- Hả...? - Amily ngỡ ngàng nhìn đòn cước của mình đá xuyên qua con quỷ.
Cô cùng Omen lập tức tấn công vào con quỷ lần nữa. Nhưng... kết quả vẫn vậy, vẫn xuyên qua người nó một cách khó hiểu. Rõ ràng cô và Omen đâu có tấn công trật gì đâu. Thế quái nào...?
- Grào! - con quỷ dữ dội gầm lên.
Vừa dứt tiếng gầm ấy cũng là lúc cả người con quỷ đột nhiên đổ gục xuống.
- Ể... Con quỷ... bị sao vậy? - Capheny kinh ngạc nhìn con quỷ dần dần hòa thành cát bụi.
Cô không hiểu... Con quỷ này có thể hồi sinh khỏi cái chết. Thế tại sao bây giờ chính nó đang chết mòn chết mỏi trong khi bọn cô chưa kịp đấm đá gì. Có hơi ngược đời...
- Grào... Grào... - con quỷ tiếp tục gầm lên.
Nhưng... từng tiếng gầm của nó lộ rõ sự đau đớn và có gì đó... tủi nhục lắm.
- Em không biết... - Amily khẽ mấp máy.
Không hiểu sao nhìn những phút cuối của con quỷ như vầy, cô lại cảm thấy có chút thương xót cho con quỷ. Dù biết rằng nó đã tước đi không biết bao nhiêu sinh mạng vô tội. Hà, điên rồ thật...
- Chuyện này là sao vậy thầy hiệu trưởng? - Astrid thắc mắc.
- Chắc là ma lực của chúa quỷ bị cạn kiệt... À không... bị phá vỡ - Thane thử suy đoán.
Có thể lắm! Bởi con quỷ này chắc chắn được tạo bởi ma lực của chúa quỷ. Chỉ cần ma lực của chúa quỷ bị gì thôi, thì những sản phẩm do nó tạo ra sẽ bị ảnh hưởng theo. Còn việc chúa quỷ có thể hết ma lực hay không... Thì không bao giờ xảy ra đâu.
Nhóm Tel'Annas.
- Ư... - Arthur khó nhọc mở mi mắt ra.
Anh cố gồng mình để có thể ngồi dậy. Cơn đau lập tức lan ra khắp cơ thể, không có nơi nào là không ê ẩm cả. Những vết bầm tím nhờ đó xuất hiện chi chít trên da thịt, từng đợt khí lạnh tác động vào khiến cơn đau ngày càng nhức nhối hơn, như chết đi sống lại vậy. Nhưng giữ được tính mạng là hên lắm rồi.
- Hự! - Arthur bắt đầu đứng dậy, đôi chân bủn rủn như có thể té bất cứ lúc nào.
Đôi mắt liền ngó nhìn xung quanh để tìm hai bóng dáng quen thuộc. Nhưng... chẳng thấy gì ngoài đống đất đá đổ nát và thác nước chảy rất xiết ở bên cạnh. Không lẽ phá hủy quả cầu lơ lửng là nguyên cả không gian đó cũng bị phá hủy theo à?
- Tel'Annas? Lauriel? - Arthur cố gọi thật to, đôi mày nhíu lại lộ rõ sự mất bình tĩnh.
Hồi nãy, chỉ cần anh phản ứng nhanh hơn, đẩy Tel'Annas và Lauriel ra khỏi tảng đá lớn đột nhiên sập xuống là được rồi. Vậy mà... Là anh không thể bảo vệ người mình yêu và cả Lauriel.
- Ưm... E... Em đây... -giọng Tel'Annas khe khẽ vang lên.
Tuy âm lượng rất nhỏ, khó có thể nghe được, nhưng đủ thu hút sự chú ý của Arthur. Anh cố lết từng bước tới nơi bắt nguồn giọng nói từ Tel'Annas, dùng hết sức để bới thật nhanh phần đất đá đó lên, mặc cho bàn tay không khác gì cả ngàn mũi kim đâm vào.
- Tel'Annas, em có sao không? - Arthur mừng rỡ gọi ngay khi tìm được Tel'Annas dưới đống đổ nát.
Anh chồm người xuống, bế Tel'Annas lên rồi ôm chặt cô nàng. Đó, nhìn khuôn mặt xanh xao và nhiều vết thương quỷ dị trên người Tel'Annas đi. Xót cực kì luôn! Tất cả do anh không thể bảo vệ cô thật tốt...
- E... Em kh... không sao... - Tel'Annas mấp máy trả lời.
- May quá! - Arthur không tự chủ mà nở nụ cười nhẹ, bàn tay vuốt mái tóc bạch kim của Tel'Annas.
- Ar... Arthur... - Tel'Annas khó khăn gọi, giọng bị đứt quãng như có thể tắt bất cứ lúc nào không hay.
- Có chuyện gì không Tel'Annas? - Arthur quan tâm hỏi.
- Lau... Lauriel... Em ấy ở ngay bên cạnh... - Tel'Annas cố chỉ tay sang bên cạnh mình.
- Chết! Anh quên mất - Arthur hoảng hồn sực nhớ.
Anh mau chóng đặt Tel'Annas tựa đầu vào tảng đá nào đó. Còn mình thì dùng hết sức lực còn lại để đào chỗ mà Tel'Annas đã chỉ. Hồi nãy tình trạng Lauriel rất xấu rồi, nếu càng để lâu hơn... sợ cô nàng sẽ không cầm cự được mất.
Ở nhóm Butterfly.
