Chương 25 : Lạnh Lùng

Người ta khóc bằng đôi mắt

Người ta khóc bằng nụ cười

Người ta đem đau thương hờn tủi hóa thành những dòng lệ

Người ta che giấu nước mắt phía sau nụ cười thật tươi

Còn em

Em thậm chí còn chẳng biết nước mắt có vị gì

Đến cả cái nhếch môi cũng hoàn toàn trống rỗng...

Em à...em biết không

Nước mắt có vị mặn chát.

                               ***

Vũ Hạ lại bừng tỉnh dậy giữa đêm khuya, cô có chút mệt mỏi đỡ trán, vầng nguyệt quang treo ngoài khung cửa chiếu qua ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, Vũ Hạ thu người lại, ngồi vào một góc giường. Cô khẽ nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, mặc kệ chiếc áo ngủ thùng thình đã trượt đến bả vai, mặc kệ mái tóc dài có phần rối loạn ôm lấy bờ vai gầy trần trụi

Đêm nay, là một đêm không thấy sao.

Cô khép hờ đôi mắt, làn mi cánh phượng  dường như khẽ run , ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào đôi cánh phượng kiều diễm ấy , hương đêm bay vào thổi lên má cô làn hơi lạnh giá. Vũ Hạ mở mắt, đồng tử u lan không rõ cảm xúc gì, cô ngước mặt ra ngoài nguồn sáng,chỉ chăm chú vào ánh trăng ngoài kia

Bờ môi khẽ mở, từ sâu trong nơi sinh mệnh nhỏ bé nhất như sắp bị bóp nghẹn vang lên thanh âm khô khốc

"Mẹ à..."

"Sao con không thể khóc được nữa ?"

Gió lại thổi, xuyên qua phiến lá bạch đàng, vang lên xào xạc. Hết thảy, mãi mãi chẳng có câu trả lời....

                               ***

"Vũ Hạ, Vũ Hạ!"

Cô bị Tư Thuần lay làm tỉnh, đưa mắt nhìn qua Tư Thuần, ý hỏi có chuyện gì sao

Chính cô cũng không ngờ mình lại có thể ngủ trong lớp học, mỗi tháng cô đều có những ngày muốn ngủ đến cực điểm, mà giấc ngủ buổi tối của cô cũng chẳng trọn vẹn là bao

"Mấy ngày nay cậu làm sao vậy, cứ ngủ trong giờ học, lúc nãy cô chủ nhiệm vừa để ý cậu đấy, may mà cậu không nằm xuống bàn mà ngủ , nếu không thì phiền phức rồi."

Ừm, cô là dựa vào tường ngủ

"Xin lỗi, dạo gần đây tôi thức khuya."

"Vi Vũ Hạ, Tư Thuần, hai em tập trung lại nào."

Chủ nhiệm Thẩm Hoa Y lên tiếng nhắc nhở

Tư Thuần lè lưỡi một cái, sau đó yên lặng

Đường Huy phía sau nhìn sang cô nàng, thoáng mỉm cười, chút động thái này nhanh chóng lọt vào mắt An Tuyết

Yên Cẩm cảm nhận được khuỷu tay của mình bị An Tuyết chạm mạnh, nhíu mày liễu nhìn sang. An Tuyết nhìn Yên Cẩm, sau đó mỉm cười, lại nhìn về phía Đường Huy

Mắt thấy nam nhân mà mình thích đang chăm chú nhìn kẻ bản thân chán ghét, đuôi mắt Yên Cẩm lóe lên phẫn nộ

Vi Vũ Hạ, cái đứa con gái lẳng lơ xấu xa này lại câu dẫn nam thần Đường Huy, đợi chút nữa sẽ cho cô ta biết tay

An Tuyết sâu kín cười khẽ, giật dây một chút lại có người xử lý giúp rồi,một lũ ngu ngốc

Ở góc độ của Yên Cẩm là Đường Huy nhìn Vi Vũ Hạ, nhưng thực chất lại là nhìn Tư Thuần

Quả là ngu ngốc, cô ta chỉ cần chờ kịch hay để xem mà thôi

"Vi Vũ Hạ !" Yên Cẩm từ phía sau gọi theo, giọng điệu chẳng dễ chịu chút nào

Vũ Hạ cùng Tư Thuần đồng loạt quay đầu

Tư Thuần nhíu mày, cái người này chắc chắn không có ý tốt lành gì

"Tôi cảnh cáo cô, không được quyến rũ Đường Huy, cô đừng hòng vấy bẩn cậu ấy!"

