- Mẹ ơi, hồi nãy con thấy môi của chú Aleister và cô Natalya bị dính vào nhau - Luchan ngây thơ kể.

- Hả? - Điêu Thuyền ngớ người nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, rồi ngước lên nhìn Aleister và Natalya.

- Không lẽ hai người... - Điêu Thuyền hỏi lại như không dám tin là thật.

- A... Là do... - Natalya không biết phải giải thích làm sao, khuôn mặt mau chóng đỏ ửng trở lại.

- Chậc chậc, cặp đôi trẻ bây giờ thật là... - Điêu Thuyền giả vờ lắc đầu ngán ngẫm.

Hừm, chưa gì biết tận dụng thời cơ để bày tỏ công khai với nhau rồi. Ghê gớm thiệt!

- Nhưng tại sao môi của chú Aleister và cô Natalya bị dính nhau vậy mẹ? - Luchan tò mò hỏi.

Tuy chỉ là một câu hỏi hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, nhưng nó vô tình làm tim của Natalya cứ đập thình thịch liên hồi. A a, thế khác gì hành động giữa cô và Aleister như đầu độc vào tâm hồn trong sáng của trẻ thơ chứ.

Tội lỗi quá!

- Ừm... Sau này con gặp được người mình yêu thì sẽ hiểu thôi - Điêu Thuyền nhẹ nhàng giải thích cho Luchan.

Có vẻ lời giải thích này khá mơ hồ khiến Luchan phải thông não một hồi để hiểu, nhưng không được.

- ... Con không hiểu - Luchan lắc đầu nguầy nguậy.

- Đợi khi con lớn đã - Điêu Thuyền cười cười nói.

Đứa con gái của cô... đương nhiên không thiếu gì trai theo, có khi còn xếp thành hàng dài là đằng khác. Nhưng... thật đáng tiếc cho mấy thằng đó, bởi vì đã có công tử tia con gái cô trước rồi.

- Điêu Thuyền ơi! - một giọng nói như hét lên để gọi Điêu Thuyền.

- Có chuyện gì không Tel'Annas? - Điêu Thuyền lập tức đứng dậy rồi hướng mắt về phía bắt nguồn giọng nói hồi nãy.

Là Tel'Annas đang đi chầm chậm và cực kì cẩn thận tới đây, kế bênh còn dắt theo một thằng nhóc tầm cỡ bảy tuổi nào đó. Có lẽ suốt bảy năm qua thì ấn tượng nhất chính là phần bụng nhô lên và căng tròn của Tel'Annas, trông to lên một cách rõ rệt luôn. Đã thế cô nàng diện trên người bộ đầm hồng phấn suông dành riêng cho bà bầu, kèm theo đôi giày búp bê đế thấp cùng màu cực xinh. Như vậy đủ chắc chắn Tel'Annas đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng với Arthur rồi.

- Con chào cô Tel'Annas - Natalya mau chóng cúi đầu xuống chào.

Dù gì Tel'Annas từng là giáo viên dạy cô môn Ngữ Văn thời cấp ba mà, một môn học được coi là địa ngục trần gian đối với khá nhiều học sinh.

Còn thằng nhóc được Tel'Annas dắt. Ờ thì... Có lẽ là con của Ilumia và Triệu Vân, Inis. Bởi vì ngoài mái tóc vàng nhạt được thừa hưởng từ Ilumia, thì khuôn mặt giống Triệu Vân y đúc. Trông rất soái ca và có nét gì đó... khá lạnh lùng.

- Cậu tìm thấy Luchan chưa? - Tel'Annas lo lắng hỏi.

- Tớ tìm được rồi - Điêu Thuyền né người ra để Tel'Annas nhìn thấy Luchan.

- Ý, anh Inis! - Luchan lập tức chạy tới ôm chầm Inis.

- Cô hiệu phó nhờ cậu giữ Inis giùm à? - Điêu Thuyền hỏi thử, ánh mắt hứng thú nhìn Inis.

- Ừ, do cô hiệu phó bận chuẩn bị đám cưới, nên không tiện giữ Inis - Tel'Annas trả lời.

- Anh Inis chơi với Luchan đi - Luchan trưng đôi mắt long lanh, bàn tay xiết chặt hai tay của Inis.

- Được thôi - Inis gật gật coi như đồng ý.

Tuy biểu cảm trên khuôn mặt anh không hề thay đổi, nhưng đôi môi mỏng như ẩn như hiện nụ cười nhẹ, khó có thể thấy được. Chỉ là khi quan sát những hành động đáng yêu của Luchan... thật sự có thể kiềm nổi?

- Yay - Luchan mừng rỡ reo lên rồi tiếp tục ôm chầm Inis.

Vẫn theo thói quen khó bỏ của mình, Luchan thích thú rúc đầu vào lồng ngực của Inis. Còn Inis chỉ có thể đứng yên để Luchan thoải mái hưởng thụ. Được như vầy... cũng không đến nỗi tệ...

