Chương 60.
Một luồng sáng đột ngột bắn đến khiến Draco phải nhắm mắt lại. Nó xảy ra nhanh đến mức cậu ta không kịp nhắm lại nữa cơ, có chút nhức.
Đợi khi ánh sáng biến mất, Draco mới chậm rãi mở mắt ra, trên đùi cũng nặng hơn một chút.
Một tình huống hay ho. Toẹt zời lắm thưa quí dị...
"Không được mở mắt—" Tôi đè thấp giọng gào lên với Draco. Đáng tiếc tên này đã mở mắt ra.
Draco vừa mở mắt thì đã thấy tuyệt sắc giai nhân đang ngồi trên đùi mình. Hơn nữa hình như cô ấy... Khỏa thân !!
Tầm mắt của cậu ta dừng lại ở đôi mắt xanh đến mũi, môi và cằm, sau đó là cổ...
Chưa kịp nhìn thì người ngồi trên đùi đã lạnh giọng cảnh cáo. "Không được nhìn xuống ! Nhìn mặt mình."
Tựa như bị bắt gặp lúc làm chuyện xấu, Draco hơi rụt vai vì tiếng doạ nạt của tôi, còn lưu luyến đảo mắt nhìn cổ tôi rồi mới chịu dòm mặt tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ được nhiều. Chỉ biết nổi giận đùng đùng ra lệnh.
Rạng mây hồng trên má Draco chậm rãi lan rộng hết cả khuôn mặt. "Mày... Mày...." Món ngọt trước mặt lại không được đụng, các bạn có biết cảm giác này rất khó chịu không ?
Thấy ánh mắt Draco hiện lên vẻ do dự, tôi hoảng hốt, rất nhanh liền trấn định lại, bắt đầu làm nũng. "Draco a Draco không được nhìn xuống, cậu mau chóng cho mình mượn áo choàng của cậu đi..."
Vừa dễ thương vừa biết làm nũng lại cộng thêm gương mặt ngây thơ thiên sứ, hốc mắt vương vấn ánh nước......
Làm cho người khác có cảm giác nếu ai dám khi dễ cô ấy nên chịu tội vào Azkaban ngồi xõm.
Nhưng cô làm nũng như vậy khiến cậu ta càng khó chịu hơn thôi...
Tôi vẫn không hề hay biết rằng mình đang khiêu khích giới hạn của một thằng con trai. "Draco a Draco..."
Draco đổ mồ hôi lạnh nhắm mắt lại. "Từ từ để tao suy nghĩ..."
Suy nghĩ cái cù lôi !!
Tôi cuộn đầu ngón chân dòm cái mặt đỏ ửng của cậu ta. Nếu là những phút giây bình thường tôi sẽ cảm thấy... Mẹ chồng đẻ chồng mình khéo ghê, nhìn thấy cưng gì đâu. Nhưng mà...
"Draco!!" Tôi dữ dằn nạt một tiếng vì cái đôi mắt hư hỏng của cậu ta. Draco vô tội nhìn tôi, còn không quên nở nụ cười toả nắng.
"Thôi đừng có cười bạn ei." Chiêu này xưa rồi diễm.
Draco phụng phịu không nói gì.
"Draco, lỡ có người đi ra là mình sẽ bị người ta thấy hết đó, nếu là con gái thì còn đỡ, còn con trai...." Tôi nghiến răng, nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Đứng dậy !" Draco lập tức hạ quyết định.
Tôi đứng dậy, cậu ta vẫn nhắm hai mắt cởi áo choàng đưa tôi, tôi nhanh chóng cầm lấy choàng lên người.
"Xong chưa ?"
"Rồi !!"
Draco quay đầu, nếu cậu ta không kịp né tránh thì đã bị ăn một cái tát.
Tôi phẫn nộ nhìn cậu ta. "Cậu ! Cậu dám né ?"
"Tại sao... không... được né ??" Draco kinh sợ, lắp bắp hỏi. Ủa người ta "tốt bụng" đưa áo choàng cho rồi còn muốn tát người ta ?
"Cậu còn hỏi ? Cậu thích nhìn mình khoả thân lắm phải không ? Hả ?! Cậu đừng nghĩ mình không biết cậu đang nghĩ gì."
Draco "..." Ơ... Bị phát hiện sao.
Cậu ta sờ đầu cười làm lành, ngữ khí trịnh trọng. "Thật ra... Một chàng trai khi thích một cô gái, cậu ta sẽ thích đụng chạm thân mật với cô gái đó..."
Tôi quay đầu bỏ đi. Tóc bay tán loạn trong không khí.
"Bella, thân ái, mày giận sao ?"
"Không có–"
Draco liền ngừng lại. Ừm... Vậy có nghĩa là không giận. Mỗi lần kéo dài âm cuối thì có nghĩa là cô ấy đang hưng phấn.
Ủa ? Nhưng cô ấy hưng phấn cái gì ?
Draco chạy theo phía sau. Tôi quay phắt lại. "Cậu đi theo mình làm gì, muốn ngủ chung à?"
Sắc mặt Draco một lần nữa đỏ lên, cậu ta ngạo kiều nói. "Ơ... Này là mày nói chứ không phải tao nha, nhưng nếu mày muốn..." Cậu ta hất cằm một cái ra hiệu tôi vào trong trước.
Tôi cười nhạt, ôn nhu nhìn cậu ta. "Ngủ ngon, mai gặp."
Tôi chạy vào phòng rồi nhanh nhẹn đóng cửa lại.
Draco đứng đối diện với cánh cửa đóng sầm lại, lầm bầm. "Ngủ... Ngon..."
******
Sáng hôm sau.
Đám người thấy tôi đã biến trở lại bình thường liền mừng rỡ.
Bạn sẽ không bao giờ biết được khi Bellanita trở thành nhóc Bellanita sẽ nguy hiểm cỡ nào đâu.
Tôi trả áo choàng cho Draco. Blaise lập tức vứt cho chúng tôi một loại ánh mắt ám muội.
Tôi "..." Đừng có đen như thế.
Thời tiết vô cùng gay gắt, thế nhưng nó vẫn không dập tắt được niềm yêu thích của học sinh đối với Quidditch.
Ngọn gió cuồng nộ hung bạo thổi đến nổi mấy cây dù bị quật vuột khỏi tay trên đường đến trường đấu.
"Ê~ nhìn thằng Potter kìa, mặt đần dễ sợ. " Draco hướng về phía Harry nở nụ cười quý tộc, cậu ta còn giơ tay kính chào cậu ấy.
Harry "..." Merlin hãy cho con sức mạnh để con vả chết cái thằng đó.
Tôi giật tay áo Draco. "Draco !! Mưa tạt vào mặt mình này !" Đụng đến Harry Potter là cậu ta liền quên tôi bên cạnh !!
Một lần nữa tôi tự hỏi, cậu ta thích tôi hay thích Harry ?!
Draco vội quay mặt rút một cái khăn tay đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, nhìn trời lại bắt đầu thở dài ngao ngán.
Thật lo cho Beavis, không biết nó có chịu nổi không, kia kìa !! Nhìn đi, chỉ mới là mưa nhỏ thôi mà nó suýt bị thổi bay rồi. Phải chi nó nhớ lại nó là Gael thì tôi không có gì phải lo lắng rồi.
Anh Wood cũng thở dài ngao ngán không khác gì tôi, anh ta quay đầu ra hiệu mọi người phía sau tiến lên phía trước.
Beavis bị gió thổi một cái gạt tận vô lề, không chỉ riêng cậu mà những người khác cũng bị vậy.
"Ủa ! Sao mà gió ghê quá vậy ! Làm sao thi đấu ??" Cậu nhịn không được hô lên.
Anh Wood chán nản quay đầu. "Bây giờ chỉ mưa râm râm thôi, xíu nữa mưa sẽ lớn lên cho xem, đến lúc đó còn mệt hơn."
Harry lo lắng. "Vậy là xíu nữa mưa lớn hơn sao ? Đến lúc đó làm sao mà tìm được Snitch chứ ?"