Còn chưa để cô nói , Tư Thuần đã phản kháng lại,thanh âm trong trẻo pha thêm tức giận

"Vũ Hạ nhà tôi thèm vào mà quyến rũ cậu ta! Chỉ có cô ở đó mà mơ mộng!"

"Cô.."

Ầm ĩ phía bên đây đã thu hút không ít thành phần buôn chuyện trong trường, thoáng chốc lại tụ họp bàn tán

"Vi Vũ Hạ lại gây ra chuyện gì nữa đây.."

"Tôi không biết"

"Chắc lại giở thói cũ quyến rũ đàn ông đây mà.."

"Chắc là không phải đâu, cậu ấy thay đổi rồi mà"

"Ai mà biết được , lỡ đâu đó cũng là chiêu trò của cô ta."

"...."

Dù là lùm xùm không phải do cô tạo ra, nhưng tất cả học viên đều đang nhằm vào cô mà bàn luận

"Các cậu có thôi đi không!" Tư Thuần tức giận

"Tư Thuần, từ khi nào mà cậu qua lại với loại người này vậy? Còn mắng bọn tôi, có phải cậu bị cô ta tẩy não rồi không hả? Bọn tôi đã nhìn nhầm cậu rồi."

Một nữ sinh phản bác lại, sau đó một đám nữ sinh khác lại hùa theo bảo phải

"Hừ , cô đừng tưởng bây giờ có được khuôn mặt xinh đẹp đó là có thể quyến rũ được Đường Huy, cậu ấy không phải kiểu người ham mê sắc tửu." Yên Cẩm có chút thoải mái khi nghe Vũ Hạ bị mắng chửi

Lại có tiếng xì xầm

"Thì ra lần này là hội phó , chẳng trách..."

Cùng lúc đó, Đường Huy và Dương Thiếu Phàm ra khỏi văn phòng, Đường Huy nhíu mày, khuôn mặt điển trai không hài lòng nhìn về đám đông

"Lại có chuyện gì nữa không biết."

Dương Thiếu Phàm nhàm chán đáp lại, thanh âm chẳng chút nào hứng thú

"Cậu giải quyết đi"

Chợt anh nghe thấy tiếng Đường Huy có phần lo lắng "Là Tư Thuần."

Tư Thuần, là người hay đi cùng cô ấy sao?

Anh thuận mắt nhìn một chút, trái tim giật mình đập mạnh một cái

Là cô ấy.

Trong đám đông, người con gái đó đang che chắn cho cô bạn của hình, hình dáng đó hiện rõ lên trong mắt anh, vậy là chẳng chút chần chừ ,anh liền chạy đến phía bên kia

"A, Đường Huy đến rồi"

"Nhìn kìa, còn có Dương hội trưởng nữa"

An Tuyết đứng nơi góc khuất, cười ác ý, Vi Vũ Hạ, lần này mày chết chắc rồi.

Tư Thuần muốn lên tiếng thay cô lần nữa thì đã bị Vũ Hạ cản lại.

Từ lúc mới bắt đầu đến giờ, cô chẳng hề nói một lời, trên mỹ nhan cũng chẳng có ý gì là tức giận, hết thảy chỉ là một bộ dạng lười biến đến nhàm chán

Đến lúc này, mới chậm rãi cất tiếng

" Nếu tôi biết tẩy não thì e rằng bây giờ cô cũng chẳng ở đây nói nhăng nói cuội rồi."

"Yên Cẩm tiểu thư, tôi bây giờ nói cho cô biết, hội phó gì đó tôi không quan tâm,lẳng lơ xấu xa gì đó cô nói tôi cũng không để ý, chỉ là, gu đàn ông của tôi ấy à , phải đẹp tựa như Phan An, giàu có nhất nhì cái Đế Đô này, thật tâm thật dạ yêu tôi đến chết đi sống lại,hận không thể móc cả tim gan để tận lòng yêu tôi kia kìa. .."

