Ngay lúc Dịch Hồi đang so deep, có hai tên nhân loại nhẹ nhàng bước đến phía sau hắn...

Vạn Kì biết hắn xử lý được, chỉ là chưa phát hiện ra. Thế nhưng cô không quan tâm, cô không muốn thiếu nợ ân tình của người khác, trước kia Dịch Hồi đã cứu cô không chỉ một lần, vì thế lần này cô cũng muốn trả lại cái ân tình này.

Sau đó... Sau đó Dịch Hồi vừa quay người lại chuẩn bị giải quyết hai con kiến hôi đang lén lút sau lưng mình thì đột nhiên bị hai con kiến hôi ấy bổ nhào vào lòng...

Dịch Hồi: "???"

Vạn Kì đẩy cửa bước xuống xe, đi tới đem hai cái xác kéo ra, ném xuống đất.

" Là tôi." Cô mở miệng.

Dịch Hồi gật đầu.

Lúc này hắn không biết phải làm thế nào để đối mặt với Vạn Kì.

Hắn vừa phát hiện ra hắn thích Vạn Kì.

Nhưng hắn cũng biết rõ cô khuyết thiếu cảm xúc, căn bản không biết yêu là gì.

Làm thế nào...?

Dịch Hồi trầm mặc tiến lên, ôm Vạn Kì vào ngực, sau đó bế ngang cô lên, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại chiến trường. Vừa tới nơi hắn lập tức rống lên:" Gru Gru...!" Tìm kiếm một dị năng giả hệ trị liệu!

Vạn Kì từ đầu đến cuối đều không có bất kì phản ứng gì nhiều, ngay cả vết thương trên người cũng không để ý, mặc dù đau đớn khiến nước mắt sinh lý xuất hiện, thế nhưng đôi mắt kia... vô cảm, cô không cảm thấy đau đớn có gì khó chịu... cũng như không cảm thấy Dịch Hồi có gì quan trọng.

Dịch Hồi cúi đầu nhìn kẻ nằm trong lòng hắn vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm cái máy ảnh đeo trước ngực, ngón cái luôn xoa đi xoa lại ở vết xước nơi góc máy.

Thực sự là... vĩnh viễn vô cảm sao?

" Gru Gru...!" Vương, tìm được rồi!

Tiếng Gru của một con zombie kéo Dịch Hồi khỏi dòng suy nghĩ, hắn rũ mắt:" đưa đến đây."

Lúc nãy hắn dùng ngôn ngữ của zombie chỉ để nó dễ dàng lan rộng hơn mà thôi, kì thực hắn không nhất thiết phải Gru giống bọn nó.

Dị năng giả hệ trị liệu kia là một bé gái tế da nộn thịt, bị zombie dẫn tới thì cả người co quắp bất an không dám ngẩng đầu.

Dịch Hồi cũng chẳng quan tâm con bé là ai, chi cần có dị năng hệ trị liệu thì là ai cũng được.

" tới." Dịch Hồi ngoắc tay về phía con bé.

Cô bé run rẩy nhích dần từng bước tiến đến trước mặt hắn.

" trị cho cô ấy." Dịch Hồi ngồi xổm xuống để con nhóc thấp bé có thể chạm vào người Vạn Kì.

Tốt nhất là con bé này không nên có ý xấu với Vạn Kì, nếu không hắn sẽ khiến nó phải hối hận vì đã sinh ra!

Cô bé run run đưa bàn tay dính đầy bùn đất của mình lên, muốn nắm lấy tay Vạn Kì thì đột nhiên Dịch Hồi lóe lên lùi lại cách cô bé hơn một mét.

Cô bé ngẩng đầu khó hiểu nhìn Dịch Hồi, thần sắc vừa sợ sệt lại vừa khó hiểu tội nghiệp vô cùng.

Dịch Hồi không thèm để ý đến vẻ mặt tội nghiệp của cô bé, chỉ vào tay cô bé rồi ra lệnh cho con zombie mặc đồ công nhân đứng phía sau cô bé:" Rửa sạch!"

Zombie ngoan ngoãn làm theo, dùng dị năng hệ thủy của mình làm sạch từng kẽ ngón tay của cô bé.

Thân là một con zombie có vương là kẻ khiết phích, tiểu zombie tỏ vẻ zombie sinh thật gian nan.

Sau khi Dịch Hồi chắc chắn tay con bé đã sạch đến không thể sạch hơn, lúc này hắn mới lần nữa ngồi xuống trước mặt con bé, để con bé trị liệu cho Vạn Kì.

Quá trình trị liệu rất nhanh chóng kết thúc, các vết thương trên người Vạn Kì mặc dù không thể lập tức biến mất, thế nhưng đã kết vảy và đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy liền lại.

Sau khi trị liệu xong cho Vạn Kì, khuôn mặt cô bé đã trắng bệch vì hao hụt dị năng, cơ thể thoát lực ngã ngồi dưới đất, cũng may không có ngất đi.

Dịch Hồi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống con nhóc trước mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, ôm Vạn Kì sải bước rời đi. Ngay lúc hắn sắp biến mất sau ngã rẽ, con nhóc đột nhiên hét lên:" vương!"

Dịch Hồi quay đầu nhìn nó. Hắn không trả lời, bởi vì không chắc chắn nó là đang gọi hắn hay ai khác.

Con bé thấy Dịch Hồi dừng bước thì lập tức dùng hết sức bình sinh bò lên, bày ra tư thế ngũ thể đầu địa hướng về phía hắn nói:" vương, cầu xin ngài cho em đi theo ngài!"

Dịch Hồi vốn tâm tình đang không ổn định do nhận ra bản thân nảy sinh tình cảm với một kẻ vô cảm, lúc này lại có người làm phiền hắn, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn khiến tâm tình của hắn âm u đến cùng cực.

Nhìn con bé nhỏ thó trước mặt, Dịch Hồi cười khẩy nhìn con bé: "tên gì?"

Cô bé nhìn biểu cảm của Dịch Hồi, biết quá nửa là bản thân sẽ không được nhận, thế nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nó vẫn đáp:" em tên Giao Di."

Vẫn cái biểu cảm khinh khỉnh ấy, Dịch Hồi lại hỏi:" cô thấy đấy, một đàn zombie thì cần một trị liệu dị năng giả để làm gì?"

Giao Di ngẩn ra.

Đúng vậy a, để làm gì chứ?

Là nó vội vàng không suy xét kĩ, lúc nãy thấy zombie vương bảo nó trị liệu cho một cô gái bị thương nên cứ ngỡ địa vị của một trị liệu dị năng giả tại thế giới zombie vẫn quan trọng như trong căn cứ nhân loại, cho rằng bản thân rất quan trọng mà bỏ qua vấn đề mấu chốt.

" em... em có thể làm bất cứ việc gì ngài muốn! Làm ơn để em đi theo ngài!" Bây giờ đã không còn đường lui nữa, nó bắt buộc phải đi theo người này!

*****

Tiểu kịch trường:

Dịch Hồi: làm sạch!

Zombie tiểu đệ: * tạt nước từ đầu tới chân Giao Di * rõ!

Giao Di: .....

Dịch Hồi: ....

Vạn Kì: * sờ vuốt máy ảnh *

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play