Một cơn gió thổi mạnh đến khiến Harry xém chút bay luôn, may mắn là Beavis túm cậu lại kịp.
"Cám ơn nhé—" Harry ngẩng đầu liền nghẹn lại một hơi.
Lần này mọi người ai cũng bị thổi bay, chỉ có Beavis là đứng vững... Beavis lại biến thành "siêu nhân" giống như lần trước hả ?
Beavis đúng là biến thành "siêu nhân" giống như lần trước.
Beavis thở dài. "Đứng vững một chút đi." Tại sao lại phải vận động rồi ? Thật mệt.
Anh Wood mạnh mẽ vật dậy bởi cơn gió. "Giỏi lắm Beavis !!"
Beavis chỉ cười gượng một tiếng.
Được một thằng nhóc đáng tuổi con cháu mình cổ vũ... Cảm giác thật mẹ nó vi diệu !
Anh Wood "..." Biểu cảm gì vậy ?
Đội tuyển Hufflepuff cũng đã ra sân. Đội trưởng Diggory tiến đến bắt tay với Anh Wood, vẻ mặt Wood cứng nhắc, anh ta không thốt được một lời nào cứ như bị khoá miệng rồi vậy. Diggory cong môi cười. Anh Wood đành gật đầu một cái cho có lễ.
Wood nghiêm nghị nhìn Beavis. "Beavis tập trung chút đi." Lúc nãy còn hồi hộp lắm mà, sao bây giờ lại ôm thái độ hời hợt rồi ?! Thay đổi thất thường.
Beavis nhún vai, qua loa gật gật một cái. Những lời của Wood nói cậu điều bỏ ngoài tai, hiện tại cậu chỉ có một suy nghĩ trong đầu là...
Aimee đang ở vị trí nào nhỉ ?
Gió giật khá mạnh, khiến tóc Beavis được thổi ngược ra sau lộ ra vầng trán no đủ, đôi mắt màu đại dương nheo lại, mày đẹp khẽ nhíu. Cậu ấy nghiêng đầu, môi đột nhiên nhếch lên một độ cong.
Trên gương mặt tà khí của Beavis ẩn ẩn có nét mị hoặc ? Lại có thêm một nốt ruồi son màu đỏ tô điểm dưới khoé mắt.
Tự nhiên thấy Beavis thật quyến rũ nha...
Harry thầm nghĩ và có cảm giác Beavis lạ lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào, chắc là lạ ở chỗ biến thành "siêu nhân" đi. Cậu nhịn không được trêu Beavis một câu. "Này, cậu đang định câu dẫn ai vậy ?"
Beavis kẹp ngón trỏ và ngón giữa điểm lên môi rồi đưa tay hướng về phía khu khán giả ngồi, để thả một nụ hôn gió. Cậu ta hơi quay đầu dùng dư quang liếc Harry.
"Cậu."
Harry sững sốt. "Hả ?"
Bà Hooch hô to. "Treo lên chổi !!"
Beavis trèo lên chổi rất nhanh, chổi đưa cậu ta bay cao lên. "Mình nói... Mình câu dẫn cậu."
Sưu———
Tiếng còi réo lên một cách chói tai, vang ra xa...
Cán chổi của các tuyển thủ lập tức bay lên cao, cũng ngay lúc đó Harry nghe được câu nói liêu nhân của Beavis.
Harry lảo đảo suýt ngã thổi chổi. Beavis quay đầu há miệng cười lên. "Đùa tí thôi."
Sau đó cậu ta vọt đi mất.
Harry "..." Tôi có một đứa bạn thân, và sở thích của nó chính là câu dẫn người khác bao gồm cả tôi.
Beavis chán nản bay vèo vèo. Wood ở phía sau đuổi theo cậu. "Beavis ! Chú mày đàng hoàng chút đi !!"
Beavis quay đầu nhìn Wood, vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn không ai bì nổi. "Biết rồi ! Chỉ cần ghi điểm cho anh là được chứ gì ?" Nói xong cậu vụt một cái, biến mất khỏi tầm mắt của Wood.
Ngay lập tức giọng nói của bình luận viên vang lên. "Cái bóng kia là đứa nào ấy nhỉ ? Bay nhanh quá ... A!! Là Beavis... Đúng rồi chính là Beavis Martin !!... Beavis Martin đã dùng tốc độ ánh sáng để lao đến cột gôn !!..... Không biết được không đây.... Một trái Bludger đang lao đến chỗ cậu ấy.... Vút !!!... Cậu ấy né được !!.... Một cú né đẹp gái... Á á á ... Beavis Martin đang ném Banh Quaffle vào cột gôn của đối thủ !.... Liệu Thủ quân Douglas có cản được hông ?!! Mời xem tập phim tiếp theo vào ngày thứ hai hàng tuần——.... Em... Xin lỗi, cô đừng hù đánh em nữa !!... Nào chúng ta quay lại sân bóng..... Và vâng Beavis Martin vẫn dùng tốc độ ánh sáng bây đến chỗ cột gôn đối thủ mà không ai có thể cản được !!..... Beavis Martin đã đến gần cột gôn rồi anh em Gryffindor ơi.... Ném!!! Vút !!!!! Thủ quân Douglas đang tràn đầy ý chí chiến đấu !!..... Quaffle bay đến!!!... Vào !!!! GRYFFINDOR GHI BÀN !!!"
Đám sư tử con gào lên hoan hô.
Beavis điều khiển cán chổi bay về phía khán đài bên Slytherin.
Đám con rắn "..." Lại đây làm gì bạn ? Ra oai à ?
Beavis ngừng cán chổi ngay trước đám Draco. Lưu manh huýt sáo một cái rồi câu khoé môi cười bởn cợt, khiến biết bao nhiêu trái tim nhỏ nhắn của mấy em gái năm nhất đập loạn.
"Chị yêu, em ghi bàn đó."
Tôi sửng sốt sau đó nhếch môi. "Chỉ ghi được có một lần mà đắc ý thế ?"
Beavis nhướn mày. "Thế ghi điểm nhiều hơn thì em có phần thưởng gì không ?"
Tôi hất cằm một cái. "Em muốn phần thưởng như thế nào ?"
Beavis xoa cằm liếc Draco một cái. "Kiểu như là một nụ hôn Pháp lãng mạn ?"
Kya————
Xung quanh vang lên vài tiếng thét nho nhỏ.
Draco "..." Đừng ai cản tôi, để tôi cắn chết thằng này.
Sắc mặt cậu ta dị thường khó coi.
Tôi lắc đầu, kiêng kỵ liếc nhìn mọi người xung quanh. "Không phải kiểu hôn pháp lãng mạn mà chị sẽ tặng em những cú đá của Muay Thái đầy mạnh mẽ ? Được, quyết định vậy đi." Sau trận đấu phải dạy dỗ tên này lại mới được. Là chị em mà mở mồm liền thả thính là thế éo nào. Người ta biết được người ta đánh giá.
Beavis sững sờ, tức giận trừng Draco một cái rồi nhìn tôi đầy uất ức. "... Chị thay đổi !!" Vì một thằng nhóc chết tiệt.
"Xin mời Beavis Martin quay về sân !! Không nên đi đi trêu chọc chị gái mình nữa... Xin nhắc lại, xin mời Beavis Martin——" Bình luận viên lên tiếng nhắc nhở.
Beavis điều khiển cán chổi bay đi.
......
Beavis Martin ăn trúng thuốc kích thích, liên tục ghi điểm cho đội Gryffindor.
Mưa dần lớn hơn.
Các tuyển thủ bị dội cho cả người ướt nhẹp như chuột lột.
Harry hoang mang nhìn quanh. Làm cách nào mà cậu có thể tìm được bánh Snitch trong mưa gió thế này chứ ?
Có phải mắt thần đâu.
Harry bay lên cao hơn, chiếc chổi của cậu hơi chao đảo vì những cơn gió, cậu cố hết sức nắm chặt cán chổi.