Vũ Hạ cười trào phúng, muốn cô diễn cho tốt vai lẳng lơ xấu xa thì cô diễn, cũng chẳng mất đi sợi tóc nào. Cả học viện này đều chán ghét cô đến vậy, tội tình gì phải khiến người khác thương hại đây. Nguyên chủ, cô để lại cho tôi không ít rắc rối đâu.

"Nên là, Yên Cẩm tiểu thư đây đừng lo,nhé."

Vũ Hạ thoáng nhướn mày, cước bộ chậm rãi lại gần Yên Cẩm, ngắt một bông hoa gần cạnh, cài lên tóc Yên Cẩm, khóe môi vẽ lên một đường cong yêu dã, kề tai cô ta

"Tốt nhất đừng có lần sau~"

Giọng nói cô sắc lẹm, đôi mắt màu tím biết lạnh lẽo như hàn băng, Vũ Hạ nhanh chóng bắt lấy cánh tay giấu trong góc khuất của Yên Cẩm, giật lấy con dao nhỏ mà cô ta chuẩn bị giở trò

"Chết thật, Yên tiểu thư sao lại dùng dao nhọn chứ, lỡ đâu làm mình bị thương thì sao."

Yên Cẩm nghiến răng, phẫn nộ trong lòng dâng trào đến cực điểm, rít lên
"Vi Vũ Hạ!"

Cô cười cười , bàn tay thon dài xinh đẹp thoải mái xoay tròn đùa giỡn với con dao trong tay

"Thứ đồ chơi này không phải ai cũng chơi được đâu."

Nụ cười trên mỹ nhan chợt tắt

Phập!

Rắc!

Chỉ một giây sau câu nói, con dao đã bị Vũ Hạ phóng vào thân cây

Lại chỉ một giây sau đó, gãy làm đôi.

Những người đứng xung quanh không tự chủ lui xuống, hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy phổi cũng muốn đau rồi

Con dao..gãy rồi.

Thậm chí mũi dao vẫn còn cắm trên thân cây, vậy mà lại gãy rồi!

Đáng sợ quá!

Người này đáng sợ quá!

Yên Cẩm lúc này, sắc mặt trắng bệch

Đây là thị uy! Tuyệt đối thị uy!

Phong thái cử chỉ yêu nghiệt đến vô hạn, nhưng lại không hề khiến người khác cảm thấy phóng đãng mà ngược lại, uy phong như có thể giết chết bất kì kẻ nào dám bén mảng lại gần lãnh địa của cô

"Phiền mọi người tránh ra một chút." Đường Huy khó khăn chen qua đám người. Vũ Hạ thoáng nhìn qua một chút

"Tư Thuần, hai cậu không sao chứ?"

Tuy rằng hỏi cả hai, nhưng lại nhỉ chăm chú vào Tư Thuần.

Tư Thuần nhíu mày chán ghét "Chẳng có bị cái gì, nhờ ơn của cậu mà ra hết đấy!"

Đường Huy ngốc lăng, anh có biết cái gì đâu?

Anh đã làm sai gì chứ?

"Các người tụ tập ở đây làm cái gì? Quy định của Học viện vứt đi đâu hết rồi, có muốn chép lại 100 lần toàn bộ không ?"

Từ phía sau, giọng nói lạnh lẽo pha mấy phần tức giận của Dương Thiếu Phàm nhanh chóng làm các thành phần hóng hớt tản qua một bên

"Mau đi về!"

Bọn người đó lập tức không dám ở lại hóng hớt nữa, liền xách ba lô ra cổng, bọn họ có điên mới chép 100 lần nội quy

Anh nhìn qua Yên Cẩm, ánh mắt như muốn giết người

Cô ta cắn răng, khi đi qua còn cố tình va vào Tư Thuần thật mạnh, làm cô nàng không cẩn thận ngã xuống, chân bị thương một vệt

Đường Huy đỡ, nhưng không kịp...

Anh định đỡ cô đứng dậy, nhưng lại bị Tư Thuần gạt phăng đi, để Vũ Hạ giúp cô nàng dậy

"Vũ Hạ, chúng ta về thôi." Tư Thuần kéo tay cô

Vũ Hạ nhìn vết thương , mày đẹp khẽ nhíu một chút

"Vào phòng y tế trước."

