- Bọn em cũng vậy - Krixi nói luôn cho Yena.
- Ể, chị chỉ muốn mấy đứa đẹp hơn trong mắt người mình yêu thôi mà - Vera giả vờ ỉu xíu đóng hộp trang điểm lại.
- Vậy... nhờ chị trang điểm cho em luôn - Yena ngập ngừng một hồi rồi nói.
- Cả em nữa - Krixi cũng hùa theo.
Ờ thì... Con gái mà, ai chả muốn đẹp nhất trong mắt người mình yêu. Dù sao cô và Nakroth... đã quen nhau được một năm rồi.
Còn lý do cô và Nakroth quen nhau... Chẳng qua là anh cứ bám theo cô, bất chấp mọi nơi, mọi thời điểm mà bá đạo nói anh yêu em này kia. Khiến cô rơi vào tình trạng khó xử không biết bao nhiêu lần, nên cô buộc phải đồng ý. Không lâu sau đó... Nakroth đột nhiên giở chứng, anh vồ tới, táo bạo 'ăn' cô, mọi lần đầu của cô đều bị anh cướp hết. Đau lắm! Thành ra... không biết Nakroth có yêu cô thật lòng không nữa. Hay chỉ đơn thuần là thỏa mãn cơn thú tính của riêng anh.
- Em không muốn... - Mina cứng đầu chối.
Cô mau chóng xoay người, định đi tới góc phòng đứng chung với Violet. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì bị Vera mạnh bạo kéo lại.
- Lỡ như tên giáo viên lạnh lùng đó thích thì sao - Vera ẩn ý nói.
- Em với anh Omen chỉ là anh em với nhau, nên ảnh thích thì bình thường thôi - Mina ngây thơ đáp, cô căn bản không hiểu hàm ý trong lời nói của Vera.
- Ý chị không phải vậy... Thôi, không nói nhiều, mau lại đây để chị trang điểm cái coi - Vera hoàn toàn bó tay trước sự trong sáng của Mina.
Cô không hiểu tại sao Omen có thể chịu được cho đến bây giờ, chẳng chịu bày tỏ cho con bé biết gì hết.
- Không chịu đâu... - Mina mè nheo.
- Không được chối - Vera cố kéo Mina lại, tránh cô nàng chuồn mất.
- Chị Vera, Annette định trốn kìa - Alice báo cáo.
Cô lập tức chỉ tay vào bóng dáng thấm thỏm của Annette như có ý định chuồn đi. Khiến cô nàng có hơi hoảng hồn quay mặt lại.
- Annette... - Vera gằn từng chữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Annette.
- A... Dạ? - Annette ấp úng đáp lại.
- Đứa nào thử trốn xem, chị đây chặt chân hết - Vera đành dùng tới biện pháp đe doạ, chứ nói nhẹ nhàng thì có ai chịu nghe đâu.
- E... Em... - Annette hoàn toàn hoảng sợ trước lời doạ nạt cùng gương mặt đầy biểu cảm của Vera.
- Phụt, công nhận mấy đứa nhóc vẫn năng nổ như ngày nào nhỉ - Ilumia cố nhịn cười khi nhìn cái đám loi nhoi trước mặt.
- Đúng đó - Astrid gật đầu đồng tình theo.
- À đúng rồi... Dạo đây quan hệ giữa cô Astrid và thầy hiệu trưởng như thế nào? - Ilumia đột nhiên đề cập đến vấn đề này.
- Ơ...? - Astrid ngỡ ngàng quay sang nhìn Ilumia.
Quan hệ mà cô hiệu phó vừa hỏi... là theo kiểu đồng nghiệp, bạn bè hay còn gì khác.
- Hôm qua tôi với Triệu Vân đi dạo thì vô tình thấy thầy hiệu trưởng từ tiệm trang sức bước ra, trên tay đang cầm hộp đựng nhẫn thì phải - Ilumia từ từ kể, ánh mắt quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Astrid.
- Nhẫn... - Astrid khẽ mấp máy, đừng nói là...
- Ưm, có thể thầy ấy dùng nhẫn để cầu hôn chăng? - Ilumia cố tình đoán mò, như đang thử Astrid vậy.
- Đương nhiên rồi. Dù sao thầy hiệu trưởng có người trong lòng... từ rất lâu... - Astrid gượng cười nói, sống mũi bắt đầu cay cay.
Chắc chắn là thầy hiệu trưởng đã thành công khi chinh phục được người phụ nữ đó rồi. Ha, đáng lý ra cô nên vui mừng luôn phần thầy ấy chứ. Thế cớ gì... cảm xúc buồn bã, ghen ghét như lấn át hết trong lòng cô vậy.
Không ổn chút nào...
- Haiz, cô ngốc thật... - Ilumia thầm thở dài, tự nhiên cảm thấy thông cảm giùm tên Thane ghê.
- Hả? - Astrid khó hiểu nhìn Ilumia, cái từ ngốc đó... nghĩa là sao?
