Từng móng vuốt của quỷ không ngừng phóng vào Lindis. Cô sững sờ nhìn những móng vuốt sắp đâm vào người mình, đôi chân cố chạy thật nhanh để có thể né được hết thứ vũ khí sắc bén ấy. Cảm thấy bất khả thi thiệt sự...

- Oái! - Lindis khẽ la lên ngay khi cả mớ móng vuốt mạnh bạo găm xuống.

Cũng may là cô kịp thời nhảy sang một đến để né, chứ không chắc giờ chầu ông bà luôn rồi.

Tuy may mắn tránh được hết móng vuốt của quỷ, nhưng bù lại cả cơ thể cô mất đà mà ngã sang một bên. Lindis khó khăn chống tay ngồi dậy, cả người chưa kịp đứng lên thì liền ngồi bệt xuống. Một bên đùi của cô lập tức xuất hiện rõ cái cảm giác đau buốt. Dám chắc là bị móng vuốt của quỷ đâm qua, cho nên quần cô mới bị rách một mảng lớn như vậy. Còn kèm theo vết xước cực kì sâu nữa, máu từ đó bắt đầu rươm rướm ra ngoài.

- Grào! - tiếng gầm của quỷ lại một lần nữa vang to lên.

- Hả? - Lindis như không tin vào tai mình, cô chầm chậm quay mặt ra sau quan sát.

Cái quái gì vậy? Từ lúc nào con quỷ gớm ghiếc lại có thể ở đằng sau cô chứ? Trong khi mới nãy khoảng giữa cô và quỷ còn rất xa. Rốt cuộc... tốc độ của nó đạt đến mức nào rồi?

Con quỷ tiếp tục giương nhiều móng vuốt quen thuộc từ người nó ra và nhắm thẳng vào Lindis.

- ... - Lindis không dám hó hé gì, ánh mắt dán chặt vào từng móng vuốt của con quỷ.

Không giống như hồi nãy nữa, số lượng của móng vuốt... gần như nhân đôi lên vậy.

Lindis không tự chủ mà mím chặt môi lại. Cô có thể gắng sức chạy tiếp để né những thứ vũ khí sắc bén ấy như hồi nãy. Nhưng cơn đau từ vết xước ở chân ngày càng âm ỉ, rất khó hoạt động mạnh trong thời gian tới. Và quan trọng hơn... thật sự có thể thoát khỏi con quỷ sao? Sau khi chứng kiến sức mạnh lẫn tốc độ kinh khủng của nó...

- Dòng chảy thời gian! - Alice lập tức tạo một vòng năng lượng ma thuật dưới con quỷ bằng cây quyền trượng của mình.

Nhất thời khiến cho con quỷ khựng lại và buộc phải ở trạng thái câm lặng một hồi lâu. Tận dụng thời cơ này, Yorn mau chóng bắn mũi tên thần vào cổ nó. Có vẻ sát thương từ tên thần đã ăn nhập chút ít lên con quỷ, phần cổ nhờ đó bị đứt đi một nửa. Cả người con quỷ dần dần đổ sập ra sau.

- Cậu có sao không Lindis? - Alice chạy tới chỗ Lindis rồi lo lắng hỏi.

- T... Tớ không sao - Lindis ngơ ngác trả lời.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chẳng lẽ chỉ nhiêu đó thôi... là con quỷ hoàn toàn bị hạ gục rồi à? Không thể nào... rất có thể nó sẽ hồi sinh như lúc nãy.

- Úi, vết thương trên chân cậu lớn như vầy mà nói không sao - Alice lập tức chú ý đến vết xước cực lớn trên đùi Lindis.

Sâu lắm! Máu cứ liên tục chảy ra không ngừng. Chỉ nhìn sơ qua thôi đã thấy rất đau rồi, vậy mà không hiểu sao cô nàng lại nói ổn.

- À... Không đau chút nào đâu... - Lindis gượng cười nói.

- Cậu còn dám nói dối - khuôn mặt Alice lập tức nhăn lại.

Bộ tưởng cô khờ lắm à. Dám chắc Lindis vì vết thương trên đùi nên phải ngồi bệt như vậy, đứng có nổi nữa đâu.

-  Tớ... - Lindis ấp úng không biết nên nói gì. Không ngờ lần này Alice gắt quá đi, chỉ vô tình bị thương loa loa thôi mà.

Ánh mắt cô mau chóng chú ý đến bóng dáng quen thuộc ở ngay sau lưng Alice. Chắc chắn không nhầm lẫn vào ai ngoài thầy Yorn ra cả.

- Thầy Yorn, mũi tên thần của thầy tuyệt quá đi! - Lindis cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác.

