Bối An vùng vẫy với ý đồ muốn trốn thoát nhưng sức lực của cậu vẫn còn rất nhỏ, không thể nào thoát khỏi bàn tay đang chế trụ cậu.
Bàn tay đang bịt miệng cậu đã dời xuống ôm lấy eo cậu, hắn ôm cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu, giọng nói hơi khàn vì mệt mỏi "Anh nhớ em"
Sống lưng Bối An chợt cứng đờ, người phía sau cũng cảm giác được sự thay đổi cảm xúc từ cậu, hắn lại nói "Không nhận ra anh?"
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở và tiếng tim đập của cả hai, Bối An nói "Diệp Hoành"
Nghe được Bối An gọi tên mình, trong lòng hắn cực vui thì ra cậu chưa quen hắn, cậu vẫn còn nhớ giọng nói của hắn "Cảm ơn em, bảo bối"
Hắn lại càng ôm chặt eo cậu, như muốn khảm cơ thể cậu vào cơ thể hắn, hắn muốn cậu và hắn như hình với bóng. Đầu tiếp tục dụi vào cổ cậu như con chó lớn đang làm nũng với chủ nhân để cầu cưng chiều.
"Diệp Hoành, đừng cọ nữa"
"Không chịu, em ghét bỏ anh"
Bối An thật hết cách với Diệp Hoành, ai có thể ngờ , người đàn ông cao một 1m85 có thể làm nũng như đứa trẻ thế này. Với sự dễ thương này Bối An không có lòng dạ sắt đá làm tổn thương hắn "Ngoan, tôi không ghét anh"
"Thật không? Thế sao em không chấp nhận anh"
Bối An vừa định tìm lời để nói cho qua chuyện thì bụng cậu lại réo gọi, thật sự cậu rất đói mới ra cửa muốn đi ăn thì lại gặp Diệp Hoành chắn đường.
Diệp Hoành hiểu ý dẫn cậu đi ăn, hắn biết cậu bây giờ đang được chú ý nên khi hai người đi chung sẽ không tùy tiện làm ra hành động quá thân mật để ảnh hưởng đến sự nghiệp trong ngành giải trí.
Một tiếng sau, hai người lại lần nữa trở lại phòng của Bối An. Bối An nghi ngoặt " Sao anh không về phòng của mình?"
"Hết phòng rồi" Diệp Hoành trưng ra vẻ mặt ủy khuất cầu an ủi
"Anh nghĩ nói dối kiểu này tôi sẽ tin sao" Bối An làm mặt giận
Diệp Hoành thấy mưu kế của mình không hiệu quả bèn đổi sang cách khác "Thật ra là anh tới đây đột xuất vì nhớ em, lúc trên đường đến đây đã bỏ quên hành lý ở sân bay, nên không có giấy tờ thuê phòng"
"Anh nói là thật...?"
"Thật còn hơn cả vàng"
"Thế là bây giờ anh không có chỗ ở, đang cầu chỗ ở"
"Đúng vậy á, bảo bối thật thông minh"
"Anh bớt nịnh lại đi, tôi còn chưa nói cho anh ở lại mà"
"Bảo bối à, em đừng nhẫn tâm thế, anh hứa sẽ ngoan mà" Vừa nói vừa lắc lắc tay Bối An
"Được rồi, cho anh ở lại nhưng phải ngủ sô pha"
Diệp Hoành có chút bất mãn vì quyết định này của cậu, nhưng cũng không tiện phản bác ngay, nội tâm hắn suy nghĩ đã được ở lại rồi thì lo gì không chiếm được tiện nghi.
Trong tủ có quần áo sạch đó, anh lấy một bộ rồi đi tắm đi "Tuân lệnh"
Nhìn thái độ hớn hở của Diệp Hoành , Bối An thật không hiểu nổi sao hắn lại vui vẻ đến thế, mình có nói điều gì buồn cười sao.
________///________
Đêm tối không rõ là mấy giờ, Bối An đã yên vị trong chiếc chăn bông ấm áp và chiếc giường êm ái chỉ để lại khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên ngoài.
Diệp Hoành từ sô pha ngồi dậy rón ra rón rén như kẻ trộm đi lại giường, vén lên một góc chăn, chui vào nằm cạnh bên Bối An, kéo Bối An vào lòng, hôn nhẹ lên trán.
"Ngủ ngoan, bảo bối anh yêu em"