Harry bay dọc bang ngang, bay lui bay tới trong không gian sân đấu, ngang qua những hình dạng màu vàng màu đỏ lờ mờ, mà không có được chút xíu ý niệm về những gì đang xảy ra trong trận đấu này.
Cậu chẳng thể nghe được lời bình luận nữa, đó gió thổi bạt đi. Đám đông khán giả thì núp dưới một biển áo trùm và những tán dù tả tơi. Hai lần Harry suýt bị trái banh Bludger tống văng khỏi cán chổi, tầm nhìn của Harry bị mưa làm cho mờ mịt đến nỗi nó không thấy mấy trái Bludger bay đến gần.
Bầu trời trở nên u tối hơn, như thể bóng đêm quyết định phủ xuống thật sớm . Hai lần Harry suýt tông phải cầu thủ khác mà không biết đó là đồng đội hay đối thủ . Người nào bây giờ cũng ướt sũng, và mưa to đến nỗi Harry không thể nào phân biệt được ai với ai. Bỗng vai cậu nặng trĩu. Xuyên qua cái kính đang bị ướt nhẹp vì nước mưa, cậu thấy được bóng dáng mơ hồ của Beavis.
"Đừng gấp gáp, cứ từ từ đi, mình đã ghi điểm rất nhiều lần và vượt xa đối thủ rồi." Đứa nhỏ này mà cũng biết hoang mang lo lắng sao ?
Harry hô lên. "Nhưng mình không thấy gì cả."
Beavis quay đầu nhìn xung quanh rồi rống lên. "Anh Wood !!!!!!"
Wood đang bay thì bị tiếng la hét của Beavis doạ đến, suýt nữa anh té khỏi chổi.
"Cái gì đó !!"
"Harry không thấy đường !!!"
Anh Wood liền gào to. " Tập hợp ! Xin cho phép tập hợp !"
Cả đội chúm chụm lại bên rìa sân đấu, dưới một tán dù rộng, Harry gỡ kính ra chùi vội chùi vàng vào tấm áo chùng của cậu. "Thế nào rồi mọi người ?"
"Harry em chỉ cần cố bắt Snitch thôi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh chút, chứ mưa lớn quá, Angelina và Katie là con gái nữa..." Anh Wood nhíu mày nói.
"Với cái kính này em không thể có một cơ hội nào hết. Đây cũng là lý do em bảo anh tập hợp mọi người lại." Harry chỉ vào kính của mình.
Đúng ngay lúc đó, Hermione xuất hiện kề bên vai của Harry. Cô che tấm áo khoác bên trên đầu và nở nụ cười rạng rỡ, đáy mắt lộ ra tia giải hoạt. "Harry, mình có một ý kiến ! Đưa cặp kiếng của cậu đây, mau lên !"
Harry run rẩy kéo kéo kính của mình, làm rớt lên rớt xuống.
Beavis giật lấy cái kính của Harry cấp tốc đưa cho Hermione. "Harry sao cậu lại trở nên chậm tiêu thế hả ?"
Harry mím môi trừng mắt với Beavis. Tại cậu thấy áp lực chứ bộ !!
Trước những đôi mắt ngạc nhiên của cả đội, Hermione gõ cây đũa phép lên cặp kính và hô. "Impervius!"
Cô đưa trả kính cho Harry, hào hứng nói. "Đây ! Chúng ta sẽ gạt nước ra cho mà xem !"
Anh Wood hít khí một cái, cố đè nén tâm tư muốn hôn lên mặt con bé Hermione cute này.
Beavis hào hứng y hệt Harry. "Hermy giỏi lắm, trận đấu kết thúc mình thưởng cậu một cái hôn nhé ?"
Hermione đỏ mặt chụp vào vai Beavis vài cái coi như răn đe. Xong cô vội vã bỏ đi.
Anh Wood cất giọng khàn khàn. "Xuất chúng! Được rồi, toàn đội, tiếp tục chiến đấu!"
...
Sấm rền vang lên.
Pansy ngớ người. "Hôn kiểu Pháp ? Hai người là chị em mà...."
Tôu bất đắc dĩ. "Nó chỉ đùa thôi đừng để tâm." Gael chính là vô lại như vậy đấy.
Draco khoanh tay trước ngực không nói gì.
Trên sân vọng lại tiếng nói đầy giận dữ của anh Wood. "Harry! Harry! Ở đằng sau em đó!"
Harry nghe thấy liền quay người ra sau, cố giữ bình tĩnh và vọt đến.
Một giây trước Harry vẫn còn hăng hái tranh giành bánh Snitch với Diggory, một giây sau Harry liền ngừng lại. Chậm rãi rơi khỏi chổi. Thời gian như được bấm ngừng lại...
Hermione hoảng hốt, nắm chặt lan can, phân nữa cơ thể nhào ra ngoài. "Harry !!!"
Tia sấm vang dội, gần như chẻ đôi bầu trời, cùng lúc đó Harry đã được an toàn.
Beavis một tay nắm cán chổi, sống lưng cúi xuống, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của Harry.
*****
Gryffindor thua. Vì Diggory đã bắt được banh Snitch. Tôi nghe nói anh ấy đã xin được thì đấu lại vì lúc đó anh không biết rằng Harry gặp chuyện. Nhưng anh Wood không cho là vậy và anh đã từ chối.
Cây chổi Nimbus của Harry cũng đã bị gãy tan nát vì tông vào cây Liễu Roi.
...
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn.
Không biết mấy cái bùa nâng cấp gì đó của chị đã hoàn thành chưa nhỉ ?
Lúc Bellanita bị thu nhỏ, bả cười một cách ngốc nghếch tiết lộ bí mật này cho cậu nghe... Với cái tính cách đó của bả, không biết là có làm được hay gặp nguy hiểm gì không... Vẫn nên đến tìm người hỏi rõ thì hơn.
Beavis vừa thăm Harry trong phòng bệnh thất xong liền chạy đi tìm chị. Bóng dáng thiếu niên một mình nện bước chân, đi trên hành. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ đổ lên người cậu, từng chùm sáng vàng kim chiếu rọi, cảnh đẹp như trong mơ.
Có muốn không để ý cũng không được, ánh mắt quá mãnh liệt.
Beavis nhíu mày lầm bầm một tiếng đi nhanh hơn về phía trước, quẹo vào một góc cua.
Thiếu nữ đang thập thò phía sau cây cột nhảy dựng lên, lao ra chạy theo, quẹo vào góc cua lúc nãy Beavis đi.
Người này sao lại đi nhanh như vậy chớ !?
Mất tiêu rồi !!
Cô dậm chân xuống đất vài cái. "Rốt cuộc ở đâu ?!"
"Ở đây." Giọng nói đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh khiến thiếu nữ hoảng sợ muốn hét lên. Beavis nhanh tay lẹ mắt bóp lấy mồm cô ta lại, ấn vào tường.
"Ai phái chị theo dõi tôi vậy ?"
Thiếu nữ dường như bị doạ sợ đến không dám nói một lời. Beavis buông lỏng bàn tay vén tóc cô ta sang một bên liền sững người, một cơn giận dữ xốc lên đại não, cậu cười dữ tợn, di chuyển bàn tay đến động mạch cổ của thiếu nữ.
"Ngươi dám dùng bộ dáng này theo dõi ta ?"
"Ai phái ngươi đến ?"
"Mẹ ta ? Nếu thật sự là mẹ ta thì quay về nói với bà ấy, ta không cầm thú đến mức như vậy đâu." Dường như Marie đã nhận ra cậu không phải là một phù thủy bình thường, cũng không đơn thuần là con trai của bà ấy.
"Hiện tại ngươi biết ta muốn làm gì ngươi không ?"
Ánh mắt thiếu nữ hiện lên tia nước, cô hoảng sợ tột đỉnh.
"Píng pong !! Đoán đúng rồi, ta muốn phá nát khuôn mặt này của ngươi..." Giọng nói không kém gì ma quỷ chậm chạp vang lên. Ngón trỏ và ngón cái của Beavis bắt đầu dùng sức.
Thiếu nữ kịch liệt giãy dụa, liên tục lắc đầu trong sợ hãi.
