***Cốc... cốc...cốc***
Diệp Hoành thức giấc vì tiếng gõ cửa, nhìn sang bên cạnh Bối An vẫn còn ngủ say, hắn thật rất bực bội, kẻ nào mới sáng sớm đã đến phá giấc ngủ của họ.
Người đứng ngoài cửa đang hí hửng cầm phần ăn sáng, định bụng sẽ ăn cùng người thương, thế nhưng là sao đây, cái người đang mở cửa là ai thế.
"Anh là ai?"
"Tôi mới là người cần hỏi cậu, mới sáng đã gõ cửa phòng của người khác"
***Rầm*** cửa đóng sập ngay trước mặt của Lục Nhất Phàm
Lục Nhất Phàm không cam tâm tiếp tục gõ cửa, Diệp Hoành vừa đóng cửa muốn trở lại ôm ấp tiểu mèo cưng thì tên phiền phức lại gõ cửa.
Hắn bực mình mở cửa lần nữa "Cậu muốn cái gì đây?"
"Tại sao anh ở trong phòng của bảo bối?"
"Có liên quan gì đến cậu" Vẻ mặt khinh khỉnh trả lời Lục Nhất Phàm
"Sao không có , tôi là người yêu của em ấy"
"Haha thật tức cười, tôi là chồng của em ấy đây, cái tên người yêu giả cậu ở đâu chui ra thế"
"Ồn quá, Diệp Hoành ai ở ngoài cửa vậy?"
"Chỉ là phục vụ phòng đi nhầm phòng thôi, em ngủ tiếp đi để anh giải quyết" Hắn trả lời Bối An
"Bảo bối em đừng nghe hắn, là anh nè" Lục Nhất Phàm hét lớn muốn Bối An nghe thấy mình
Bối An với đầu tóc bù xù tụt xuống giường đi ra cửa, dù Diệp Hoành cao lớn đã chắn ngay cửa nhưng vẫn có thể thấy được LNP.
Cậu thật đau đầu, mới sáng sớm hai tên này đã gây rối, cậu thật sự rất mệt mỏi khi luôn phải giải quyết tranh chấp của họ.
"Hai anh muốn cãi nhau thì cứ tiếp tục, tôi còn buồn ngủ, bye bye" Cậu đẩy hai người đàn ông giống như trẻ con kia ra cửa rồi đóng cửa lại, hai đứa trẻ to xác chỉ biết đứng nhìn cửa phòng đã đóng mà oán trách lẫn nhau.
________///_______
Ngày 15 tháng 2 cứ ngỡ sẽ là một ngày yên bình, cậu sẽ kết thúc công việc ở Maldives thuận lợi rồi đáp máy bay về nước.
Hôm nay lại đón chờ cậu là ba vị phu quân với máu ghen không thua ai đang ngồi trong phòng chờ cậu trở về. Trợ lý Du Cường nghe tin có ba người ngồi cậu trong phòng cũng sửng sốt, sau khi nhân viên khách sạn diễn tả ngoại hình và khuôn mặt cũng đoán được là ai.
Du Cường hớt hãi chạy đi méc Bối An, Bối An nghe trợ lý tả tình cảnh thì liền muốn trốn, cậu thật sự chưa có khả năng đối mặt với đại cục tam quốc chiến, cậu không hiểu tình cảm của mình, ở bên cạnh ai cậu cũng cảm thấy không khó chịu như mình từng tưởng tượng.
Cậu có thể chọn hết tất cả họ ? họ có chấp nhận sống chung một nhà với cậu, hay họ sẽ ép cậu chọn một ai trong số họ, cậu không muốn nghĩ, không muốn chọn, cậu chỉ biết trốn tránh được lúc nào hay lúc đó.
Ngày mai chúng ta sẽ trở về nước rồi, hôm nay tôi muốn đi chơi cho thoải mái, mặc kệ mấy người đó ở trong phòng đi.
Du Cường thấy cậu hiếm khi có tinh thần cũng chiều ý cậu dẫn cậu đi chơi, hai người đi dạo trung tâm thương mại mua sắm một số quần áo và quà lưu niệm.
Lúc Bối An đang đi thử đồ thì Du Cường có điện thoại nên ra chỗ xa nghe, Bối An trở ra thì Du Cường đã đi mất, cậu gọi điện nhưng không kết nối được.
Đang lúc bối rối không biết làm sao trở về, một người đàn ông đeo kính đen tiến đến vỗ vai cậu "Đã lâu không gặp"
Bối An quay lại một thanh niên chừng 27, 28 tuổi, ngũ quan siêu đẹp, môi đầy đặn đỏ hồng không cần tô son, nước da trắng khỏe mạnh không phải kiểu trắng nhợt, toát ra vẻ mị lực hiếm thấy.
"Anh biết tôi!?"
"Tôi biết em và đã chờ em quay về từ rất lâu"