Sau khi làn khói xám thi triển xong trận địa ma lực. Không gian bên trong hang động bắt đầu đổ nát và tan biến mất một nửa. Khu căn cứ nhờ đó đã hoàn toàn bị phá hủy, từng tia sáng mặt trời bây giờ mới từ từ rọi vào và chiếu sáng nơi này.
- Ô hô, không ngờ các ngươi có thể trốn khỏi hỗn hợp ma lực của ta, đáng khen nhỉ - làn khói xám nói, giọng lộ rõ sự khinh thường.
Xời, nãy ta chỉ tung nhẹ vài chiêu để khởi động thôi. Bây giờ... cuộc chơi mới chính thức bắt đầu. Hừm... Không biết những con mồi đang nấp sau tảng đá nào nhỉ?
- Hộc... Hộc... - Nakroth thở hộc hơi, vầng trán lấm tấm mồ hôi dù cho trời cực kì rét.
- Cảm ơn anh Nakroth... - Butterfly khe khẽ nói.
Hồi nãy làn khói xám đột nhiên phóng hết áp lực trong người nó ra. Thật sự khiến cô không tài nào điều khiển được bản thân mình, chỉ có thể đứng sững lại mà không thể nhúc nhích gì. Nếu Nakroth không kéo cô, Tulen và Krixi chạy theo. Chẳng biết bây giờ xác còn ở đây không nữa...
- Ờ... - Nakroth mệt mỏi đáp lại, ánh mắt âm thầm quan sát từng động tĩnh của làn khói.
- Anh Nakroth, vết thương trên vai anh... Chảy nhiều máu quá! - Krixi chú ý vết thương trên vai Nakroth.
Tuy là vết thương không sâu mấy, nhưng máu cứ liên tục chảy ra không ngừng. Cứ như thế thì anh Nakroth sẽ không chịu nổi mất.
- Anh... kh... Không s... Khục... Khục... - Nakroth chưa kịp trả lời thì cơn ho đột nhiên ập đến.
Anh lập tức lấy tay bịt miệng mình rồi ho. Khuôn mặt nhíu lại hiện rõ nét đau đớn. Dần dần cơn ho cũng chịu dịu lại, bàn tay Nakroth không kiềm được mà mệt mỏi buông xuống.
- Máu...? - Krixi hoảng hồn nhìn vết máu trên tay Nakroth.
- Ch... Chỉ là chút m... máu thôi - Nakroth mau chóng trấn an Krixi.
- Nhưng mà... - Krixi định nói tiếp thì ngón tay của Nakroth nhẹ nhàng chạm vào môi, nhằm ra hiệu im lặng.
- Các ngươi đang ở đâu? - làn khói xám cố tình to tiếng.
Nó thi triển từng khối tròn ma lực màu đen vào từng tảng đá bất kì. Chỉ trong thoáng chốc, nguyên cả tảng đá đã tan tiến không chút dấu vết, tạo ra lổ hổng lớn ở nơi đó.
- Chậc... - Nakroth tặc lưỡi, cả người từ từ đứng dậy trong mệt mỏi.
- Anh Nakroth, không lẽ anh định... - Krixi khó hiểu nhìn Nakroth.
Đừng nói anh lại tấn công làn khói trong tình trạng dở dở ương ương này à. Tuyệt đối không được.
- Khoan đã - Tulen lập tức kéo người Nakroth xuống.
- Hửm, chuyện gì? - Nakroth nhíu mày nhìn Tulen.
- Nếu anh còn tấn công làn khói trực diện nữa, sớm muộn gì sẽ bị nó nuốt chửng đó - Tulen nghiêm túc nói.
- Không lẽ bây giờ ngồi yên chịu chết à? - Nakroth hỏi lại.
- Nhưng ít ra... - chưa để Tulen nói xong, Nakroth lập tức chen ngang vào.
- Thế cậu còn làm được gì với cái chân tàn tật? - Nakroth hướng mắt xuống vết thương trên chân Tulen.
Trông chẳng khác gì vết thương trên vai anh, máu cũng chảy ra chưa có dấu hiệu ngừng. Hừ, dám chắc bây giờ cơn đau từ chân làm cho thằng nhóc không thể đứng được, huống chi nghĩ tới việc đi.
- Gì chứ! - Tulen cáu gắt hẳn ra.
Anh biết vết thương từ chân rất khó cử động nhanh, khiến cho Nakroth phải cứu anh trong tình thế nguy hiểm hồi nãy. Nhưng anh vẫn có thể sử dụng được năng lực của mình, không phế đến nỗi bị Nakroth coi là đồ vô dụng đâu.
- Mọi người bình tĩnh lại đi! - Butterfly như muốn hét lên.
Thật sự không thể nào hiểu nổi! Đang trong tình cảnh khó khăn mà hai con người này còn có thể nói móc rồi chuẩn bị gây lộn mới ghê chớ.
- Hừ! - Tulen bực tức quay mặt đi chỗ khác.
- Giờ chúng ta cần phải định hình vị trí của Violet và anh Valhein trước đã. Sau đó tìm cách cứu Annette và Natalya rồi cùng nhau trốn khỏi đây - Butterfly nói, hình tượng quậy phá của cô bị dẹp sang một bên.
Dù sao nhìn Annette và Natalya bị trói chặt đằng kia hình như vẫn còn chút ý thức. Có lẽ đống xích đang hút năng lượng trên người họ, truyền cho làn khói xám. Nên chắc nó chưa dám động tay vào.
- Tìm được các ngươi rồi...