"Trò Beavis..." Giáo sư McGonagall đuổi đến, bà nhanh chóng điều chỉnh hô hấp gọi một tiếng.
Beavis sững sốt buông tay ra, nhìn lướt qua thiếu niên đang đứng cúi đầu phía sau giáo sư McGonagall. "Dạ, cô tìm con ?"
"Ta đến tìm người thôi, Belle đến đây." Thiếu nữ được gọi tên nhanh chóng lao vào lòng giáo sư McGonagall, nhỏ giọng thút thít.
Giáo sư McGonagall hơi nghẹn họng, nhưng vẫn không đẩy người ra. "Sao con lại có thể đi lung tung như thế ? Con có biết anh con lo lắng lắm không ?"
"Con xin lỗi..."
Beavis nhíu mày, không một tiếng động dò hỏi giáo sư McGonagall. "Chuyện này là sao đây ạ ?"
Giáo sư McGonagall bình tĩnh và nghiêm nghị. "Con không cần lo lắng, đứa nhỏ này là uống nhầm một thứ thuốc nên mới biến thành thế này."
"Biến kiểu gì mà giống chị con vậy ?"
"Đây là một loại thuốc mới, nó cũng giống như thuốc đa dịch mà con và tụi Harry chế tạo lúc trước...." Giáo sư McGonagall thâm ý nói một câu.
Beavis "..."
"... Món thuốc này khác thuốc đa dịch ở chỗ, không cần phải lấy tóc hay gì đó của người kia để hoàn thành, mà chỉ cần nhìn đối phương ngay khoảng cách vừa uống xong."
Beavis cũng không nghi ngờ nhiều. "À..." Bà ấy cũng chẳng có gì để lừa gạt cậu cả.
"Ồ vậy là lúc nãy em đã hành động vô lễ với chị rồi, vị học tỷ này cho em xin lỗi nhé ?" Beavis cúi người thấp một chút để tỏ vẻ chân thành.
"Không... Không sao..."
Giáo sư McGonagall gật đầu. "Vậy ta đi đây."
"Dạ."
.....
Vài ngày sau, thứ hai đầu tuần.
Draco đã mở tiệc ăn mừng vì chiến bại của Gryffindor.
"Ăn đi mấy đứa." Cậu ta hì hục phát kẹo cho mấy nhóc năm nhất nhà Slytherin. Draco đã bỏ cái băng quấn tay ra khỏi người.
Blaise cầm lấy một gói kẹo trên bàn. "Mày mang nhiều kẹo vậy ?"
Draco đắc ý lột vỏ kẹo ra rồi đưa kẹo cho tôi. "Tao mua rất nhiều kẹo ở làng Hogsmeade, với thêm số kẹo mà mẹ tao thường gửi đến nên mới nhiều vậy đấy." Ngày nào mẹ cậu ta và cậu ta cũng viết thư cho nhau.
Tôi nhận kẹo, bới móc nói. "Mình cứ tưởng cậu liên lạc với một cô gái nào đó..." Đừng tưởng tôi không biết một trong số túi kẹo đó có vài túi là người khác tặng khi tỏ tình nhé.
"Cô gái nào ?"
Tôi cong môi, nở nụ cười châm chọc. "Chẳng hạn như cô gái đã hôn cậu ấy ?"
Draco "... Chuyện cũ đã qua rồi mà."
Tôi hừ nhẹ một tiếng cho viên kẹo vào miệng, chậm rãi hưởng thức. Draco vẫn rất thành thạo nói ra những lời âu yếm cho tôi nghe.
Thế nhưng tôi lại để suy nghĩ của tôi bay ra xa....
Dạo gần đây mẹ không viết thư cho tôi nữa. Có phải mẹ không muốn để ý đến tôi nữa rồi đúng không ?
Mẹ giận tôi sao ? Giận vì lúc nghỉ hè tôi cứ đấm đá tay chân suốt ?
Marie hơi bài xích mấy chuyện vận động tay chân này... Cô ấy vẫn luôn lo lắng vào những lúc tôi đánh đấm, thậm chí là lộ ra tia bực bội dù cô ấy đã cố che giấu rất tốt.
Chắc mẹ giận rồi. Làm sao đây... Cảm giác bất an trong lòng dâng lên.
Một suy nghĩ vừa loé lên trong đầu. Cả người tôi bị đẩy đến ngã nghiêng sang một bên, nếu Draco không kịp bắt lấy tay tôi thì chắc tôi đã ngã thẳng xuống đất.
Draco giật cả mình. "Có sao không ?" Lỡ tay đẩy nhẹ xong rồi ngã luôn, sao bữa nay Bellanita yếu ớt vậy...
Suy nghĩ vừa loé lên trong đầu đã biến mất nhờ ơn Draco đẩy ngã làm tôi giật mình. Tôi cáu giận đẩy lại cậu ta, bụng đột nhiên quặn thắt lại, tôi nhăn mày. "Cậu làm gì mà đẩy mạnh vậy ? Mình là con gái đấy !"
Draco "..." Sao đột nhiên lại tức giận rồi ?
Blaise lập tức lùi ra xa.
"Kẹo này có nhân hạnh nhân..." Draco thật không biết phải nói sao, cậu ta vớ lấy mấy cục kẹo chìa ra cho tôi.
"Cậu có cảm giác gì không ?" Tôi bình tĩnh hỏi Draco, nhìn số kẹo trong tay cậu ta. Nếu được, tôi mong cậu ta thừa nhận tất cả với mình và giải thích lý do, tôi chắc chắn là lần này tôi sẽ lắng nghe...
Draco ngơ ngác. "Cảm giác gì ?"
"Cảm giác hưng phấn vì cô ta hôn cậu ?" Tôi nghiêm túc nhìn Draco, tôi phải nhìn thật rõ biến hoá trong mắt cậu ta...
Draco "..." Lại nữa...
"Không... Có !!" Cậu ta chột dạ trả lời.
Tôi trừng hai mắt nhìn cậu ta. Chột dạ!!
Còn nói không có ? Rõ ràng tôi nghe lén được cậu ta nói chuyện với Blaise, cậu ta nói có cảm giác lạ với người phụ nữ kia.
"Thật ?" Tôi không muốn bỏ cuộc nhìn cậu ta.
Draco rất thản nhiên đón lấy ánh mắt dò xét của tôi. "Thật sự không có cảm giác gì." Cậu ta thậm chí còn mỉm cười khá vui vẻ.
Trời ơi tức quá...
Nếu không phải lúc đó tôi không nghe được cuộc nói chuyện của Draco cùng Blaise thì có thể là hiện tại, tôi đã bị vẻ mặt này của cậu ta qua loa lừa gạt rồi.
Tôi há miệng muốn nói gì đó chợt bình tĩnh lại. Tôi vung tay lên ra hiệu Draco ngừng nói lại, vẻ mặt tức tối đã được thu lại hết sạch sẽ, chỉ là trở nên nặng nề hơn lúc bình thường.
Khiến cậu ta chỉ yêu thương mỗi mình tôi thì hơi khó, huống chi trong Slytherin lại có rất nhiều mỹ nữ vây quanh Draco. Cậu ta vốn dĩ là kiểu người tự phụ, rất ít kiên nhẫn, bắt cậu ta theo đuổi tôi chừng ấy thời gian là quá không dễ dàng rồi.
Draco tiếp tục vui vẻ phát kẹo.
Tôi mím chặt môi, bụng nhỏ hơi nhói lên. Trông chờ vào một thằng nhóc con luôn để ý đến nhất cử nhất động và tâm trạng của mình thì hơi khó. Buộc chặt cậu ta thì không được rồi.
Vẫn nên để cậu ta tự động suy nghĩ đến cảm giác của tôi thì hơn, không thể ép buộc được.
Tôi nhỏ giọng. "Xin lỗi nhé Draco..." Nhưng biết sao giờ ? Tôi thích cậu ta, nên cậu ta phải là của tôi. Tôi đành phải lựa chọn cách mềm mỏng hơn.
