Phiên ngoại : Chocolate Đắng
Dưới bầu trời đêm phảng phất cơn mưa,vài đôi tình nhân nép người vào nhau tìn chỗ trú, Mặc Khuynh Thành đứng chôn chân giữa thành đô nhộn nhịp, ánh đèn đường hắc chút ánh sáng thương hại lên mái tóc anh,chẳng hề có chút ủi an xoa dịu nào....
***
Phùng Vũ Hạ chán nản nhìn ba vị tiểu thư đằng kia đang hăng hái lựa chọn nguyên liệu làm cái gì thì cô cũng không biết
Tư Thuần ôm một đống thứ bỏ vào xe của Yên Cẩm, Vi Nhã Tình thì còn mãi mê không biết nên chọn cái nào, bộ dạng nghiêm túc lắm
Bây giờ vừa đúng sáu giờ sáng, cô bị ba người kia đánh thức từ năm giờ rưỡi ,lại còn thúc giục cô phải nhanh lên, làm cô chỉ kịp vệ sinh cá nhân
Còn chưa kịp thay quần áo ngủ đi ra ngoài, cô lại còn mặc chiếc áo ngủ liền thân hai dây mà Yên Cẩm tống cho
Ha ha...
Bọn họ dùng ánh mắt van khẩn thiết tha nhìn cô, vốn dĩ là muốn cô thử đồ giúp ấy mà. Với lại dù sao cũng chỉ là đồ ngủ lên cô mắt nhắm mắt mở tùy tiện một lần
Vậy mà...
Vũ Hạ bị lôi đi chỉ kịp vớ lấy chiếc áo khoác rộng thùng thình chưa mặc bao giờ
Khoan đã.
Cô làm quái gì có cái áo khoác rộng thùng thình chưa mặc bao giờ?
Vũ Hạ giờ này mới nhìn kĩ lại chiếc áo đang mặc
Là loại áo khoác Kimono nam với màu sắc chủ đạo là màu đen cùng với hoa văn trắng xám xen lẫn ở phần vạt áo
Áo khoác Kimono nam...
An.
Mặc.
Hiên.
Cái tên này dám để áo lại ở chỗ cô?
Thảo nào nãy đến giờ nhiều người nhìn cô đến vậy. Không được, kiểu này phải mau về thay quần áo đã
Vũ Hạ nhìn nhìn ba con người lanh chanh lóc chóc phía bên kia, xoay đầu đi ra ngoài
***
Mặc Khuynh Thành và An Mặc Hiên nhìn nhau
Chính xác mà nói, nếu có thể dùng ngôn ngữ ngôn tình mà hình dung thì hai người họ chính là lạc vào ánh mắt của đối phương, phát ra điện quang lấp lánh
Tựa như, vừa gặp đã yêu
Ừ, giống vậy lắm....
Mặc Khuynh Thành hướng ánh mắt lạnh lẽo vào nam nhân đối diện, tên này , hôm qua anh đã thấy hắn bước vào nhà cô ấy, lại còn rất lâu mới trở ra
Nghĩ đến đây, đáy lòng anh càng thên siết chặt
Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì?
An Mặc Hiên nhướn mày khiêu khích,khóe môi hơi hướng lên
"Ồ, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi..."
"...Kẻ bám đuôi"
Đây hẳn là tên hay bám theo Vũ Hạ rồi, vẻ ngoài cũng được đấy
Nhưng còn lâu mới bằng anh, huống hồ cô ấy cũng chẳng có hảo cảm với tên này
Mặc dù với anh cũng chẳng tốt hơn là bao...
Nhưng mà, độ dai như đỉa của anh ta khiến anh bực mình hết sức.Lúc trước chẳng phải nói chán ghét cô ấy sao? Giờ hối hận rồi?
Mặc Khuynh Thành nghe xong, không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn mỉm cười, vẻ đẹp trai dưới ánh sáng càng thêm nổi bật chói mắt
"Làm phiền anh đây rồi, tôi là vị hôn phu của Vũ Hạ."
Bác Vi đã đồng ý rồi, anh cũng không ngại đánh dấu chủ quyền đâu.
Ba tiếng "vị hôn phu" này của Mặc Khuynh Thành thành công chọc giận An Mặc Hiên, khóe môi và đuôi mắt lại lạnh thêm vài phần
"Vị hôn phu? Anh đã hỏi ý cô ấy chưa ? Xem ra , anh chẳng hiểu cô ấy chút nào cả."
