"Mẫu thân, ta...!"


Liễu phu nhân thất vọng quan sát con gái của mình, nàng hiện tại vô cùng chật vật, đầu tóc bung xõa rối bời, y phục đã không còn nguyên vẹn.


"Lại thất bại?"


"Mẫu thân, chàng rất cứng đầu, dù đã chúng độc nhưng vẫn không chịu chạm vào con."


"Hắn hiện tại còn trong phòng không?" Chuyện con cái bà quyến rũ người khác không thể để lộ ra ngoài, nếu không thanh danh của nàng sẽ mất sạch. Nếu ngày mai Lăng Ngạo Quân có hành vi muốn vạch trần, nàng sẽ đem tội danh quấy rối dân nữ đổ lên đầu hắn.


"Ngoan ngoãn đi ngủ đi, còn chuẩn bị cho ngày mai."


Trong khi Mạc Tuyết đang tắm rửa, Liễu phu nhân âm thầm căn dặn hai nha hoàn làm chứng rằng Mạc Tuyết bị quấy rối nếu Lăng Ngạo Quân kiện cáo.


Tiêu Lâm nhờ Mẫn Hà sang phòng của nha hoàn nghỉ ngơi, hiện tại nàng không biết nên xử lí tên Lăng Ngạo Quân này như thế nào? Đường đường là nam chính cao cao tại thượng, nay lại không khác gì tên vô lại mà chiếm giường của nàng.


Nhờ vào những biểu hiện ban nãy, Tiêu Lâm mơ hồ đoán ra lại là do xuân dược, mà người hạ độc có lẽ là một người. Nhưng trong lòng nàng vẫn không hiểu được, rõ ràng nguyên tác miêu tả các nam chính rất thâm tình, chỉ yêu mình nữ chính, nhưng khi bọn họ nhìn thấy nàng, thì ánh mắt như hổ báo rình mồi.


Ném tên vô lại xuống sàn nhà, Tiêu Lâm đem thuốc trị bách bệnh cho hắn uống, mặt mũi tên này đã tốt hơn trước, hiện tại đang ngủ rất ngon lành.


"Tiểu Bạch, chúng ta ngủ thôi."


"Mặc kệ hắn sao?"


"Phải, coi hắn là không khí được rồi."


Nàng vẫn theo thói quen ôm cục bông trắng ngủ, bộ lông mượt mà của nó làm nàng rất thư thái, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.


Tiêu Lâm lăn lộn trên giường mấy vòng, vẫn không chợp mắt được, trong đại não của nàng có gì đó đang lớn dần lên.


Cuối cùng cũng ngủ được, nhưng đầu lại đau đớn nửa tỉnh nửa mơ.


Nàng rõ là đang nằm trên mặt cứng, lại cảm thấy thân thể như rơi xuống vực thẳm, vô cùng ớn lạnh, đến khi đáp đất, Tiêu Lâm gắng gượng mở mắt, quan sát hoàn cảnh xung quanh.


Trên trần nhà được sơn trắng bóng, không một vết nhơ, một mùi hương đặc trưng của bệnh viện vương đến mũi nàng. Cơ thể này không hoạt động theo như nàng mong muốn, nàng chỉ là một dạng kí sinh lên nó, thân chủ vẫn còn, chuyện này rất giống những ảo cảnh lần trước.


Tiêu Lâm không thể kết nối với hệ thống, nhưng nàng cảm nhận được linh hồn nàng rất tương đồng với cơ thể này, dường như là một.


Một nam nhân rất trẻ mặc áo khoác trắng dài, gương mặt rất đẹp trai nhưng rất tăm tối.


Nam nhân quan sát nàng, rồi lạnh lùng đẩy gọng kính, hắn ghi ghi chép chép, như một thói quen thường ngày.


"Tiêu Lâm, chỉ số của cô đang rất ổn định đó, cô chính là nghiên cứu tốt nhất của tổ chức."


"Câm miệng, tên điên này, thì ra trước giờ mày đều lừa tao."


Lời lẽ này không phải do nàng nói, mà là của bản thể.


Nam nhân bước đến tát nàng mấy phát, như dốc hết toàn lực lên đó, trong nội tâm Tiêu Lâm cũng cảm thấy rất đau đớn, còn cảm nhận được khóe môi đang rỉ máu.


"Cô sẽ không bao giờ hiểu được chuyện này quan trọng như thế nào đâu! Đừng quá si mê cái quá khứ hào nhoáng nữa."


"Thôi nào, hôm nay tôi sẽ rút xương bàn tay của cô đấy, thật thú vị phải không nào? Tôi còn làm thêm một cái dao rạch mới đấy."


"Tao không muốn."


Nam nhân kia mỉm cười hạnh phúc, hắn đem lưỡi dao sáng loáng kề lên mặt nàng, vui vẻ rạch một đường.