Nếu cậu ta đã lựa chọn không nói thì thôi vậy.
Draco quay đầu có chút quan tâm. "Sao lại xin lỗi ?" Con gái thật là kỳ quái, rõ ràng lúc nãy rất tức giận ?
"Vì lúc nào cũng lấy chuyện kia ra nói móc cậu." Tôi cúi đầu xoa xoa bụng. Để ý chút đi chứ ? Tôi đã xoa bụng trước mặt cậu ta biết nhiêu lần rồi ? Cậu ta cũng phải phát hiện ra vẻ mặt tôi có gì đó không đúng chứ ? (Bella: mà tôi thật sự đau bụng, quan tâm tôi đi.)
"À... Cái đó không sao đâu." Draco hơi mất tự nhiên, ợm ờ trả lời.
Thật ra những lời chất vấn của Bellanita điều đúng sự thật, do cái tôi của cậu ta quá cao, không thể hạ thấp được mà thôi.
Khác với Bellanita ngày đêm lo nghĩ cậu ta có thay lòng hay không thì so ra... Draco lại hoàn toàn ngược lại. Draco rất bình tĩnh. Bởi vì cậu ta biết dù có nhiều đứa con trai lạ xâm nhập vào cuộc sống của cô nhiều đến đâu thì cô vẫn không để tâm.
Còn cậu ta thì sao ? Cậu ta lại có chút rung động với người phụ nữ kia. Nếu đặt vào hoàn cảnh của Bella, cậu ta cảm thấy giống như bị phản bội vậy.
Vậy nên Draco liền cảm thấy áy náy.
"Không cần phải xin lỗi..." Mối quan hệ của cả hai gần như được tất cả mọi người ngầm thừa nhận, Bellanita cũng không lên tiếng giải thích. Việc này có nghĩa là cô ấy dần chấp nhận cậu ta rồi, muốn chuyên tâm với một mình cậu ta, thế nhưng cậu ta làm gì ? Cậu ta có cảm giác với một người phụ nữ khác ngoài cô !
Thấy vẻ mặt áy náy của Draco tôi thở phào một hơi. Nhưng tôi vẫn hơi buồn trong lòng.
Tình yêu chẳng phải là tự giác sao ? Sao Draco lúc nào cũng đợi tôi nhắc nhở thì mới lên tiếng vậy... Cậu ta phải phát giác là tôi phát hiện ra gì đó rồi chứ.
Đậu moá tức.
"Sắc mặt mày không tốt lắm..." Draco hé môi. Giọng nói có chút nặng nề âm u pha lẫn một ít lo lắng.
Tôi cong cong khoé môi, xoa xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của mình. "Ừm..." Đến tận ngày thứ hai cậu ta mới phát hiện tôi không ổn. Cũng may cậu là người tôi thích, nếu không phải thì rớt mẹ ở vòng gửi xe rồi.
Blaise "..." Hai người lại thế đ.éo gì nữa đây ? Có thể yên ổn sống hạnh phúc bên nhau được không ?
Bầu không khí vui tươi bị hai người phá hỏng bét mẹ nó hết rồi !!
Bầu không khí im lặng chợt trở nên nhộn nhạo hơn nhờ có sự xuất hiện của các học sinh Gryffindor.
Draco cố di dời sự chú ý. "Ôi tao ngã đây !!"
Cậu ta lập tức bày ra tư thế sắp ngã xuống khỏi ghế. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây chính là tư thế ngã từ trên chổi xuống của Harry trong trận Quidditch.
Tôi thất vọng nhìn Draco một cái.
Ron vừa bước vào đã phải chịu đựng sự châm chọc của một đám Slytherin. Cậu ta nắm chặt tay cúi thấp đầu, thầm cảm thấy may mắn là Harry không có ở đây.
Thấy tụi Ron chẳng thèm để ý mình Draco cũng chán nản ngồi đàng hoàn lại trên ghế.
Thấy Beavis tự nhiên đến gần, Draco đang thất thần liền tỉnh táo lại. Trong lòng thầm nâng cao cảnh giác.
- Gia tộc của mẹ tôi có những cuộc hôn nhân cận huyết.
Cuộc nói chuyện đó đã xảy ra cách đây mấy tháng, nhưng cậu ta vẫn nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà tên khùng kia đã phát ra vào ngày hôm đó.
Rõ ràng bình thường những lời này cậu ta sẽ không để trong lòng đâu. Nhưng người nói là Beavis...
Draco có cảm giác tên này thật sự làm được... Hơn nữa cảm giác này rất mãnh liệt.
Beavis chẳng để tâm đến những ánh mắt địch ý kia.
Cậu giơ tay vò lên đầu chị mình. "Cái này cho chị." Beavis đưa cho tôi một cái bình nước giữ nhiệt màu hồng, nhìn cute vô đối.
"Em cầm cái bình màu hồng trên đường đi đến đây rất mất mặt đấy chị biết không ? Em còn nghe lỏm được tụi con gái bảo em thật đáng yêu nữa cơ... Nhưng từ đáng yêu này là dành cho con gái mà !!" Beavis nhíu mi, vẻ mặt hơi bất mãn.
Tôi bật cười giơ tay cầm lấy, mở nắp. "Sao em không bỏ vào túi áo choàng."
Là trà gừng.
Tôi đưa lên uống một ngụm.
Hương vị ấm nồng, cay the nhưng mùi vị nhẹ nhàng, ngọt dịu. Quen thuộc chẳng lẫn vào đâu được, nó sưởi ấm cơ thể tôi, lan toả sự ấm áp trong dạ dày, vỗ về từng tế bào. Bụng nhỏ cũng đỡ đau hơn.
Thật thoải mái...
"Nặng túi lắm chị."
"Ngọn gió nào đưa em đến nơi này giao trà gừng cho chị ?"
"Ngọn gió của tình yêu... A—— em đùa tí thôi ! Chẳng phải là ngày hôm nay sao ?" Beavis bị tôi nhéo một cái mới yên vị lại.
"Cái gì ngày hôm nay ?" Tôi phản ứng không kịp với mạch não của thằng em nhà mình.
Beavis cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi. "Thật kỳ lạ... Rõ ràng là những lần trước đâu có đau ? Có phải chị uống sữa lạnh nên mới đau như vậy đúng không ? Hay là tối ngủ đá chăn ?"
Mặt tôi lặng lẽ đỏ lên. "Em theo dõi chị đúng không ?" Sao tôi bị cái quái gì nó cũng biết hết vậy ?
"Em còn biết nhiều thứ hơn nữa, chị muốn nghe không ?"
Tôi nhịn không được uống thêm ngụm nữa rồi ngẩng đầu, thuận tiện chuyển chủ đề. "Mặt em sao vậy ?"
Beavis sờ cục u trên trán. "Bị tóc che rồi chị vẫn thấy được à ? Soi kĩ thế... Ừm, em bị đẩy ngã, bị Hermione đẩy ý, em không ngờ một người chân nhỏ tay nhỏ như cô ấy lại ra tay nặng như vậy."
Tôi nhìn mặt nó, hất nhẹ lọn tóc ra sau vai, lọn tóc bay phấp phới. "... Em làm gì cô ấy mới là chuyện."
"Em cũng chỉ là muốn thực hiện lời nói trên sân Quidditch thôi ?" Rõ ràng nét mặt Hermione rất thẹn thùng, không hiểu sao đùng một cái cô ấy đẩy cậu ngã bể đầu luôn, cậu thậm chí còn phản ứng không kịp với vẻ mặt lật mặt nhanh như bánh tráng của Hermione.
"Em nói thật, lúc đó em chỉ đùa thôi, không ngờ cổ ra tay nặng quá... Tới giờ vẫn còn hơi nhói nhói." Đầu cậu đập vào cái giường trong bệnh thất mà Harry đang nằm nữa chứ. Bị ngã như thế mất mặt muốn chết, may mà lúc đó trong phòng chỉ có Ron và Harry.
Tôi che mặt. "Đẩy thôi là đỡ đấy..."