"Lúc cô ấy lâm vào cảnh khó khăn nhất thì anh bỏ đi, lúc cô ấy yêu anh thì anh mặc kệ, lúc cô ấy yếu mềm nhất cầu xin anh đừng đi thì anh đã làm gì?"
Khuôn mặt tựa như họa của An Mặc Hiên giờ phút này lạnh lẽo tựa hàn băng "Cô ấy gồng mình từng chút từng chút một để yêu anh, để gánh chịu những lời sỉ vả ngoài kia vì anh mà có, vậy anh nói tôi nghe xem, anh đã làm được cái gì cho cô ấy chưa?"
Trái tim Mặc Khuynh Thành như bị ai bóp nghẹn, anh biết lúc đó bản thân khốn kiếp đến mức nào, nhưng giờ đây anh chỉ muốn bù đắp lại những lỗi lầm đó, làm tất cả cho cô, chỉ cần cô muốn, kể cả muốn anh lấy sao trên trời cho cô, anh cũng sẽ làm.
"Tôi sẽ sửa." Mặc Khuynh Thành rũ mi,giấu đi chút vệt buồn nơi khóe mắt
An Mặc Hiên nhíu mày kiếm, cười trào phúng, trả lời lại anh
.....
Vũ Hạ sải bước đến nhà xe, cảm thấy ở đây thật trống trải
Chợt, bước chân cô thoáng khựng lại, nhìn hai người đàn ông phía trước
Cãi nhau?
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nam chủ cãi nhau à? Trong cốt truyện dù tất cả nam chủ đều yêu Vi Nhã Tình nhưng lại rất hòa thuận kia mà
À, cùng lắm là nước sông không phạm nước giếng thôi
Nhìn đến xe của mình đang ở phía xa xa bến đỗ đằng kia, Vũ Hạ tiếp tục bước đến, xa như vậy chắc là không nhìn thấy cô đâu, nếu không sẽ rất phiền phức
Chợt, phía sau lưng cô vang lên một thanh âm, trầm khàn quen thuộc
"Vũ Hạ?"
Cô đưa tay lên trán, phiền phức đến rồi
Không phải một, mà là hai
Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục hướng xe của mình bước nhanh tới
Mặc Khuynh Thành nắm lấy tay cô, kéo cô lại phía mình, cùng lúc đó An Mặc Hiên chạy đến, vung tay anh ra khỏi tay cô
"Làm gì vậy? Nói chuyện đàng hoàng đi, sao phải động chạm tay chân?"
"Tôi gọi cô ấy lại, không được sao."
Vũ Hạ nhíu mày, xoay người lại
"Đủ rồi."
Lúc cô hoàn toàn đối diện hai người họ, cả hai đều không giấu được bàng hoàng
Một tia hạnh phúc không giấu được trong mắt An Mặc Hiên, cô đang mặc đồ của anh, nói cách khác, giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy
Nhìn vẻ mặt của anh, cô thản nhiên thốt lên "Tôi mặc nhầm."
Vũ Hạ cảm nhận được, khí lạnh đang toát ra từ người Mặc Khuynh Thành, khí thế bức người
"Em và hắn ta, rốt cuộc có quan hệ gì?"
Nét điềm nhiên trên mặt chẳng hề giảm đi, cô nhìn anh, xa cách hiện rõ trong ánh mắt "Bạn bè."
Mặc Khuynh Thành bật cười, nụ cười đau thấu tim gan
"Bạn bè, bạn bè mà hắn ta vào nhà em từ trưa đến tận chiều tối sao?"
"Em còn mặt đồ của hắn? Vậy là bạn bè sao? "
"Tôi đã nói rồi, tôi lầm lẫn thôi." Là anh không chịu tin tôi kia mà
Đôi mắt anh nhìn cô, sâu thẳm như nhìn một kẻ giả dối đang cố gắng lừa con mồi ngốc nghếch
"Hay thật...."
"Em nói em và hắn ta chỉ là bạn bè ?"
"Phải."
"Chứng minh đi."
"Tại sao tôi phải chứng minh cho anh? Bây giờ đến chuyện tôi kết bạn với ai cũng đến lượt anh quản sao? Anh là gì của tôi chứ?"
Cơn giận dữ như quả bom nổ chậm giờ phút này đã được kích phát, anh nắm chặt hai bả vai cô, gầm lên " Tôi là vị hôn phu của em!!!"