"Haha, máu của cô nhìn ngon thật đấy, thật tiếc là giờ nó độc quá, tôi không uống được."


Hắn cắt vào những khớp xương, rất điệu nghệ mà rút những mẩu xương trắng ra ngoài, dòng chất lỏng màu đỏ tràn ra ào ạt.


Tiêu Lâm chỉ thấy cơ thể mình đau đớn quằn quại, nàng gào khóc thảm thiết, cố gắng ghì chặt bàn tay để xao nhãng đi nỗi thống khổ đó.


Bức tường trắng tinh bị dính một chút máu đỏ, nhưng một rừng hoa bỉ ngạn.


Đợi khi toàn thân nàng đã lâm vào trạng thái co giật, nam nhân mới dùng gương mặt tiếc nuối dừng lại.


"Ngủ đi nào! Cô thật đáng kinh ngạc đấy, mới một lúc thôi mà gân cốt đã hồi phục lại rồi. Kế hoạch tạo ra thần sáng tạo của tổ chức sẽ thành công sớm thôi."


Nam nhân huýt sáo vui vẻ định rời khỏi căn phòng đầy máu, nhưng hắn lại cảm thấy thân thể mình bị khống chế. Hắn ôm đầu rên rỉ, cố gắbg ngăn cản những âm thanh phát ra trong linh hồn.


"Im miệng hết cho tao, thân thể này là của tao, mãi mãi là của tao, chúng mày không được chiếm nó."


Nam nhân lấy con dao đâm liên tục vào bắp đùi thon dài, có lẽ hắn muốn giữ lại lí trí của mình, nhưng lại chẳng thể thành công, một nhân cách khác đã chiếm giữ thân xác hắn.


Nam nhân mặc kệ bắp đùi mình đang lan tỏa ra những trận đau đớn dồn dập, máu cứ tuôn ra theo mỗi bước đi của hắn.


Hắn bước đến bên nàng, hơi do dự vuốt má, nhận thấy hơi thở còn mỏng manh hơn cả giấy của nàng, hắn chậm rãi khóc. Ánh mắt lãnh đạm như vậy lại có thể chảy ra nước mắt.


"Tiêu Lâm, đó không phải là ta, nó đang chia rẽ ta và nàng. Hãy tin tưởng ta."


Nam nhân ôn nhu lắm bàn tay đã không còn nguyên vẹn của nàng, bao nhiêu lần rồi, hắn lại để nhân cách tàn nhẫn đó chạm vào nàng. Tình cảm giữa nàng và hắn đã bị phá hoại trầm trọng.


Hắn nhìn tổng thể cô gái mà hắn yêu thương, nàng đã sắp cán đến vạch đích, kế hoạch tạo thần đang ngày càng thành công, nhưng hắn không chắc rằng tổ chức đang biến nàng thành loại thần gì? Sáng tạo hay hủy diệt đây?


Hắn là Thanh Cơ, hắn là một nhân cách. Hắn phải làm gì đó, hắn phải ngăn tổ chức lại!!!!!
.......


Tiêu Lâm hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, nàng cảm thấy mình như đang chìm vào màn đêm vô tận, cứ lặng lẽ trôi nổi.


Nhưng nàng không biết rằng, nhờ vào giấc mơ này, một thứ gì đó đã bị kích hoạt.
......


Mẫn Hà không vào phòng đánh thức Tiêu Lâm, Lăng Ngạo Quân đã rời đi, trong tâm niệm hắn còn vô cùng ngại ngùng.


Tiểu thư vẫn nằm đó, đang ôm Bạch thố ngủ rất yên bình. Mẫn Hà nở nụ cười, tiểu thư nhà mình thật lười biếng quá đi!!


"Tiểu thư, dậy.... áaaaaa"


Trước mặt nàng, tam tiểu thư đã không còn là tam tiểu thư nữa rồi.


Mái tóc bạch kim chảy dài xuống tận sàn nhàn, làn da xanh xao lạnh nhạt như người chết, móng tay nàng bị biến sang màu đen đặc, vô cùng kinh dị tăm tối.


Lăng Ngạo Quân khi ngó trộm nàng dung nhan vẫn rất bình thường, nhưng có chuyện gig đã xảy ra lúc sau hắn không rõ.


"Tiểu thư, huhu"


Mẫn Hà càng khóc lớn hơn khi lay vai của Tiêu Lâm, gương mặt nàng hiện ra, với thất khiếu đang chảy máu.


....


Kiếp trước của Lâm tỷ và các anh thật sự rất đau đầu


Còn nữa, hội chứng Lâm tỷ vừa mắc phải là Marie Antoinette, bị do căng thẳng cực độ hay tâm lí và thể xác bị tổn thương nặng nề. Giống với Kaneki ken của Tokyo Ghoul.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play