Ủa khoan ? Lời nói trên sân Quidditch ? Vào lúc đó Beavis nhớ mình là Gael mà ?
Tôi thử thăm dò gọi một tiếng. "Gael ?"
Beavis. "Gì ? Là ai ?"
Tôi sững sốt.
Dường như Beavis đã bắt đầu nhớ lại tất cả... Bởi vì nó không hề bị mất đi phần ký ức khi nó nhớ nó là Gael như những lần trước !!
Một điều đáng mừng đối với Bellanita, thế nhưng đối với Marie lại không phải như vậy....
...
...
Ở một nơi nào đó gần xa xa gần.
"Ủa ?! Em nói bao nhiêu lần rồi anh nghe không hiểu hả ?" Marie nhịn xuống xúc động muốn chửi thề với thằng anh họ khó ưa.
Thằng anh họ khó ưa Thomas. "Anh... Anh không hiểu, em nói khó hiểu quá chứ." Nghe xong, Marie run tay suýt lao lên đấm cho tên này một đấm.
"Anh không hiểu thì mời anh xách dép đi về đi." Marie cười nhạt. Bà đây không chịu nổi cái nhân cách xàm ch* của anh nữa.
Marie đã hoàn thành một thí nghiệm, và phân tích rất nhiều thành phần khác nhau, công dụng và nó sẽ giúp ít được gì trong kế hoạch tương lai. Vâng, cô đã giải thích đi giải thích lại 28 lần.
Nhưng thằng anh họ Thomas này không hiểu. Không biết là cố tình hay sao nữa. "Anh không cần hiểu, vậy đi."
Thomas đập mạnh vào bàn một cái rầm, lớn giọng mắng mỏ. "Cô thái độ với ai đấy hả, không biết kính trên nhường dưới là thế nào sao, bác Pierre không dạy cô thì để tôi dạy lại cô. !!"
Hắn cầm ly trà lên muốn ném về phía Marie. "Chỉ là một đứa chẳng khác gì là Squid mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó !! Cô đã không còn là Marie được sủng ái khi xưa nửa, cô ! Chỉ là một đứa hèn mọn như một con chuột quay về cầu xin Cavelier !!"
Marie kinh hoảng né tránh cái chén trà qua bên. "Chuột cái quần !! Moẹ..." Cô nhảy lên bàn, mượn lực tung người lên, dùng chân đá vào người Thomas.
"Aaaa!!!"
Lúc bọn người Mohamed bước vào thì chính là tình trạng thế này đây : Marie đứng trên người Thomas, một chân đạp lên mặt anh ta.
Cô đánh không lại bọn người Muggle nhưng không có nghĩa là cô địch không lại tên anh họ ẻo lả này.
Mọi người "..."
...
"Nó đã được nâng cấp lên, loại thuốc này giúp cho con bé không còn đau đầu nữa..."
"Thế chỉ giảm đau đầu thôi à ? Còn em thì sao ?"
"Em thì vẫn vậy, nó chỉ cải thiện tốt cho tình trạng của Bella thôi."
"Điều này có nghĩa là em sẽ không còn là một phù thủy nữa đấy, Marie."
"Con đã nghĩ kỹ càng chưa."
"Rồi." Mỗi lần nói về những vấn đề này, tinh thần của Marie được nâng cao lên hết cỡ, tính cách cực kỳ khó ở, lại thêm khí thế hung hăng nữa rất dễ khiến người khác chán ghét. Nhưng cũng may những người ở đây đã quen rồi.
Chỉ là cô gái nhỏ lo cho con của mình thôi, bậc tiền bối như bọn họ sẽ không so đo.
Mohamed "Tuy là loại thuốc đó thành công, nhưng em vẫn không thể tùy tiện sử dụng. Ai biết được nó có lấy luôn tính mạng của em không."
Anh và Marie mô phỏng lại loại thuốc mà thằng con trời đánh của nó chế ra ở kiếp trước. Kỳ thực loại thuốc R.M.H không hề phức tạp như những ghi chép mà Marie nhớ rồi ghi ra, khi tỉ mỉ nghiên cứu lại, anh đã phát hiện ra nhiều thứ hay ho. (Còn khiến anh nhức đầu nữa.)
Ví dụ như anh đã mô phỏng thành công loại thuốc đó, nhưng Marie uống vào lại dần mất đi phép thuật của mình, nhưng Beavis của kiếp lại không như vậy, hơn nữa Bellanita cũng không có tình trạng rơi khỏi "cơ thể" như kiếp này. Hay là những nguyên liệu ở thế giới Muggle có nhiều công dụng khác nhau...
"Rốt cuộc thằng nhóc đó cho thứ gì vào trong R.M.H nữa vậy ? Rõ ràng đã mô phỏng y chang rồi mà ?" Tiền bối A
Mohamed "Chắc nó bỏ tình yêu vào đó rồi.... Kakaka."
"Nếu như chúng ta không sớm tìm ra thì nói cách khác, từng phút từng giây Bellanita có thể rơi khỏi "cơ thể" của mình bất cứ lúc nào. Đồng thời Marie sẽ tốn công vô ích dùng hết sạch phép thuật của mình, hoàn toàn không khác gì Muggle, cả đời không thể sử dụng phép thuật được nữa." Pierre bất mãn nhìn Mohamed một cái rồi đi vào vấn đề chính.
Thomas kinh sợ. "Nếu cứu không được thì mình giết con bé đó luôn đi."
"Này anh kia !!!" Marie gào lên.
"Marie, bình tĩnh cái nào." Pierre trấn an con gái bánh bèo của mình lại. "Giết con bé thì chúng ta sẽ chết."
Thomas. "Thế uống thuốc, nhưng loại thuốc đó là kiểu thuốc không đầy đủ thì sao ?" Lời hắn nói chính là loại R.M.H đang dùng hiện tại.
Mohamed. "Không uống đầy đủ, con bé không thể lấy lại đầy đủ trí nhớ, nó sẽ không chống cự nổi với thằng em nó, sau đó mọi thứ sẽ lập lại như lúc trước. Xong rồi chúng ta chết."
Thomas. "Ơ... Thế giết cả hai ?"
Mohamed. "Marie sẽ độc chết chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ chết."
Thomas. "Thế..."
Mohamed. "Ngoại trừ cách giúp Bellanita lấy lại trí nhớ ra thì dùng cách nào cũng không được. Đều chết."
Thomas. "Vậy..."
Mohamed mỉm cười. "Nói chung là kiểu gì cũng chết, ngoại trừ một cách tôi nếu ra ở trên lúc nãy."
Thomas "..." Cái méo gì cũng chết ?
Trong lòng Thomas thầm hận Marie. Đẻ ra một lũ khủng bố tinh thần !!
Đám tiền bối nghe thế cũng bắt đầu nhao nhao lên, mồm năm miệng lưỡi, cứ liên tục hỏi vậy phải làm sao.
Vào một ngày thời tiết vô cùng xấu, Marie đã quay lại Cavelier nói rằng con bé có thể tiên tri được tương lai, đám tiền bối liền cho rằng Marie là yêu tên cẩu nam nhân bí ẩn kia đến phát điên rồi. Bằng mọi cách thì cuối cùng Marie đã chứng minh được với bọn họ, nó thực sự đoán được tương lai. Tất nhiên những điều ở trên chỉ là lừa gạt mấy ông tiền bối già mà thôi. Lời tiên tri của con bé lúc ấy là cả gia tộc đồ sộ Cavelier chết sạch không chừa một móng.
Mohamed nhìn đám tiền bối nhao nhao thành một đoàn. Mấy lời tiên tri gia tộc chết gì gì đó thì dĩ nhiên không lừa nổi anh trai và baba của nó rồi...
Marie cảnh cáo Thomas. "Anh đừng có mà chơi ngu." Tên này lúc nào cũng làm xáo trộn mọi thứ lên, tốt hơn hết là cảnh cáo hắn thì hơn.
Thomas nổi giận muốn nói gì đó thì bị ánh mắt của Mohamed bức lui. Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi thôi.
...