"Tránh xa cô ấy ra!"
Mặc Khuynh Thành lại bị đẩy ra, nhìn đôi nam nữ đang quan tâm nhau phía bên kia, khóe môi khẽ kéo lên
Đau đớn thật, tim phổi đều đau như muốn xé ra làm trăm mảnh
"Có sao không?" An Mặc Hiên nhìn bả vai của cô , dịu dàng hỏi
"Không sao."
"Lúc nãy anh ta nói anh ta là hôn phu của tôi?"
Anh yên lặng một chút, chỉnh lại vạt áo của cô, giọng có chút khàn "Là Vi Tuấn."
"Hừ." Khẽ phát ra một tiếng bất mãn,Vũ Hạ mở cửa xe bước vào, cả anh còn không kịp ngăn lại
"Này này, nói vậy liền đi rồi sao? Này!!!"
Cô đã lái xe đi mất, lười ở lại tranh luận cùng nam chủ
Còn vị cha già kính yêu kia , cô sẽ giải quyết sau vậy
Sau khi cô đi, Mặc Khuynh Thành bước lại chỗ anh, khí lạnh lại toát lên một lần nữa
An Mặc Hiên nhếch môi
"Anh muốn gì?"
Nếu là đánh nhau, ông đây không ngán đâu
***
"Vi Vũ Hạ!!!"
Vũ Hạ đeo headphone vào, mặc kệ ai kia la hét
"Cô đùa bọn tôi hả? Bỏ bọn tôi ở lại rồi lấy xe chuồn về?"
"Tôi định quay lại, nhưng các cô đã về rồi." Vũ Hạ thật thà giải thích
"Hừ!!" Yên Cẩm hừ lạnh, bực chết cô mà
"Các cô mua cái gì vậy?"
"Là nguyên liệu làm chocolate đó." Nhã Tình vui vẻ trả lời thay
Cô có phần chưa hiểu "Chocolate? Tại sao phải làm, đi mua không phải là xong rồi sao?"
Lúc này, ngay cả Yên Cẩm , Tư Thuần, Nhã Tình đều nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh
"Gì vậy?"
Trong không gian yên lặng , tiếng thở dài của Yên Cẩm vang lên rõ rệt
"Haizzz..." Tiếp theo là Tư Thuần
"Haizz..." Bây giờ là Nhã Tình
Vũ Hạ :"?????"
"Ôi Chúa tôi, ai đó hãy đến mang kẻ không hiểu phong tình này đi hộ cái." Yên Cẩm than vãn
"Cậu thật không hiểu phong tình, Vũ Hạ à, uổng cho trí thông minh ngất ngưỡng, độ nhạy bén về tình cảm của cậu bằng không."
"Chị à... hôm nay là Valentine đó..."
Giờ phút này, Vũ Hạ mới để ý, hình như hôm nay là 14/2 ?
"Ồ.." cũng có liên quan gì đến cô đâu.
Nhìn thấy Vũ Hạ vẫn xem như không có gì mà điềm nhiên chọn bài hát, cả ba không hẹn mà nhìn nhau gật đầu
Cô cảm thấy, hình như có gì đó không ổn
Sau đó, cô bị kéo vào phòng bếp.
***
Vũ Hạ nhìn một đống kẹo sô cô la trước mặt, thật không biết nói gì
"Vũ Hạ, trang trí hộ mình cái này với, hình con gấu ý."
"Này Vũ Hạ , cô làm hộ tôi cái hình ngôi sao với, tôi hết tay rồi."
"Chị ơi..."
Vũ Hạ : ....
"Nhàm chán."
"Chứ có thứ gì có thể làm cậu thấy hứng thú ngoài dụng cụ âm nhạc quái đâu ." Tư Thuần nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, cả đám cùng nhau chụm dưới bếp mấy giờ đồng hồ
"Ôi , hay quá, xong rồi!"
Bốn "thanh" chocolate siêu to khổng lồ ra lò , các cô gái thỏa mãn nhìn thành quả của mình
Của Yên Cẩm đề một dòng chữ to đùng "Tặng Cho Tôi" ...
Của Tư Thuần là một chú gấu nhăn nhó nhưng khá đáng yêu, cô nàng nắn nót viết từng chữ vào
"Tặng Con Gấu Nhăn Nhó~"
Chắc chắn là cho Đường Huy rồi..