"Nhưng mà, chẳng phải phòng y tế khóa cửa rồi sao?" Tư Thuần nhăn nhó, ôi rát quá đi

Cô đưa mắt nhìn Đường Huy, Dương Thiếu Phàm thấy vậy, vỗ mạnh vào lưng cậu ta

"A! A tôi..tôi có chìa khóa, đi theo tôi." Tên này bị gì vậy, đau chết cậu rồi.

Vũ Hạ dìu Tư Thuần đi, cô nàng vừa đi vừa lèm bèm mắng chửi người đang đi trước kia, làm đương sự không biết sự tình khóc không ra nước mắt

Chợt, cổ tay cô bị nắm lấy kéo đi

"Đường Huy, bạn học Tư giao cho cậu."

Đường Huy hơi giật mình, sau đó cười cười "Được!"

"Được cái gì mà được, hội trưởng định là gì Vũ Hạ nhà tôi... A, a cậu làm cái gì vậy hả??"

Tư Thuần đang chuẩn bị khẩu nghiệp lần nữa thì chợt phát hiện cơ thể mình đã rời mặt đất từ lúc nào, mà trước mắt cô bây giờ là khuôn mặt phóng đại với góc nghiêng cực đẹp của ai kia

Đẹp cái quái!

"Thả tôi xuống! !"

"Không."

"Tên khốn kiếp!"

"..."

"Tên xấu xa!"

"..."

"Đồ biến thái, thả tôi xuống!!"

"Cậu nói một câu nữa tôi sẽ hôn cậu, dù gì tôi cũng là "đồ biến thái" kia mà."

"Cậu.." cô định nói thì khuôn mặt kia càng phóng đại hơn, Tư Thuần vội lấy tay bịt miệng lại

Tên khốn kiếp xấu xa!

Đường Huy nhìn cô gái bé nhỏ đang xù lông yên vị trong ngực, cười dịu dàng

Xem ra thay đổi của Vi Vũ Hạ cũng không tệ lắm.

                            *****

"Buông ra." Thiếu nữ bên này cũng không khá hơn là bao, cô bị anh ta kéo ra khỏi học viện, bây giờ đang ở nơi nào cũng không biết

Chỉ là chỗ này có phần bình yên

"Anh muốn tự buông hay đợi tôi bẻ gãy tay anh?"

Dương Thiếu Phàm lúc này mới buông tay, anh im lặng nhìn thiếu nữ trước mặt xoa xoa cổ tay bị kéo đến đỏ. Trong lòng dâng lên chút xót xa

"Xin lỗi..."

Cô yên lặng, một chút nữa thôi cô thật sự sẽ bẻ gãy tay anh

Anh chăm chú nhìn cô, sau đó, chậm rãi hỏi

"Lời nói lúc nãy của em...là thật sao?"

Cô ngước mặt nhìn anh, nghi vấn hiện qua khóe mắt

Lời lúc nãy là lời nào mới được?

"Lời lúc nãy em nói với Yên Cẩm, câu dài nhất."

Vũ Hạ à lên một tiếng

"Anh nghĩ thế nào thì là thế đó." 

Thật cũng được mà giả cũng được, cô không để ý, diễn một màn gỡ rối phiền phức là được rồi

Hỏi cô làm cái gì đây!

Dương Thiếu Phàm đấm mạnh vào bức tường, dồn cô vào góc cụt, đôi mắt màu trà không rõ xúc cảm

Một màn này, khiến Phùng Vũ Hạ cảm thấy phát chán,vô thức khẽ buông một câu "Lại là trò này." Sau đó đẩy tay anh ra

Nam chủ các người hình như rất thích chơi trò dồn vào góc tường?

Nhưng Dương Thiếu Phàm lại nghe được, anh cười trào phúng, đuôi mắt lóe lên phẩn nộ

"Lại là? Vi Vũ Hạ, em nói tôi nghe xem, em rốt cuộc đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi??" Giọng nói của anh, có sự kiềm nén mà trước nay chưa bao giờ có, cánh tay càng không cho cô được thoát ra

Vũ Hạ lạnh lùng nhìn anh, cô đang có chút tức giận, khóe môi bạc bẽo trả lời người trước mắt

"Dù tôi có quyến rũ hết đàn ông ở Đế Đô này, cũng chẳng tới lượt anh quản."