Sau cuộc nói chuyện, các bậc tiền bối vì an nguy của Cavelier điều cắn răng đồng ý điều kiện của Pierre.
Emilie đi tiễn họ ra xuống phòng khách đến chỗ lò sưởi.
"Ừm... Thời điểm bây giờ vẫn chưa đến lúc nhỉ ?" Mohamed há miệng nhét một cái bánh vào.
Đôi mắt xanh của Marie loé lên một tia âm u. "Em không biết nữa, vì em đã thay đổi khá nhiều thứ nên không biết là tất cả mọi chuyện sẽ xảy đúng như em nhớ không..."
Mohamed bị mắc nghẹn vì nuốt quá vội. "Vậy thì căng.... Ặc ặc——!!!"
Anh liếc mắt liền giật lấy bình sữa của thằng con 7 tuổi bên cạnh uống hết.
Thằng con 7 tuổi "..." Ba có còn là người lớn không vậy ?
Marie "Ơ kìa ? Sao anh lại uống sữa của thằng bé ?"
Pierre lạnh lùng cất giọng cứng rắn. "Anh lớn già đầu rồi mà còn giật bình sữa của một đứa trẻ hả ? " Thằng này méo phải con ông rồi ...
Sylvain lạnh nhạt mím chặt môi.
"Mẹ là kẻ lừa đảo ! Rõ ràng mẹ diễn tả ba là một người đàn ông đẹp trai badboy ngầu lòi mà, tại sao mọi thứ khác xa với lời kể của mẹ vậy chứ ??!" Đứa bé gái 7 tuổi đứng ngoài cửa chứng kiến hết thảy. Nó siết chặt bó hoa trên tay, vành mắt đỏ hồng.
Emilie gãi gãi đầu. "Cái đó... Mẹ nói thật mà ?" Không biết từ khi nào mà chồng cô bắt đầu khó ưa như vậy nữa.
Mohamed nháy mắt với con bé, giọng điệu trầm thấp. "Thôi nào còn gái~ Đó cũng chỉ là hồi xưa, tuy bây giờ đã khác nhưng vẫn còn cái đẹp trai mà con ?"
"Ba xấu quắt !!" Sao ba lại có thể giật bình sữa của anh trai như vậy chứ ! Hình tượng badboy sập hết rồi.
Mohamed "..." Rốt cuộc đứa khốn nạn nào khiến con gái hắn say đắm cái hình tượng badboy đẹp trai kia vậy ?
Anh cảm thấy hơi khó thở...
Đứa khốn nạn Marie hơi mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. "Khụ... Đừng cãi nhau !! Em đến đây để bàn công việc chứ có phải xem hai người cãi cọ đâu ?"
Emilie liền quay đầu chạy khỏi phòng. "Vậy con ra ngoài trước !" Không chạy trước thì xíu nữa sẽ bị Mohamed làm phiền cho coi.
Mohamed nhanh chóng kéo cô vợ đáng yêu của mình lại. "Em yêu ? Có phải em nói bậy bạ gì với Eve không ?"
Eve chính là đứa bé gái 7 tuổi đang ôm bó hoa kia, tên đầy đủ là Evelyne . Còn bé trai 7 tuổi tên là Sylvain. Tụi nhóc được thừa hưởng tất cả nét đẹp từ cha mẹ của mình, là một cặp sinh đôi đáng yêu.
Emilie bị kéo một phát liền ngã ra sau, rất thuận thế mà ngồi lên đùi của chồng mình. "Anh làm gì thế ??"
"Em chạy cái gì ?" Mohamed kiềm chặt vợ mình. Vẻ mặt Emilie lập tức đỏ lên như trái cà chua, cô giãy dụa. "Anh ngáo à !! Mau buông ra, ba và tụi nhỏ còn ở đây đấy !"
Mohamed không chịu buông, anh vẫn chưa ý thức được hành vi của mình mà cố tra hỏi. "Em đừng đánh trống lảng, sao em lúc nào cũng ghét bỏ anh vậy, có phải em hết yêu anh rồi không ?"
Mặt Emilie càng lúc càng đỏ, cô vốn là kiểu người phản ứng chậm, chỉ yêu hoa thích cỏ, những thứ khác chưa bao giờ bận tâm, đột nhiên hôm nay ông chồng hỏi như vậy khiến cô phản ứng không kịp.
Gia đình của Emilie là một gia tộc đã xuống dốc, cứ ngỡ đời này cô sẽ hái hoa bắt bướm rồi thuận lợi gả cho một gia đình bình thường nào đó... Ai ngờ giữa đường lại lòi ra một Mohamed, cô không nhớ khoảng khắc đầu tiên cả hai gặp nhau thế nào, cô chỉ nhớ vào một ngày đông lạnh giá anh đột ngột xuất hiện và hỏi : tặng em một trang viên đầy hoa, lo cho em nữa cuộc đời còn lại, em có muốn làm mẹ của các con anh không ?
Rồi sau đó... Bọn cô kết hôn, hết.
Marie nhịn không được xen mồm. "Anh mới là người đánh trống lảng, rõ ràng đang nói về con gái anh, thì anh lại bẻ về vấn đề này nữa."
"Em im đi." Suốt 13 năm ròng rã, Mohamed thả thính vợ, vợ anh thì suốt ngày chạy đến trang viên đọc sách ngắm hoa. Emilie vẫn chưa bao giờ nói yêu anh đấy... Có trời mới biết, anh yêu thương cô đến nhường nào. Hơn nữa...
"Nào... Em yêu, anh đang hỏi em đấy, em có yêu anh không ?" Mohamed dụ dỗ vợ. Lần nào cô cũng đỏ mặt tránh né câu hỏi này.
Bầu không khí giữa cặp vợ chồng Mohamed hiện ra bong bóng màu hồng phấn. Tôi bá đạo, em ngượng ngùng.
Pierre "..."
Marie trợn trắng hai mắt làm một biểu cảm buồn nôn. Sylvain nhíu mi, bày ra dáng vẻ ông cụ non. "Sao cô lại có thể như vậy ? Một Cavelier sao có thể..."
Evelyne há miệng đi tìm gia tinh bé bỏng của mình. "Alibaba ơi, cậu đâu rồi ?"
"Alibaba ơi~~~"
"Một Cavelier là phải biết giữ chừng mực..."
"Con đừng nói nữa, cô nhức đầu chóng mặt buồn nôn quá...."
"Em yêu, em có yêu gì anh không vậy ?"
"Anh đừng nói nữa... Ba với tụi nhỏ đang nhìn..."
"Hai người thấy gớm quá."
"Cô ơi sao cô lại có thể dùng chữ gớm, một Cavelier..."
"Alibaba ngươi nói xem...."
"Khum lói nhìu, cô chủ của Alibaba là đẹp nhất giới phù thủy rồi..."
Tiếng trẻ con luyên thuyên, những lời lẽ ân ái, tiếng ca hát của cháu gái và gia tinh...
Rầm !!
Pierre đập lên bàn một cái, phẫn nộ nhìn đám Marie. "Anh chị đang làm gì vậy ??" Đây chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi !! Sao ông có thể sinh ra một đám hề chúa như vậy được.
Bầu không khí dần yên tĩnh lại.
Mohamed cười hihi. "Nếu ba muốn có cháu bế nữa thì ba hãy đối xử mềm mỏng với con một chút... Sao ba cứ tức giận như thế."
Bầu không khí dần ầm ĩ trở lại.
Sylvain. "Ba đừng nói như vậy, một Cavelier mà tức giận là luôn có lý do cả."
Emilie. "Con xin lỗi ba."
Evelyne. "Con... Không phải do con, là do ba con ồn ào, ông đừng lo, tối con sẽ nói chuyện lại với ba."
Gia tinh Alibaba gật đầu phụ hoạ với cô chủ của mình.
Mohamed trừng mắt. "Lên đầu ba ngồi luôn đi con, cái gì mày cũng đổ thừa ba cả."
Evelyne. "Chứ có ba để làm gì ?"
Mohamed. "Con cái..."
