Phùng Vũ Hạ nhẹ nhàng khép quyển tiểu thuyết Lam Linh vừa dúi vào tay cô ép cô đọc, trên bì in một dòng chữ thật đẹp "Một Đời Bên Em" .Cô cũng đành phải nhận , bằng không sẽ lại nghe cô nàng lằng nhằng cả buổi.
Nào là "Cậu suốt ngày cứ nhàm chán như vậy, đi học , làm việc rồi ngủ chán chết đi được, đến bây giờ vẫn không có tên bạn trai nào, đọc ngay cho mình, cho mình thấy chút cảm xúc của cậu đi!"
Không phải cô không có tình cảm, mà là thứ tình cảm đó đã chết năm cô lên 9....
Mà thôi, nhắc lại làm gì.
Vươn tay để quyển tiểu thuyết lên kệ, cô ngao ngán, tất cả nam chính đều sủng nữ chính vô bờ bến ,vậy sủng là yêu sao? Cô không biết nữa.
Vươn tay tắt chiếc đèn ngủ, Vũ Hạ nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ.
____________________
Vũ Hạ khẽ mở mắt, liền bị ánh sáng hắt vào có chút khó chịu, cô vươn tay che mặt ngồi dậy. Theo thói quen đưa tay lên tắt đèn ngủ, nhưng cô chẳng chạm được gì cả.
Cả căn phòng mang một mùi thảo dược nhẹ nhàng
Định thần lại, Vũ Hạ giật mình, đây đâu phải phòng cô, đây là... bệnh viện?
Đúng rồi , cô đang nằm trên giờng bệnh, cô đưa tay lên xoa trán,chợt cảm thấy có chút đau đớn, bị thương ư? Nhưng hôm qua ...
Cạch!
Cánh cửa được mở ra , một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi bước vào, bà có khuôn mặt vô cùng mĩ lệ, khí chất quyền lực toát lên khắp người.
Nhưng nhìn thấy cô , bà lại dịu dàng ôm lấy , rồi xoa đầu cô
" Tiểu Hạ của mẹ , là mẹ không tốt , đáng lẽ mẹ không nên để con ở căn nhà kinh tởm kia, con còn đau không? Tên Vi Tuấn kia đúng là khốn nạn mà, chẳng quan tâm con gì cả!"
Vi Tuấn? Là cha của nữ chính Vi Nhã Tình trong quyển tiểu thuyết cô vừa đọc hôm qua sao? Nói vậy đây là...
"Thưa bà Mộc , cô bé một tuần lễ nữa là xuất viện được rồi!"
Một y tá bước vào nói với bà
Vậy là đúng rồi , Mộc Lệ Lam là người vợ trước của Vi Tuấn
Mà người này vừa nói là mẹ "cô"
Nói vậy, nguyên chủ là Vi Vũ Hạ, nữ phụ đanh đá điêu ngoa sao?
Cô xuyên rồi, cư nhiên xuyên thành nữ phụ lót đường rồi.
Không sao , chỉ cần cô không động chạm đến nữ chính là ổn rồi.
Mộc Lệ Lam vuốt tóc cô nhẹ nhàng, khiến trong lòng cô nảy sinh cảm giác an toàn.
Cô giật mình, đã bao lâu rồi cô chưa có cảm giác này , có lẽ đã rất lâu về trước...
-Mẹ à, con không sao đâu!
Bà mắng yêu" Vậy mà không sao, sau đợt này mẹ sẽ bắt con về chỗ mẹ"
Cô cười cười" Vâng ạ!"
Mộc Lệ Di giật mình, cô chịu đổi ý rồi sao? Lúc trước khi bà nói về chuyện này, cô không lảng tránh thì từ chối, không bao giờ đồng ý.
Bà vui mừng " Tốt quá rồi con gái"
Mộc Lệ Lam nói chuyện với cô cả một buổi sáng mới lưu luyến rời đi, còn dặn cô có cần gì thì nói với bà.