Vi Nhã Tình thì đã xong xuôi tất cả, em còn gói lại mất rồi, cô thấy nụ cười e lệ và hạnh phúc của thiếu nữ in trên môi em, thanh khiết và xinh đẹp
Chợt, ba người đồng loạt nhìn chocolate của cô, đồng loạt ngốc lăng
Vũ Hạ "?" Gì đấy? Chỉ là hình vuông thôi mà?
"Hình vuông? Trời ạ!"
"Thôi tôi không muốn nói gì nữa đâu.."
"Nhưng tôi vẫn sẽ nói, sao cậu không cắt nó ra thành mấy hình vuông nhỏ luôn đi?" Cho giống mấy thanh chocolate bán ngoài kia
"Ờ."
Sau đó Vũ Hạ đúng là cầm dao định cắt thành hình vuông nhỏ thật
Yên Cẩm & Tư Thuần :".........." cậu tu thành tiên được rồi Vũ Hạ à
"Chị ơi, sao chị không thử cắt chúng thành hình bông hoa ấy, nếu chị không thích hình trái tim" em vui vẻ nói, dù sao công sức chị bỏ ra rất nhiều, cắt như vậy thì tiếc lắm
"Cũng được đấy."
Yên Cẩm cùng Tư Thuần chán chẳng buồn nói dắt nhau đi ra ngoài, Vi Nhã Tình cũng ôm hộp quà đã được gói ghém tỉ mỉ chạy đi
Không biết hôm nay là vị nam chủ may mắn nào đây?
Nên cắt thành hoa gì bây giờ nhỉ?
Hạ nhi, con biết loài hoa mẹ thích nhất là gì không?
Là hoa điểm tuyết đó, tại sao à, bởi vì khác với các loài hoa kia,khi những bông tuyết cuối cùng tan chảy, cũng là lúc hoa nở rộ nhất,nó không sợ giá lạnh, bất chấp mang theo sự dịu dàng và mạnh mẽ đến với thế giới này, mỗi lần nhìn thấy hoa điểm tuyết, tâm hồn mẹ giống như được an ủi thêm vài phần
Mẹ chỉ hy vọng một ngày nào đó, hồi ức tốt đẹp kia sẽ trở lại
Dù chỉ trong mơ thôi cũng được...
Vũ Hạ rũ mi, khéo léo nhớ lại hình dáng của loài hoa kia, tỉ mỉ khắc lên hình dạng của chúng
______
Sương mỗi lúc một dày, Vũ Hạ khoác chiếc áo ấm đi vào tiệm sách, dọc đường vô số cặp tình nhân cười đùa vui vẻ, có vài đôi còn hôn nhau thẹn thùng
Hôm nay đọc cái gì đây nhỉ?
Cô nghĩ thầm, ngẫm một lúc lấy được một quyển ưng ý, ra khỏi tiệm sách, Vũ Hạ dự rằng sẽ mua thứ gì đó bỏ bụng đã
Cô ôm quyển sách đi ra ngoài, lật vài trang đầu xem thử
Chợt, chóp mũi cô va phải gì đó,cô biết chắc là mình đụng trúng ai rồi, lời đầu tiên nói ra là xin lỗi
"Vũ Hạ?" Giọng nói quen thuộc nhanh chóng khiến cô ngước lên, sau đó là lùi đi ba bước
Lúc này, anh muốn cười nhưng khóe môi chẳng tài nào nhấc nỗi lên nữa,còn lại chỉ là hơi lạnh của gió đêm phủ cả người anh, tựa như thứ vũ khí đã được gọt giũa kĩ càng, đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu
"Vũ Hạ, em có cần phải thể hiện sự chán ghét anh rõ như thế không?" Anh cay đắng nói
Cô lặng im, chẳng nói một lời. Nét mặt vẫn y nguyên tĩnh lặng. Không có nụ cười trào phúng của trước kia, cũng chẳng có cái nhíu mày nào cả
Hết thảy , là im lặng.
"Anh xin lỗi." Thanh âm khô khốc từ nơi sinh mệnh yếu ớt vang lên như lời khẩn cầu đầy tuyệt vọng
"Anh lại sai rồi... Vũ Hạ, anh xin lỗi..."
Vũ Hạ chớp đôi mi xinh đẹp,thanh âm lơ đãng, lạnh lùng như chiếc lá mùa thu buông mình trở về đất mẹ
"Ừ."
