Mẫn Hà khóc lóc thảm thiết, run rẩy sờ vào động mạch cổ của Tiêu Lâm, làn da trên tay là một cơn mát lạnh.
Động mạch cổ vẫn còn đập, Mẫn Hà mừng như điên, nàng lay Tiêu Lâm tỉnh dậy, nhẹ nhàng dùng khăn lau máu cho nàng.
"Tiểu thư, hức, người không sao chứ?"
Tiểu Bạch trong vòng tay của Tiêu Lâm cũng tỉnh giấc, đập vào mắt hắn là một màu đỏ chói lọi tràn ngập khắp nơi.
Tiểu Bạch như nổi điên hóa thành hình người, vội vã dùng linh lực để cầm máu cho nàng.
"Tiêu Lâm, tỉnh dậy mau!"
Tiểu Bạch không ngừng vỗ vào má nàng, nhưng vẫn vô vọng. Mẫn Hà ở bên cạnh chứng kiến tất cả, vừa đau lòng cho tiểu thư, vừa thầm cảm thán tình cảm của Tiểu Bạch dành cho nàng. Thiếu niên bạch kim trước mặt nào có hình tượng mềm yếu như xưa, hình ảnh hai người trông thật hòa hợp!
"Mẫn Hà, ngươi đi thông báo rằng tam tiểu thư bị bệnh, không thể đến Hồng Tơ miếu được."
"Dạ ta làm ngay."
Đợi khi căn phòng đã không còn có ai, Tiểu Bạch liền nhả ra một viên đan cỡ lớn, trên đó tỏa ra một tầng băng tuyết mát lạnh.
"Tiểu Hắc, ngươi có đó không?"
"Nhân loại kia bị sao thế? Ta không thể ra khỏi đây."
"Ngươi hãy ở bên trong dùng linh lực đánh thức nàng dậy đi, ta sẽ làm ở ngoài. Dường như linh hồn của nàng đã bị mắc kẹt đâu đó rồi."
"Chuyện gì thế? Mau trả lời ta."
Giọng nói của Tiểu Hắc thập phần khẩn thiết.
"Câm miệng và làm đi."
Tiểu Bạch đẩy viên đan điền ra trước mặt Tiêu Lâm, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức truyền vào mi tâm của nàng, năng lượng vừa tinh khiết vừa mạnh mẽ. Bên trong không gian, Tiểu Hắc cùng làm tương tự với viên đan điền màu đen bóng.
Hai nguồn sức mạnh tiến tới nội tâm của Tiêu Lâm, mong muốn kéo nàng trở về. Nhưng trong đó có một kết giới ngăn cách không cho thứ gì đụng chạm vào.
Vì phải sử dụng nhiều sức mạnh hơn, đan điền của Tiểu Bạch đã xuất hiện vài vết nứt, đồng thời trên khóe môi hồng nhạt cũng chảy ra một đống máu, đỏ thẫm một mảng trên bạch y sạch sẽ. Hắn vẫn mặc kệ tình trạng của mình, ngoan cố phá bỏ kết giới.
.............
"Ngươi nói gì, Y nhi bị bệnh." Lạc quý phi cao giọng cất lời, gây chú ý cho Nam Cung Hiệu đang ngồi ngay bên cạnh.
"Dạ phải, tiểu thư nhà ta gửi lời xin lỗi đến mọi người, mời cứ đi trước đi ạ."
Mẫn Hà quỳ sụp xuống đại điện, cố gắng ngăn cho mình khỏi khóc nấc, tiểu thư nhà nàng còn đang nguy kịch, vậy mà phải đối mặt với đám người giả dối này.
"Y nhi nhà ta bị bệnh, ta phải đến thăm nó."
Lời nói của Lạc quý phi khiến nhiều người cảm thấy bức xúc, họ đã tập hợp đầy đủ, còn đến từ rất sớm. Bây giờ Lạc quý phi đòi thăm, chẳng phải sẽ hủy luôn cả chuyến đi sao.