- Trang điểm đã xong, quá đẹp luôn! - Vera đầy tự hào nói.
Do mặt ai cũng xinh sẵn, nên chỉ cần phớt nhẹ chút má hồng với phối màu son là miễn chê.
- Khó chịu! - Mina bĩu môi tỏ vẻ không ưng ý.
Cô định lấy tay quẹt bớt miếng son trên môi, nhưng bị Vera nhanh chóng cản lại.
- Tuyệt đối không được chùi hay tẩy trang! - Vera nghiêm nghị nói.
- Ớ... Tại sao chứ? - Mina chán nản hỏi.
- Đương nhiên để cho bạn trai ngắm rồi - Vera tươi cười giải thích.
Chắc Maloch sẽ thích lắm đây. Mong chờ ghê!
Bất chợt điện thoại trong túi xách của Vera vang lên. Hừm... Với nhạc chuông đặc biệt và mớ icon hình trái tim trên màn hình điện thoại, dám cá người gọi tới là Maloch luôn. Còn ai đặc quyền ngoài anh đâu.
- Alo - Vera lập tức bắt máy, khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra.
- Vera à... - Maloch ấp úng nói.
- Có chuyện gì không anh? - Vera đương nhiên nhận ra sự khó xử trong giọng nói của Maloch.
Nụ cười trên môi cô không tự chủ mà tắt ngúm. Ây, không lẽ lại là...
- Anh thành thật xin lỗi! Hôm nay đột nhiên có trận đá bóng giao hữu nên... - Maloch đang nói thì...
- Anh đi chết luôn đi! - Vera cố tình chen ngang, giọng lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ.
Vừa dứt câu, cô lập tức cúp máy rồi thẳng tay tắt nguồn điện thoại. Không để đầu dây bên kia ú ớ gì thêm.
- Chị Vera... có sao không? - Krixi hỏi thử khi thấy khuôn mặt bực dọc của Vera.
- Chị không sao đâu - Vera chán nản trả lời.
Bàn tay vô thức bấu chặt để kiềm nén cảm xúc. Cái tên Maloch vô tâm đó... được lắm! Cô là cô dỗi rồi đó nha, có hối lỗi hay gì thì đừng mong cô bỏ qua. Hứ, uổng công trang điểm với diện đồ đẹp cho hắn ngắm.
Tại tầng hầm của học viện.
Có vẻ mọi thứ vẫn vậy, vẫn là đám robot quen thuộc liên tục hoạt động. Nhưng máy móc, thiết bị công nghệ dường như tiên tiến hơn rất nhiều. Và không gian nơi đây mang lại cảm giác rộng lớn và thoải mái hơn so với bảy năm trước.
Trong phòng bệnh đặc biệt nào đó, chỉ duy nhất có một cô gái nằm im lìm trên chiếc giường trắng tinh. Khuôn mặt trắng bệt, xanh xao không chút sức sống, buộc phải phụ thuộc vào máy trợ oxy được gắn ở phần mũi và miệng. Chưa kể xung quanh còn có nhiều máy móc phức tạp khác nhau đâm vào cơ thể nhỏ bé, như cố gắng duy trì sự sống yếu ớt còn lại. Lỡ như sơ sẩy một chút thôi, thì mạng sống của cô gái này... coi như vụt tắt.
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, bước vào là một chàng trai mặc bộ vest dành riêng cho phù rễ. Ừm, phải nói là cực kì soái luôn. Trên tay cầm nguyên giỏ hoa ly trắng khá lớn và được cắm cực kì đẹp mắt.
- Lauriel... - chàng trai khẽ mấp máy rồi nhấc từng bước đến, đứng đối diện giường bệnh.
Ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhìn cô gái ngủ rất say trên giường, Lauriel. Cô vẫn vậy, vẫn đẹp một cách rạng ngời và không hề thay đổi dù chỉ một chút.
- Anh đến thăm em đây - chàng trai nói, anh nhẹ nhàng đặt giỏ hoa trên bàn ở kế bênh giường bệnh.
Xời, chắc chắn là Zephys nhà ta đến thăm Lauriel rồi. Hừm, có lẽ anh khá giống với Lauriel, chẳng thay đổi gì cả. Nhưng... dáng người có phần tiều tụy và cao hơn được chút.
- Vừa rồi anh có chuyến công tác đột xuất, nên không thể tới thăm em trong hai ngày qua... - Zephys từ tốn kể, dù biết rằng Lauriel sẽ không đáp lại anh.
Nhưng kệ đi, chỉ cần tâm sự với cô như vầy... Khiến anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Dù sao cũng do anh không ở bên cạnh bảo vệ cô, để cô bị tên chúa quỷ đáng ghét hành hạ. Nên bây giờ, Lauriel mới rơi vào tình trạng đời sống thực vật. Nếu lúc đó cấp cứu chậm trễ xíu nữa... là rơi vào tay tử thần luôn rồi.