Nguyên chủ tên là Vi Vũ Hạ, là nữ phụ điêu ngoa , đanh đá, thối danh tràn đầy, nhưng lại yêu say đắm nam chính Mặc Khuynh Thành , vì hắn mà chịu nhiều tổn thương, sau đó vì hận mà hãm hại nữ chính năm lần bảy lượt nhưng nữ phụ mà, làm sao đấu lại nữ chính, thậm chí còn bị đám nam chính hành hạ từng chút một, cuối cùng, không phải chịu kết cục bi thảm như các nữ phụ khác, bị vứt bỏ cho thú ăn hay bị vũ nhục đến chết mà là, vì hắn hiến dâng trái tim mình, à không là vì nữ chính chứ.
Mặc Khuynh Thành muốn cô cho anh trái tim mình, để cứu Vi Nhã Tình, nực cười làm sao, vậy mà cô gái nhỏ này vẫn ngốc nghếch làm theo lời hắn.
"Thành! Có phải em hy sinh trái tim này anh sẽ dành một chút tình cảm cho em không ?"
Mặc Khuynh Thành trầm ngâm, một chút thì gật đầu.
Vi Vũ Hạ mỉm cười nhắm mắt, để bác sĩ tiêm thuốc mê cho cô.
Mặc Khuynh Thành nhìn cô gái nằm trên giường, sắc mặt không cảm xúc.
"Tôi sẽ không dành tình cảm cho cô, người tôi thích , là Nhã Tình "
Rồi anh bước ra ngoài , không một chút lưu tâm.
Em biết chứ, em biết anh gạt em, nhưng không sao, vì yêu anh... em chấp nhận, kiếp này yêu anh mệt mỏi quá , kiếp sau nếu gặp lại, em sẽ khiến anh đau khổ một đời.
Trích _ Một Đời Bên Em_
Nguyên chủ vì hận mà yêu, là một người đáng hận cũng đáng thương, tình yêu khiến con người ta mộng mị si ngốc , là một liều thuốc độc , cô không muốn vướng vào .
Thời điểm này các nam chủ chỉ ghét cô chứ chưa có ác cảm gì lắm, tốt nhất chẳng nên đụng chạm họ làm gì.
Kể từ này hôm đó , Mộc Lệ Lam vì công việc quá bận nên không thể nào đến thăm cô nữa , nhưng bà dặn cô rằng có việc gì cứ gọi , mẹ già này sẽ lặp tức đến ngay,mà hình như cô chưa nói lí do tại sao cô nằm đây đúng không?
Nguyên chủ tranh cãi với nữ phụ khác, 'vô tình' bị trượt chân ngã.
Haha , nực cười vô tình cơ đấy.
Nữ phụ ở đây là An Tuyết ,' bạn thân' của nguyên chủ, có cha làm ăn nhỏ, vốn dĩ thân thiết với nguyên chủ vì nguyên chủ bị ghét bỏ, chỉ còn lại mình cô ta nên muốn lợ dụng lòng tin của nguyên chủ hưởng lợi.
Thực phiền quá!
Hôm nay là ngày cuối cùng cô nằm viện, ngày mai có thể xuất viện rồi, thật mong chờ.
Cô nhắm mắt hờ , nhẹ nhàng hít thở hương vị thảo dược dìu dịu trong phòng, có lẽ phòng này là phòng đặc biệt , nên không có mùi thuốc .
Cửa được mở ra nhè nhẹ, người bên kia nhìn thấy cô gái đang nhắm mắt bên giường , chần chờ không biết có nên đi lại hay không.
Ánh ban mai chiếu vào bên trong khung cửa sổ , nhẹ chiếu vào mái tóc của cô khiến chúng lung linh như được dệt từ nghìn sợi nắng.
Cô gái nằm đó, đôi mắt xinh đẹp đang khép lại rèm mi tựa cánh phượng dài cong vút , khuôn mặt xinh đẹp cực kì bình thản, ánh nắng lúc này nhẹ đáp lên gò má cô khiến cô như được bao phủ bởi một tầng lưu quang nhàn nhạt.
Người kia nhìn đến thất thần , đây là Vi Vũ Hạ điêu ngoa cao ngạo lại ham mê nam sắc đây ư? Hôm nay anh thấy khí chất của cô rất khác...
Cô gái trên giường chợt lên tiếng, giọng nói cô nhẹ nhàng như dòng nước mát lạnh chảy vào lòng người.