Chỉ một tiếng , cũng đủ để anh biết, ở trong mắt cô anh vốn dĩ chẳng là cái thá gì cả. Trọng lượng của anh trong mắt cô so với sợi lông hồng còn bé hơn gấp trăm ngàn lần, hay thậm chí còn không có
Mặc Khuynh Thành cười gượng
"Có thể cho anh năm phút , à không , ba phút , chỉ ba phút thôi! Sẽ không mất nhiều thời gian của em, có được không?"
"...Được."
"Vũ Hạ, anh từng nghĩ mình rất hiểu em, từng nghĩ rằng sẽ chẳng ai hiểu em nhiều như anh cả..."
Giọng nói của anh tựa như kẻ tội đồ sắp khai ra tội lỗi, cúi mình xin lấy sự bao dung khoan hồng
"..Anh từng nghĩ nếu anh chủ động hơn chút nữa, em sẽ lại giống như lúc trước, trở về bên anh.. nhưng anh biết ý nghĩ này ngu ngốc đến nhường nào rồi, Vũ Hạ, cầu xin em... có thể cho anh một cơ hội không..?"
Vũ Hạ ngẩng đầu nhìn anh, nét ngọc ngà hai bên má phảng phất hơi lạnh, đuôi mắt cơ hồ vẫn là nhạt nhẽo vô ngần
"Không, anh chưa từng hiểu Vi Vũ Hạ, cũng không hề hiểu tôi..."
"Trước cũng vậy, bây giờ vẫn như vậy, Mặc Khuynh Thành anh chưa từng biết Vi Vũ Hạ muốn cái gì, chưa từng."
"Anh thậm chí, chẳng tin lời tôi."
"Vậy nên, chúng ta vốn không thể nào trở lại như lúc trước nữa đâu,Mặc Khuynh Thành à."
Bờ môi khó khăn lắm mới nở được một nụ cười gượng gạo, giờ phút này đã sớm chết lặng
Lời nói của cô như lệnh thi án tử hình, như nghìn lưỡi đao sắc nhọn chém anh thành những mảnh nhỏ
Đau đến thịt nát xương tan.
"Hết ba phút rồi, tạm biệt."
Vi Vũ Hạ, xin lỗi cô, tôi thật sự không thể yêu hắn ta như cô đã nói.
Mặc Khuynh Thành nhìn đồng hồ
Ha ha...
Quả thật chỉ có ba phút, không hề dư một giây nào...
Vũ Hạ, em cũng thật tàn nhẫn
***
Vũ Hạ quay lại biệt thự, liền thấy Vi Nhã Tình ôm hộp quà được gói ghém kĩ càng chạy nhanh qua cô, em cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt
Nhưng Vũ Hạ vẫn thấy, bên đôi gò má của em, sớm đã ướt đẫm
Vụ Hạ lắc đầu, những chuyện tình cảm này cô không hiểu, cũng không muốn hiểu
Nhưng ai lại có thể từ chối em đây?
Người nào tàn nhẫn đến mức từ chối tấm lòng của nữ chính kia chứ?
Vũ Hạ chăm chú đọc sách, hàng mày thanh tú hơi thu lại, đôi má ửng lên vầng quang xinh đẹp, mái tóc dài hờ hững buộc sau lưng
Thật khó dùng ngôn từ để tả xiết
Vũ Hạ đóng sách lại, quay mặt về bên phải, thanh âm như vấn tội người kia " Em nhìn tôi lâu như vậy làm gì?"
Vi Nhã Tình vẫn chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô
"Chị rất đẹp, không , còn hơn cả đẹp nữa" nụ cười buồn vẽ trên nét mặt của em, khiến người khác buông mình muốn che chở
"Chị cũng rất tốt..." mọi thứ thuộc về chị tựa như là món quà của Thượng đế, đẹp đẽ đến vô ngần
Vũ Hạ nghe đến đây, thoáng cười "Tôi không tốt đẹp như em nghĩ đâu, xú danh ngoài kia của tôi đâu phải em chưa nghe bao giờ." Không biết cô nàng này hôm nay bị cái gì
"Không đâu... chị rất tốt." Nên đến người đó cũng yêu chị đến vậy
"Em xin lỗi, em làm phiền chị rồi" cô nàng nói rồi đứng dậy bỏ đi
Vũ Hạ đến bên cạnh,cất quyển sách lên kệ, đôi mắt nhìn thoáng qua hộp quà đã bị bóc bao, có chút bất ngờ
Là Niên Đằng sao?