Phẫn nộ của anh đã đến cực điểm,bạc môi kéo lên một nụ cười , đẹp đến chết người

"Tôi cứ thích quản đấy, em làm gì được tôi!?"

Anh dồn cô vào tường, khiến cô không có chút khoảng trống nào khác, Dương Thiếu Phàm giữ cô lại, cúi người hôn cô

Vũ Hạ nhanh chóng xoay mặt, nụ hôn rơi vào má phải

Bốp!

Một cái tát giáng xuống mặt anh, bên khóe môi chảy một dòng huyết sắc. Cảm giác bỏng rát chân thực khiến anh có chút tỉnh táo lại

Nhưng Vũ Hạ lúc này , cô đang rất tức giận.

Vô cùng tức giận.

Vẻ mặt cô vẫn đạm nhiên như cũ, chỉ có điều, đồng tử lại lạnh đi thêm mấy phần

Cô tiến tới, nắm chặt cổ áo của anh, đấm mào má phải của anh một lần nữa,nhanh đến nỗi anh không kịp phản kháng

"Tôi làm gì là quyền của tôi, anh muốn quản? Tốt, bước qua xác tôi đã."

Cô giương nắm đấm, nhưng lần này anh đã rút kinh nghiệm, nhanh chóng né ra phía sau, dùng hay tay của mình khóa hay tay của cô lại

"Em biết mình đang làm cái gì không?"

"Đánh anh!" Sắc mặt cô chẳng mảy may thay đổi, dùng sức bậc người ra phía sau, nhanh chóng tặng cho anh một cú đá vào gáy

Sau đó, không lần nào cô mất ưu thế nữa

Dương Thiếu Phàm bị đánh đến phát ngốc, chỉ có thể chật vật đỡ đòn

Một cô gái, sao lại có sức lực lớn như vậy chứ?

Vũ Hạ đánh đã người rồi, không đánh nữa, lạnh lùng nhìn tên con trai nằm vật vã trên đất , thốt lên một câu

"Ghê tởm."

Câu nói này khiến anh thoáng chốc lặng người, anh khó khăn nhìn thiếu nữ đã khuất bóng kia, cười như một kẻ điên dại

Ha ha, ghê tởm sao?

Ha ha ha, hóa ra, anh làm cô ghê tởm đến vậy sao?

Đúng rồi, lúc nãy anh đúng là thật sự rất ghê tởm

Ai mà ngờ, một đại thiếu gia cao ngạo lại đang chật vật như thế này...

Ai mà ngờ...

                                ***

"Cái gì? Anh ta dám hôn cậu? Cái tên khốn kiếp này, ngày thường dáng vẻ đạo mạo đến vậy, hóa ra lại là một tên cầm thú không bằng!"

"Vũ Hạ, cậu...không sao chứ?"

"Không sao." Cô đạm mạc, chỉ là có chút tức giận

"Nếu cậu muốn khóc, thì cứ khóc đi..." Tư Thuần học nam chính trong tiểu thuyết, thâm tình nói với cô

Nửa phần thật lòng, nữa phần còn lại là muốn giúp cô vui vẻ

Chỉ là nhận được một câu ngoài ý muốn

"Tôi quên mất cách làm sao để khóc rồi."

Tư Thuần lặng người, người kia ở bên ngoài, cũng có phần chết lặng

"Dù bây giờ cậu có nói tôi đê tiện , lẳng lơ, dâm đãng,đánh chết tôi, hay thậm chí xát hành vào mắt tôi, tôi cũng sẽ không khóc."

Làm sao đây, thậm chí khi mẹ mất, cô cũng không thể khóc...

Mẹ nói, cô không được khóc, dù có thế nào, cũng không được khóc.

Cô cười, rất đẹp.

Nhưng trong mắt Tư Thuần, nụ cười đó trống rỗng đến cực điểm, khó coi vô cùng

"Tôi quen rồi."

_____

13/2/2020

#HạCát

Chương này là "điểm mềm" duy nhất của Vũ Hạ...

Tôi hay lảm nhảm ở cuối có làm các cô thấy phiền không?





Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play