- Cảm ơn cô nhiều lắm... - vừa dứt câu, cũng là lúc cô gái lạ mặt và con quỷ đã hoàn toàn hoá thành cát bụi.
Từng giọt nước mắt Lauriel không kiềm được mà lăn dài trên gò má. Có lẽ cô đã hiểu được chút ít rồi, chúa quỷ không chỉ lấy xác và năng lực của những người hy sinh khi chiến đấu với quỷ. Mà còn điều khiển linh hồn, ép họ nhập vào hình hài con quỷ, ép phải chiến đấu với đồng đội của mình dù cho không muốn. Thậm chí đến lúc ra đi... cũng không còn chút nguyên vẹn.
Quá tàn nhẫn!
- Hây - Arthur mạnh bạo chém nhiều đường lên quả cầu.
Còn Tel'Annas đứng phía sau ra sức bắn liên tục nhiều mũi tên cường hoá vào quả cầu đang lơ lửng. Dần dần lớp mặt ngoài của quả cầu bị nứt và... bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh.
- Hộc... Rốt cuộc đã phá được quả cầu... - Tel'Annas hộc hơi nói.
Chỉ mới phá vỡ quả cầu này thôi... mà muốn dùng hết năng lượng luôn á.
- Ủa, rồi làm gì tiếp nữa? - Arthur thắc mắc.
Quả cầu thì phá được rồi, nhưng chẳng có hiện tượng lạ gì xảy ra cả. Đã thế cô gái lạ mặt kia còn tan biến nữa. Hừm, có hơi hoang mang...
- Em có sao không Lauriel? - Tel'Annas nhẹ nhàng bước đến chỗ Lauriel đang ngồi rồi hỏi.
- E... Em không sao - Lauriel khe khẽ trả lời, cô lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên khoé mi.
Đúng vậy, bây giờ không phải lúc thương cảm cho những người bị chúa quỷ điều khiển. Trước mắt buộc phải tiêu diệt chúa quỷ cho bằng được.
- Em còn đi được không? - Tel'Annas hỏi thử.
- Em... e là không được... - Lauriel ấp úng một hồi rồi mới trả lời.
Cô đã thử cử động cơ thể, nhưng không ngờ nó lại đau và nhức như chết đi sống lại vậy. Chưa kể vết thương trên bả vai và vết cào sau lưng ngày càng rách bự hơn. Giờ chỉ cần nhúc nhích thêm vài cái thôi, là có thể thăng thiên bất cứ lúc nào không hay.
- Arthur... - Tel'Annas ngoảnh mặt ra sau gọi Arthur.
Nhưng vừa mới cất tiếng thì... cả không gian bất chợt rung lắc dữ dội. Từng tảng đá lớn đột nhiên sập xuống, phá luôn những bình thủy tinh chứa dung dịch và xác người. Và... giống với số phận hẩm hiu của cô gái hồi nãy, mọi thứ ở đây tất cả đều hoá thành cát bụi.
- Tel'Annas! Lauriel! - Arthur hoảng hốt gọi to, anh cố chạy thật nhanh tới chỗ Tel'Annas và Lauriel.
Không kịp rồi...
Rầm.
Ở địa điểm dựng lều.
- Cô Kahli - Ryoma khẽ lấy tay lay người Kahli.
- Hả... Có chuyện gì không em? - Kahli hoàn hồn trở lại, khuôn mặt đỡ đỏ hơn nhiều.
- Do thấy cô đứng đờ người ra nên không biết cô có bị gì không? - Ryoma quan tâm hỏi.
- C... Cô vẫn ổn, không s... sao đâu - Kahli lắp bắp trả lời.
Chết thật! Cứ nghĩ tới khuôn mặt say ngủ của Mganga, là không tài nào khống chế được bản thân. Cái cảm giác muốn đóng chiếm anh... Ngưng! Từ lúc nào cô lại có lối suy nghĩ bệnh hoạn này vậy?
- Vết thương trên vai anh Ryoma được thay băng chưa? - Yena mau chóng bước đến hỏi thăm Ryoma.
- Anh được thầy Mganga thay rồi - Ryoma tươi cười nói.
- Thế... thầy Mganga đâu rồi em? - Kahli ngượng ngùng hỏi thử.
- Dạ thầy Mganga đang băng bó lại vết thương cho thầy D'Arcy ở trong lều nam - Ryoma trả lời.
Bàn tay đang khuấy tô thịt đầy ớt của Veres chợt khựng lại. Ờ ha, giờ cô mới nhớ vết thương trên người D'Arcy. Do hôm qua đến giờ anh toàn mặc đồ dài nên che kín gần hết cả cơ thể. Khiến cô quên bén những vết thương do tàn tích của nhiệm vụ nguy hiểm để lại. Vậy mà anh còn gắng sức tới đây để giúp cô thay vì tĩnh dưỡng ở học viện. Ừm... Có nên bồi bổ D'Arcy không ta...
- Ủa? - Yena chợt lên tiếng, ánh mắt quan sát chăm chú về phía trước.