Vi Nhã Tình lại chạy hồng hộc vào, ôm hộp quà lên, nói xin lỗi với cô rồi lại chạy đi
Thì ra là cậu ta
***
"Cầm lấy." Yên Cẩm dúi gói kẹo được bao bọc sơ sài vào tay anh
Mặc Khuynh Thành không nói không rành hất cánh tay, gói kẹo rơi xuống mặt đường, những mảnh kẹo nằm vương trên nền đường lạnh lẽo
Yên Cẩm cười khẩy "Mặc Khuynh Thành, uổng cho anh một đời lẫy lừng như vậy, giờ phút này lại chẳng khác nào một kẻ ăn mày đáng thương cầu xin tình cảm của người khác cả."
"Cút đi, mặc kệ tôi."
Nhìn dáng vẻ tồi tệ đến không thể nào hơn của anh, đáy lòng Yên Cẩm thật sự nhói một chút, nhưng trên khuôn mặt tinh tế lại chẳng hề như vậy
"Tôi vốn dĩ nghĩ rằng, khi anh biết yêu một ai đó, anh cũng sẽ học được cách không tổn thương người khác, nhưng xem ra tôi lầm rồi.."
"Chẳng hiểu lúc trước tôi thích anh vì cái quái quỷ gì."
"...Đó là của Vũ Hạ làm, không phải tôi."
Anh có phần kinh ngạc, đôi chân trì độn chẳng thể bước tiếp
"Thấy anh đáng thương nên tôi mới đem đến, nếu anh không cần thì thôi vậy." Nói không thấy đau lòng là giả, nhưng mảnh tình cảm này, vẫn là nên bỏ đi thì hơn
"Mặc Khuynh Thành, đây sẽ là lần cuối cùng tôi chịu sự khinh bỉ rẻ mạt của anh."
Yên Cẩm nhìn anh, trào phúng hiện lên rõ ràng
"Anh thua rồi."
"Thua An Mặc Hiên, thua Yến Hoa Viễn, thua cả Hàn Hạo Thần."
"Ít nhất, bọn họ nguyện ý tin tưởng cô ấy... Mặc Khuynh Thành, với tính cách của Vũ Hạ, cô ấy sẽ không yêu anh, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ yêu anh!"
Dưới bầu trời đêm phảng phất cơn mưa, Mặc Khuynh Thành đứng chôn chân giữa thành đô nhộn nhịp,vài đôi tình nhân nép người vào nhau tìm chỗ trú, ánh đèn đường hắc chút ánh sáng thương hại lên mái tóc anh,chẳng hề có chút ủi an xoa dịu nào
Nhịp đập con tim tựa hồ đình trệ, khiến hô hấp của anh khó khăn hơn bao giờ hết,mắt phượng vẫn đang mãi nhìn chăm chăm vào gói kẹo đã rơi vương vãi bên đường, đôi bàn chân trì độn lúc này đã cất từng bước nặng nề về phía trước, chậm rãi nhặt từng viên kẹo lên, phủi thật sạch bụi đất, mặc cho hàng trăm đôi mắt khó hiểu nhìn anh
Một ông lão đi ngang qua, lắc đầu mà rằng "Lúc có không biết giữ gìn, hối hận đã muộn..." ai da, tuổi trẻ là vậy đó
Mặc Khuynh Thành bỏ một viên kẹo vào miệng, vị đắng ngọt tan vào khoan miệng, nhưng Mặc Khuynh Thành chẳng thể cảm thấy được chút ngọt ngào nào
Chỉ có đắng thấu tận tâm can
Rất ngon
Vũ Hạ sẽ không yêu anh, vĩnh viễn không bao giờ yêu anh!
Mặc Khuynh Thành tựa người vào đèn đường, để ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt hoàn hảo đến không góc chết, đôi mắt anh thất thần
Anh ngước mặt nhìn ngôi sao đã hiện lên sau cơn mưa nhỏ, lại bỏ một viên kẹo vào miệng
Khóe môi sao lại mặn chát thế này....
Thành phố vang lên hồi chuông điểm, đã 0 giờ , ngày hôm nay cứ như vậy mà kết thúc...
_____
16/2/2020
#HạCát
Hơi muộn nhỉ?
Hơi bẩn nữa...
Nhưng các cô hình như có chấp nệm với bạn học Mặc ha :v