang lên, như cố tình phá bầu không khí màu hường này.
- Ể... Luchan... - Natalya giật mình nhìn bé gái cỡ năm tuổi, đứng kế bênh từ lúc nào không hay.
Ừm, ngũ quan trên khuôn mặt của bé gái tên Luchan rất hoàn hảo a, một sắc đẹp tựa như chim sa cá lặn. Trông rất giống với bản sao của Điêu Thuyền lúc nhỏ. Nhưng... đôi mắt mà Luchan sở hữu lại mang màu đỏ rực của sự mạnh mẽ, quyết đoán giống như Lữ Bố.
- A, con đây rồi Luchan - Điêu Thuyền từ đằng xa chạy tới.
Cô liền khụy xuống rồi ôm chầm Luchan vào lòng. Có vẻ suốt bảy năm qua không những không làm sắc đẹp của Điêu Thuyền giảm đi, mà cô còn rạng ngời hơn xưa. Đặc biệt là cô đang mặc bộ váy màu xanh biển xoè đầy trẻ trung, cặp với bộ váy trên người Luchan.
- Bữa sau con đừng có chạy lung tung nữa nha - Điêu Thuyền chau mày nhắc nhở.
- Dạ... con xin lỗi mẹ - Luchan nói với vẻ hối lỗi, cả người rúc vào Điêu Thuyền như con mèo nhỏ vậy.
Hừm, qua cách xưng hô thì đích thị Luchan là con của Điêu Thuyền rồi. Còn bố... có lẽ là Lữ Bố chăng.
- Ưm, ngoan lắm! Cảm ơn hai người nhiều nha - Điêu Thuyền vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Luchan.
Cô không quên ngước mặt lên để cảm ơn Aleister và Natalya.
- Kh... Không có gì đâu cô - Natalya ấp úng đáp, khuôn mặt còn hơi đỏ đỏ.
- Mẹ ơi, hồi nãy con thấy môi của chú Aleister và cô Natalya bị dính vào nhau.