- Sao vậy Yena? - Ryoma thấy thế thì nhìn theo hướng mà Yena đang quan sát.
Đập vào mắt anh và Yena là ở đằng xa kia, hình như có ai đó đang cật lực chạy tới đây thì phải. Trên tay còn ẵm theo một cô gái nữa.
- Hả... R... Roxie? Thầy Elsu? - Yena như không tin vào mắt mình ngay khi Elsu ẵm Roxie đến đây.
Đúng thật là Roxie rồi, nhìn sắc mặt xanh xao và nhăn nhó của cô nàng thế kia... Không lẽ đã xảy ra chuyện gì không tốt à? Cả thầy Elsu nữa, dạo đây chưa thấy thầy Elsu ở học viện. Thế quái nào thầy ấy lại xuất hiện ở ngọn núi và ẵm Roxie về chứ?
- ... Túi của Astrid? - Elsu khẽ nói.
Mặc dù lời nói chỉ vỏn vẹn có ba từ, nhưng thừa sức biết được anh đang sốt ruột đến mức nào.
- Dạ? - Yena khó hiểu nhìn Elsu, sao tự nhiên lại hỏi túi cô Astrid gì ở đây.
- ... Roxie đang trong tình trạng nguy hiểm - Elsu nói tiếp, khuôn mặt nhíu lại như mất đi tính kiên nhẫn.
- D... Dạ em đi lấy liền - Yena vội vã bước vào lều dành cho nữ.
Lần đầu tiên cô nghe được giọng nói và biểu cảm khác trên gương mặt của thầy Elsu luôn á. Tại lúc nào cũng thấy thầy ấy lầm lì một mình không à.
Chẳng lẽ Roxie là người làm cho thầy Elsu như vậy?
Trở lại với nhóm Thane.
- Grào! - tiếng con quỷ lại lần nữa gầm lên.
- Hả...? - Astrid lập tức quay mặt ra sau nhìn.
- Con quỷ này... bất tử à? - Ngộ Không mấp máy, giọng nói lộ rõ sự bất ngờ.
Thật sự không tài nào hiểu nổi! Đã giết nó hai lần rồi, thế vì cái quái gì mà nó hồi sinh tận hai lần vậy? Có hư cấu quá không...
- Grào! - con quỷ càng gầm to hơn, trông có vẻ dữ tợn hơn so với hai đợt trước.
Nó không ngần ngại mà lao như điên đến Alice đang chạy về phía mọi người.
- Ư... - Alice có thể cảm nhận được luồng sát khí đang tiến tới với tốc độ rất nhanh ở sau lưng mình.
Cả người không tự chủ mà cứng đờ cả ra, đôi mắt bắt đầu phủ tầng sương. Đáng sợ quá! Luồng sát khí đó... như muốn nuốt chửng cô vậy.
- Alice! - Max lập tức chạy tới chỗ Alice.
Lại nữa... Chỉ mới rời mắt khỏi cô nàng một chút là y như rằng, vẫn bị con quỷ khốn khiếp nhắm tới.
Rầm.
Con quỷ đã tiến tới chỗ Alice chỉ trong chớp mắt. Nhưng...
- Ể...? - Max ngỡ ngàng nhìn phía dưới con quỷ.
Không biết mắt anh có nhìn lầm không. Nhưng hình như có một cái gì đó thoắt ẩn thoắt hiện rồi mau chóng vác Alice đi thì phải. Thôi kệ vậy, giờ chỉ cần biết cô nàng an toàn là được.
Về phía Alice, cô như chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra. Cứ tưởng là mình sẽ bị con quỷ đớp mất luôn rồi chứ. Không ngờ lại được cứu thoát trong gang tấc. Và người cứu cô cũng như đang vác cô đi như vầy... chả nhìn thấy gì cả. Hừm... Dám chắc đang ở chiêu thức tàng hình, mà chiêu thức đặc biệt này... Chỉ có mình thầy Ngộ Không và thầy Quillen có thôi.
- Grừ... Grừ... - con quỷ gầm gừ tỏ vẻ khó chịu rồi lập tức hướng mắt về phía Alice đang bay lơ lửng đi rất nhanh.
Con quỷ định phi tới thêm đợt nữa, nhưng... cả người nó nhất thời bị cái gì đó khoá lại. Ánh mắt quỷ thử hướng xuống, không biết từ lúc nào... nó bị giam chặt trong một đấu trường tử vong và không thể thoát khỏi trong thời gian tới.
- Đã khoá được con quỷ! - Omen lập tức hô to lên để thông báo.
- Hây, mưa liên thanh! - Capheny chĩa súng vào con quỷ và xả liên tục 15 đạn liên thanh xối xả vào nó.
Còn Amily thì cường hoá từng đòn cước của mình lên rồi liền tấn công vào con quỷ. Vô tình làm cho mái tóc trắng xám được búi gọn gàng của cô xoã ra và dần chuyển sang màu cam, như ngọn lửa rực cháy dữ dội.
- Hả...?