"Đã đến rồi thì nên nói những gì cần nói đi, nếu không mời ra ngoài , tôi cần nghỉ ngơi"
Người kia có chút bất ngờ về thái độ xa cách kia của cô, nhưng liền định thần lại , chẳng lẽ cô lại định chơi trò lạc mềm buộc chặc để gây hứng thú cho anh?
Anh cười khẩy, cô ngây thơ quá rồi.
" Là tôi, Hàn Hạo Thần đây , bác sĩ của cô"
Hạ Vũ chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi màu tím biếc xinh đẹp khẽ động trong đôi tử mâu chỉ có bình tĩnh đến lạ thường.
Anh lại một lần nữa ngạc nhiên, cô nhìn anh, không có mê muội , không có sự nóng bỏng khiến anh khó chịu như trước nữa, thay vào đó là cảm giác bình yên nhè nhẹ, nhưng tại sao đôi mắt đó lại trống rỗng đến vậy? Giống như... một thứ cảm xúc nào đó đã mất...
Cô chậm rãi mở miệng, đôi môi anh đào mấp máy thanh âm lộ ra một chút châm chọc" Có chuyện gì lại kiến bác sĩ Hàn đây đính thân đến đây thế?"
Hàn Hạo Thần , nam chủ thứ hai đây ư?
Nhìn anh ta , cô chợt nhớ đến một đoạn miêu tả trong truyện
Lúc anh bước đến, mang theo vẻ ôn nhu dịu dàng ấp áp đến mức có lẽ ánh mặt trời cũng phải xấu hổ, mái tóc màu nâu của anh được thứ ánh sáng màu vàng nhạt kia chiếu vào bồng bềnh như đám mây trên bầu trời xanh thẳm. Khuôn mặt anh hoàn hảo như được tạc từ khuôn tượng ,lúc anh mỉm cười , dường như mọi thứ chỉ còn là hư vô. Anh! Chính là món quà của Thượng Đế!
Trích :Một Đời Bên Em
Hàn Hạo Thần nhíu mày, trước đây không phải luôn gọi anh Thần ca ca sao? Sao bây giờ lại khác như thế?
Không hiểu sao ngay lúc này anh lại có ý nghĩ rất ngu ngốc, có phải cô ngã đến hỏng đầu rồi không?
Anh nói" Tôi đến để nói cho cô biết, ngày mai cô có thể ra viện rồi bệnh nhân Vi Vũ Hạ"
Cô nhàn nhàn mở miệng" Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ Hàn , anh có thể ra ngoài rồi , tôi cần nghỉ ngơi"
Hàn Hạo Thần chợt đùa " Tôi nghĩ hôm nay cô cũng đã khỏe hẳn rồi , ngày mai đã xuất viện cũng cần nghỉ ngơi sao?"
Tôi đây cần tiếp thu cốt truyện của các người có được không?
Đương nhiên lời nói đó cô không hề nói ra . "Ngày mai tôi xuất viện , nhưng hôm nay tôi vẫn ở đây, đồng nghĩa với việc, tôi vẫn còn là bệnh nhân mà bệnh nhân thì cần nghỉ ngơi, anh phải biết điều đó rõ hơn tôi chứ, bác sĩ Hàn?"
Hàn Hạo Thiên nheo mắt, cô thật sự muốn đuổi anh? Không phải lúc trước luôn bám dính muốn quyến rũ anh sao?
" Cô đang dùng lạc mềm buộc chặt sao? Nếu là vậy tôi khuyên cô đừng nên phí sức nữa "
Cô cười khẩy, tên nam chính nào cũng tự cho mình là đúng sao? Nhưng vẫn trả lời" Anh muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng có điều tôi muốn nói cho anh biết , đó là đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng"
"Được , vậy tôi ra ngoài, cô nghĩ ngơi cho tốt"
"Tôi sẽ rất tốt , cảm ơn bác sĩ"
Cô không nhìn anh , đôi mắt lại một lần nữa khẽ nhắm.
Cho xin đi , chỉ cần các người không làm gì nữ phụ tôi đây, là tốt lắm rồi.
Cánh cửa một lần nữa lại đóng, căn phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ nghe tiếng gió thổi , tiếng lá cây xào xạc cùng sự trống vắng đến vô bờ.
Nằm viện một mình, chính là cảnh giới cao nhất của sự cô đơn...