"Câm miệng ! Vào vấn đề chính ! Không được làm trò nữa !!" Pierre đập bàn rống một tiếng. Sau đó ông lại co co bàn tay đỏ rần vì đập bàn khá mạnh hồi nãy xuống dưới.
Đau... QAQ...
Pierre cắn răng nhịn đau, bày ra dáng vẻ lạnh nhạt. "Hiện tại chúng ta đã chuẩn bị tất cả, còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Marie, con cần phải nắm chắc thời gian. Thằng bé kia nếu như có được tất cả ký ức trước thì cục diện sẽ khó mà khống chế... À mà theo như những gì con nói thì khi nào chuyện đó mới xảy ra ?"
Marie nghĩ đến dáng vẻ điên khùng của thằng con mình ở kiếp trước liền đau răng, cô thở dài. "Hai năm nữa thưa ba. Lúc đó cũng là lúc tụi nhỏ 15 tuổi." Thời điểm đó chính là thời điểm ác mộng của cô, tụi nó thế mà lại... Nảy sinh những thứ không nên có.
Marie trọng sinh. Cô mang theo bao nhiêu tiếc nuối và những tội lỗi của bản thân trọng sinh về.
Thời điểm cô trọng sinh là lúc Bella và Bebe 6 tuổi. Lúc đó hơi muộn rồi. Lần thứ hai Bella không còn thở là lúc tụi nhỏ 4 tuổi, cô của thời điểm đó vô cùng hoang mang.
Tại sao con của cô không còn thở ? Cô không biết, cô đã thử rất nhiều phép thuật nhưng kết quả vẫn như không. Marie vứt hết mặt mũi cầu cứu với anh trai của mình. Rồi sau đó... Bọn cô đã tiếng hành rất nhiều thí nghiệm để có thể giành lấy Bella từ tay thần chết...
Ừm... Mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ, nhưng cô lại không biết điều này lại chính là sự khởi đầu của tất cả bi kịch. Đáng ra lúc đó cô không nên xoá sạch ký ức của Bella.
Mohamed. "Từ từ đã !"
Mọi người quay đầu nhìn anh. Mohamed trút bỏ hết dáng vẻ bất cần đời của mình, khuôn mặt soái khí hiện lên vẻ âm u.
"Nếu... Con nói là nếu nha."
"Nếu... bây giờ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, em làm sao biết được tất cả sẽ lặp lại giống như kiếp trước được ? Có lẽ hiện tại thằng bé đã nhớ ra được gì đó thì sao, dù gì em cũng đã nói là hiện tại nó có một vài hành động lạ mà ?"
Marie cắn môi. "Em đã chuẩn hết tất cả giải pháp rồi..."
Pierre nhìn sắc mặt của Marie loé lên tia chột dạ cùng áy náy, ông liền biết... Cái con bánh bèo này lại nảy ra ý tưởng ngu đần.
Quả nhiên suy nghĩ của ông không sai tí nào. Marie nói. "Thứ Bebe hài lòng nhất ở những người phụ nữ cũ ở kiếp trước của nó chính là... Là những người đó điều có một đặc điểm nào đó giống Bella, người nào giống Bella nhất thì người đó được nó sủng ái nhất. Nhưng chỉ được giống về ngoại hình chứ không được giống tính cách... Vì... Vì..."
Mohamed thấy Marie ấp úng liền trả lời giúp cô em gái của mình. "Vì nó cho rằng như vậy là đang bôi nhọ chị của nó, tính cách của chị nó tốt đẹp như thế, những kẻ ngu xuẩn như bọn họ, muốn là có thể bắt chước được sao... F*ck !! Cái thằng này thật đúng là biến thái mà !"
Marie thật sự không biết phản bác thế nào, vì vốn dĩ thằng con trai cô có cái đức hạnh đó. "Bebe là cháu ruột của anh đó..."
Mohamed cảm thấy tam quan của mình sắp vỡ vụn cmnl rồi. "Không không không, dù có là cháu ruột của anh thì vẫn không nên cầm thú như vậy... !!"
Pierre "Mời anh chị quay về vấn đề chính."
"Thật ra... Con có... Có. Tìm được một đứa khá giống với Bella, tính cách miễn chê. Quan trọng hơn là !! Đứa nhỏ đó cũng có cảm tình với Bebe nên con mới dám tác thành à nha !!!!" Nói giữa chừng Marie bị ánh mắt sắc bén của ba mình đảo đến liền nhảy dựng lên gào to.
Làm ơn đi, cô làm sao dám ép buộc con gái nhà người ta gả cho thằng con khùng của cô chứ, cô phải nắm chắc ăn dữ lắm cô mới dám tác thành cho tụi nó.
"Thật ích kỷ." Pierre nhíu mày nhìn chằm chằm Marie.
"Nhưng !!"
Pierre trở nên nghiêm khắc. "Không có nhưng nhị gì cả, tuy người ta có cảm tình nhưng con vẫn là đang lợi dụng người ta, như vậy là ích kỷ, đừng cố cãi bướng." Lợi dụng tình cảm của người khác để vụ lợi cho bản thân...
Marie nhấp môi.
Được rồi... Cô sai, lợi dụng như thế không tốt.
"Con xin lỗi." Marie cúi đầu nói.
"Được rồi, thế đó là biện pháp của em đó hả ??" Mohamed hơi trợn mắt. Biện pháp quái quỷ gì thế này. "Biện pháp hay ho này của em bị ba bác bỏ rồi đó, giờ làm sao đây ?"
"Biện pháp A thất bại thì ta còn biện pháp B. Mọi người cũng biết là mới đây em cho Bella uống R.A.I mà. Con bé đang dần dần lấy lại ký ức, có ký ức rồi đố thằng Bebe làm gì được nó !"
R.A.I là loại thuốc mà cô dày công nghiên cứu ra. Loại thuốc này thúc đẩy Bella nhanh chóng lấy lại tất cả ký ức quan trọng NHẤT gì đó của con bé, đồng thời nó còn kiềm chế lại thứ gì đó trong người Bella, giúp con bé không gặp nguy hiểm tới tính mạng, ít nhất là sẽ không chết.
Nhược điểm trí mạng của thứ thuốc này là tốn quá nhiều phép thuật của cô, nó gần như khiến trở thành một Muggle ( chính vì thế cô cần thật nhiều phép thuật của những người khác nữa). Hơn nữa, Bella lại có thể "rơi khỏi" cơ thể của mình bất cứ lúc nào.
Nhưng cô đánh cược ! Đánh cược Bebe sẽ không nỡ ép buộc chị nó, cô đánh cược người phụ nữ bí ẩn kia sẽ không đứng im nhìn Bella chết đi !
"Lỡ Bella không ngăn cản mà đón chào thằng nhóc Bebe thì sao." Mohamed im lặng một lúc thì quyết định tung ra câu nói trí mạng, đồng thời đây cũng là chuyện Marie sợ nhất.
Marie "!!"
Cô hé môi. "Chắc sẽ không như vậy đâu..."
[Góc giải thích nhỏ : hơi nhức não hả mấy bồ ? Nói ngắn gọn là Marie cho Bella(4tuổi) sử dụng thứ gì đó để khiến con bé mất rất nhiều ký ức của thế giới trước, chính vì thế mà mọi cơn ác mộng đã xảy ra. Sau đó Marie trọng sinh về lúc Bella 6 tuổi, nhưng đã khá muộn, cô đã cho Bella uống thứ đó vào 2 năm trước mất rồi. Vậy nên hiện tại cô đang cố tìm cách cho Bella lấy lại ký ức. Còn không hiểu nữa thì cố chờ đến một phần ngoại truyện đi.]
***
Marie : Tada— bất ngờ hông ! Tôi trọng sinh đoá.
***
Mẹ đỡ đầu : Suy diễn đi, nhưng tôi nhắc trước, đôi khi mọi thứ không phải quá mức cầu kỳ như những gì ta nghĩ đâu—
...
Bella : Con gái khi đến tháng điều khó ở, còn tôi thì khó ở hằng ngày hằng tháng.
20/4/2021