- Thế Lữ Bố và Arthur đâu? - Điêu Thuyền đảo mắt xung quanh một vòng, sau đó mới hỏi thử.

Bình thường lúc Tel'Annas mang thai thì Arthur luôn ở bên cạnh giám sát cô nàng 24/7. Còn bây giờ... chẳng thấy tăm hơi đâu.

- Hồi nãy có mấy đứa học sinh phá chùm bong bóng, nên hai người đó phải ra tay bơm và trang trí lại - Tel'Annas kể, cô vẫn nhớ như in khuôn mặt uất ức của Arthur khi không thể đi theo cô.

Thôi kệ! Bị Arthur giám sát hoài nên cô cảm thấy hơi bị gò bó, mặc dù sướng thì sướng thiệt. Nhưng ít ra lâu lâu phải thả tự do để bé con trong bụng cô được thoải mái theo chứ, được năm tháng rồi mà.

- Hay mình tới phòng hiệu phó chụp vài tấm cùng mọi người đi - Tel'Annas gợi ý, ánh mắt nhìn Điêu Thuyền đầy mong chờ.

- Được thôi - Điêu Thuyền đồng tình theo.

Chợt cô quay mặt sang nhìn Aleister và Natalya bắt đầu tâm sự thân mật trở lại.

- Natalya có định lên phòng hiệu phó luôn không? - Điêu Thuyền mở lời hỏi.

- Dạ... chắc không được đâu cô, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi - Natalya lắc đầu từ chối, mặc dù cô cũng muốn tâm sự cùng hội chị em ghê.

- Vậy tạm biệt hai người - Điêu Thuyền vẫy tay tạm biệt rồi rời đi cùng Tel'Annas.

- Bái bai cô Natalya và chú Aleister. Tối nay cô Natalya nhớ 'chuẩn bị tinh thần' nha - Luchan mau chóng đi theo Điêu Thuyền.

Cô nhóc không quên ngoái đầu lại nhắc nhở Natalya dù không biết 'chuẩn bị tinh thần' là gì. Do hồi nãy vô tình nghe chú Aleister nói với vẻ mặt gian tà lắm, nên chắc không có gì tốt đẹp đâu.

- Ơ... - Natalya kinh ngạc nhìn Luchan, đôi môi mấp máy không biết nói gì.

Con bé... vẫn còn nhớ ư?

- Ầy, ghê quá nha!

Tại phòng dụng cụ thể dục.

- Chán quá! Tại sao chúng ta phải chịu trách nhiệm trong khi mấy thằng học sinh đó gây ra chứ? - Arthur than vãn, bàn tay cẩn thận buộc từng quả bong bóng thành chùm để trang trí.

Chết thật! Tự nhiên thấy lo cho Tel'Annas quá. Lỡ như cô nàng bất cẩn té hay gì thì biết làm sao.

- Ai kêu cậu xổng mất tụi nó làm chi - Lữ Bố cũng chán nản không kém.

Không biết Điêu Thuyền có tìm được Luchan chưa nữa. Mới rời mắt xí là không thấy Luchan đâu, con gái anh hiếu động quá mà.

- Nhớ Tel'Annas quá đi! - Arthur bĩu môi, đôi mày có hơi chau lại.

- Tara, em bưng hai cái loa thùng đến sân khấu được không? - Ngộ Không hỏi thử, anh nhẹ nhàng nâng một lần bốn loa thùng khủng ở hai vai.

Hừm, nói đến tính chậm tiêu và tràn đầy sức sống của Ngộ Không... chẳng thay đổi chút tẹo gì. Kể cả ngoại hình cũng y như bảy năm trước, trừ các cơ trên người ngày càng săn chắc, vô tình hiện rõ qua bộ phù rể.

- Dạ tất nhiên là được rồi thầy Ngộ Không - Tara mau chóng đồng ý.

Ừm... Phải nói Tara càng ngày càng xinh a. Mái tóc đen dài được thắt bằng ruy băng ở bên phải, khuôn mặt cố gắng phớt nhẹ miếng son đo đỏ, trên người diện nguyên bộ váy dành cho phù dâu và kèm thêm... đôi giày cao gót khoảng ba phân màu trắng. Trông cô trở nên nữ tính hơn khi xưa nha.

Nhưng Tara không màng đến hình tượng hiện tại. Cô bắt đầu khụy người xuống rồi khiêng hai loa thùng lên, tính ra cũng không nặng lắm. Dù sao từ khi làm giáo viên dạy học ở đây, cô mau chóng được bọn học sinh mệnh danh là 'bà cô lực sĩ'. Nghe có hơi buồn nhưng kệ vậy.

- Để em làm cho - bất chợt có một bàn tay nâng lấy hai loa thùng từ Tara.

Cô ngỡ ngàng nhìn người dám dành nhiệm vụ của mình. Cái nước da ngăm bánh mật, khuôn mặt nam tính đầy quen thuộc... Hơn hết trên người còn diện bộ vest màu trắng của phù rể.

Đã năm năm rồi nhỉ...

- Raz...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play