Nam Cung Hiệu rất không muốn mất lòng dân, vì vậy hắn an ủi Lạc quý phi một chút, nói sẽ sai người mang thuốc thang đến, cứ yên tâm mà đi. Vốn Lạc quý phi không hề có ý định như vậy, chỉ là muốn diễn cho người khác xem mà thôi.
Lăng Ngạo Quân không nhớ rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết người cho hắn cảm giác hạnh phúc là Tiêu Lâm, liệu có phải nàng bị tổn thương vì hắn mà lấy cớ không đi được, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bối rối khó tả, làm hắn vô cùng khó chịu.
Cánh tay của Mạc Ly nắm chặt tay hắn hơn, ngày hôm qua nàng đã chứng kiến tất thảy, nàng không trách Ngạo Quân, vì hắn bị hạ dược, nhưng đối với Tiêu Lâm thì nàng càng ghét cay đắng.
Dám đụng vào người đàn ông của nàng, Mạc Ly sẽ không bao giờ tha thứ.
Đoàn người lục đục rời đi, chẳng ai thèm quan tâm đến vị tam tiểu thư của Nhan gia nào đó. Nhân duyên tương lai của họ vẫn quan trọng hơn hết.
Mẫn Hà như được giải thoát mà chạy về, không ngờ vừa quay đầu lại bị thứ gì cứng cáp đập vào, bất tỉnh nhân sự.
"Con nha hoàn hạ đẳng này, đem nó đi giải quyết đi."
........
Tiêu Lâm mơ màng đụng mi mắt, trong mơ luôn có hai nguồn sáng ấm áp kêu gọi nàng trở về, làm nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Nhưng cơ thể của nàng hiện tại rất khác lạ, từng giọt máu, từng kinh mạch hay mỗi bộ phận trong cơ thể đều tràn ngập sức mạnh. Càng làm Tiêu Lâm chú ý hơn, là thân thể mềm yếu của thiếu niên nằm trong lồng ngực nàng.
Từng hơi thở của Tiểu Bạch đang ngày càng mỏng manh, máu chảy ra nổi bật trên nền y phục trắng.
Nàng ôm hắn thật chặt, bên cạnh nàng là viên đan điền màu trắng bạch đã vỡ nát, chỉ để lại một lớp bụi có thể bay đi bất cứ lúc nào.
"Tiểu Bạch, ta xin lỗi, ngươi mau tỉnh lại đi."
Nàng đã biết hai nguồn sức mạnh đó từ đâu mà có, là hai linh thú của nàng đem mạng sống của chúng ta để cá cược.
Tiểu Hắc không tổn thương nặng như Tiểu Bạch, đan điền vẫn nguyên vẹn, chỉ tội đang ngất đi.
Tiểu Bạch cố gắng dùng hết sức lực của mình để nhìn nàng, nhưng càng cử động thì cơ thể hắn càng yếu hơn.
"Tiểu Bạch, ngươi đừng động, ta sẽ trị thương cho ngươi."
Tiểu Bạch lắc đầu, đầu ngón tay của hắn quệt đi giọt nước mắt trên gò má của nàng.
"Muộn rồi Tiêu Lâm, đan điền đã vỡ, mạng sống của ta cũng không còn. Ta chỉ hối hận, đời này kiếp này ta lại phụ nàng, Tiêu Lâm, nghe ta nói này, nàng không được để 'nó' xâm nhập tâm trí."
"Ngươi câm miệng cho ta, ngươi là linh thú của ta, ta không cho ngươi chết!"
"Shhhh, Tiêu Lâm, ta rất yêu nàng."
Tiểu Bạch mỉm cười, khóe môi rỉ máu cố gắng kề sát gương mặt nàng, rồi trao một nụ hôn thật nhẹ, như trút hết tâm sự vào đó.
"Tạm biệt."
Nam nhân nhắm mắt, cơ thể thả lỏng không kìm cặp, hắn đã nở nụ cười rất tươi trước khi ra đi. Tiêu Lâm ôm thân thể nguội lạnh của hắn, con ngươi trống rỗng.
Một nguồn năng lượng trong nàng bắt đầu rối loạn không chủ đích.