Đang mệt mà nghe Alice cằn nhằn nữa thì mệt lắm. Nhưng dù sao thì mũi tên thần của thầy Yorn tuyệt thật, hạ gục con quỷ chỉ trong một nốt nhạc.

- ... - Yorn im lặng, khuôn mặt anh hầm hầm trông đáng sợ cực kì.

- T... Thầy Yorn? - Lindis khe khẽ gọi.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm này của thầy Yorn luôn ý, trông giống như đang bực tức thì phải. Nhưng... đã tiêu diệt được con quỷ rồi, anh còn khó ở vì điều gì chứ?

- ... - Yorn không thèm hé một lời.

Anh mau chóng tiến tới chỗ Lindis rồi dễ dàng bế cô nàng lên. Còn Alice đứng bên cạnh trơ mắt nhìn thầy Yorn.

- Ể...? - Lindis hoàn toàn lúng túng trước hành động táo bạo của thầy Yorn, khuôn mặt không kiềm được mà đỏ ửng cả lên.

... Anh có biết là mình đang làm cái gì không?

Tại nhóm Butterfly.

- Là do luồng gió của Annette và... trận sạt lở lúc nãy - Nakroth điềm nhiên nói.

- Ể... Luồng gió của em? - Annette bất ngờ lên tiếng.

Nếu cô nhớ không lầm thì ngay lúc cận kề cái chết. Năng lực của cô đột nhiên không thể khống chế được, nên vô tình điều khiển những luồng gió từ bên ngoài vào để thoát khỏi đống xích của con quỷ. Không hề nghĩ lại có chức năng dẫn đường khác.

- Hừm, có vẻ luồng gió của con nhóc đó dẫn đường cho các ngươi tới đây nhỉ. Thế còn trận sạt lở mà các ngươi nói? - làn khói xám tinh ý nhận ra.

Có vẻ ta đã quá chủ quan rồi. Không ngờ với vài luồng gió do năng lực của con bé nhát cáy tạo nên, lại có thể rò rỉ và vô tình dẫn đường cho đám oắt con này.

- À, may mắn là trận sạt lở dừng đúng nơi bắt nguồn của luồng gió thôi - Nakroth trả lời.

Nếu không có trận sạt lở đó... thì chắc bây giờ cả đám vẫn còn đang đi lố cái nơi cư trú này mà không hề hay biết. Tại vì lúc đất đá bắt đầu lăn xuống, cả đám hoảng hốt liền vội vã chạy đi. Anh chỉ nhớ là mình có vác Krixi lên rồi cố lướt thật nhanh. Cho đến khi... trận sạt lở kết thúc, cả đám đã thấm đẫm mệt mỏi, chỉ có thể đứng im một chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng... không ngờ cái vị trí đứng nghỉ mệt lại có thể cảm nhận được luồng gió rõ rệt hơn, bắt nguồn một lớp không gian từ trên xuống.

- Vậy ư! - làn khói xám vừa dứt câu và cũng là lúc... bão lá của Krixi liền xuất hiện dưới chân Nakroth.

Anh ngạc nhiên nhìn chiêu thức này, nhưng vẫn nhanh chóng biến về phía sau trước khi bị bão lá hất tung.

- Ô hô, phản xạ không tồi - làn khói xám cười cợt.

Nó lại tạo thêm pháo đạn của Violet và bão đạn của Valhein. Những phát đạn này thuận theo mà bay tới hướng di chuyển của Nakroth.

- Lại nữa à? - Valhein kinh ngạc nhìn bão đạn của mình bị làn khói dùng thêm đợt nữa.

Nói thật, chiêu thức bão đạn của anh tốn khá là nhiều năng lượng. Nếu muốn sử dụng lại lần hai thì phải chờ một hồi lâu thì mới nạp đủ năng lượng để dùng tiếp. Không ngờ... làn khói xám này không chỉ thâu tóm được chiêu thức của anh, mà còn rút ngắn cá thời gian hồi chiêu. Cái ma lực quái vật gì đây...?

Butterfly lập tức xuất hiện trước mặt Nakroth, cô triệu hồi thanh kiếm của mình rồi quét nhẹ một đường xung quanh. Nhằm để cắt và đỡ những phát đạn từ làn khói.

Nakroth thấy thế thì mau chóng xông tới làn khói xám. Sau đó, anh dùng hai lưỡi gươm của mình chém nhiều phát vào nó thành nhiều đường hành quyết khác nhau. Nhưng...

- Ta đã nói rồi, lưỡi gươm của ngươi... chẳng bao giờ chém được ta đâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play