Đến tối muộn, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc lại đòi ngủ chung với nàng, nhưng Tiêu Lâm đã dành chỗ bên cạnh mình cho nữ nhân khác, đó là tiểu mỹ nhân Mẫn Hà.


"Hay là hai ngươi ngủ chung cho ấm."


Nàng hôm trước có nghe nói Tiểu Hắc trong thời gian ngắn đã xây xong một cái nhà ghỗ, không biết đã đốn hết bao nhiêu cây trong không gian của nàng, Tiêu Lâm cũng đã trang bị đầy đủ chăn gối và đồ gia dụng cho chúng nó.


Tiểu Hắc căm ghét liếc sang con thỏ làm bộ làm tịch, ngủ cùng tên này, có chết hắn cũng không thèm.


"Không bao giờ!!"


Hai tên nhóc đều đồng thanh trả lời, mỗi người mang một sắc thái khác nhau.


"Vậy Tiểu Bạch ngủ với ta nhé, đệ hóa thành cục bông được không, ta sợ không đủ chỗ."


Tiểu Bạch mắt long lanh nước gật gật, vô cùng dễ thương mà trốn sau lưng nàng, còn vo vo góc áo nữa.


"Ngươi!" Tiểu Hắc đau đớn chỉ tay, gương mặt thiếu niên phụng phịu như sắp khóc.


Con hắc báo này đang trong độ tuổi trẻ trâu nên nàng không chấp nó làm gì.


"Được rồi, ta đi ngủ đây."


Phòng của Tiêu Lâm được Nam Cung Hiệu chuẩn bị rất tốt, đặc biệt nhất là một cái hồ tắm với nước nóng bốc khói nghi ngút, trên mặt nước đã được các nha hoàn rải thêm cánh hoa hồng, cảnh sắc rất thích mắt.


Tiêu Lâm thích sự riêng tư, nên kêu Mẫn Hà và một số nha hoàn khác ra ngoài, còn mình thì tắm rửa.


Đợi khi không gian bắt đầu im ắng, Tiêu Lâm mới cởi y phục bước xuống hồ, đúng là thoát y lúc nào cũng thoải mái, xuyên vào thế giới này, Tiêu Lâm đã phải học cách chịu đựng khi cứ phải chồng chất các lớp áo lên người, nàng nhớ về thời hiện đại với áo phông và quần lửng năng động.


Lấy một ít tinh dầu làm sạch, nàng bắt đầu suy tính chuyện tương lai, trở về Huyền Vũ tông chăm sóc sư phụ một thời gian, nàng sẽ ra ngoài thăm thú thế giới này, nàng muốn hít thở khí trời, muốn ngắm phong cảnh nên thơ của thiên nhiên.


Và thứ quan trọng nhất cho chuyến đi đó chính là tiền!!!!


Trong túi nàng không còn quá nhiều kim tệ, mà chuyến đi chắc chắn sẽ ngốn rất nhiều tiền của. Nàng phải kiếm ra tiền ngay từ lúc này, đấu giá thì sao nhỉ? Đan dược của nàng toàn hàng chất lượng cao, đảm bảo kiếm được nhiều tiền.


Đang suy nghĩ mông lung, nàng chợt nghe thấy một tiếng bụp phát ra từ mặt nước. Hình như có vật gì khá nặng đã rơi xuống đó.


Nàng cứ trân trối nhìn, chỉ thấy vài cục bọt khí bị nổi lên mặt nước.


Biế..n thái.... a!!!!  Σ( ° △ °|||)


Dù linh hồn nàng đã 26 tuổi, nhưng vẫn là một bà cô chưa nắm tay người khác giới một lần nào. Người quen động chạm thì còn được, chứ mấy tên ẩn mình bí ẩn này nàng thấy rất khó thích ứng.


Đang khỏa thân vô cùng mát mẻ, Tiêu Lâm chỉ kịp lấy ra một tấm áo mỏng trong hệ thống, may thay che kín được một vài bộ phận trọng yếu, nhưng quan sát tổng thể, hình ảnh này vẫn rất dễ gây mất máu, chóng mặt và nhồi máu cơ tim.


Khuyến cáo không nên quan sát quá lâu. Biến thái rình mò ngay phía dưới, Tiêu Lâm chọn cách rời khỏi một cách lặng lẽ, nàng nhích một bước, hai bước, đến bước thứ ba vẫn tưởng sẽ thành công thì bị tên biến thái chụp được, làm nàng té đập mặt xuống nước.


Động tác vấp ngã vô cùng thô bỉ.


Mơ hồ nàng đang bị tên biến thái lôi lên, theo bản năng nguyên thủy nhất, Tiêu Lâm cố gắng giữ chặt tấm áo, hận không thể quấn chặt nó quanh người.


"Ngưng ngay cho ta."


Hãy bình tĩnh nào ta ơi, Tiêu Lâm tự mặc niệm mấy câu, muốn đối phó với biến thái, thì mình phải biến thái hơn nó.


Nàng bị hắn lôi khỏi mặt nước, bị dồn đến tận bờ hồ, nàng căng thẳng dựa vào chỗ đó, thuận tiện quan sát biến thái tốt hơn.


"Lăng ... Ngạo Quân." Tại sao hắn lại ở đây hả trời.


Nghe nàng gọi trúng tên mình, hắn chỉ ngờ nghệch tử hỏi, sau đó lại bị dục hỏa trong bụng thiêu đốt.


Nữ nhân bị hắn giam lỏng thật có sức hút, lòng hắn không ngừng gào lên rằng hắn muốn nàng. Nàng phô bày thân thể kiều diễm, chỉ có một tấm áo mỏng che đi, nơi kín nơi hở càng làm cho người ta thèm muốn, gương mặt nàng tuy tức giận nhưng lại ửng đỏ lên, từng sợi tóc vì bị ướt mà dính sát lên làn da trắng mịn của gò má, tổng thể khung cảnh này quá xinh đẹp, quá mĩ miều.


Cuối cùng lí trí bị đánh bay, Lăng Ngạo Quân nắm chặt chiếc cằm tinh xảo, dùng răng hắn cắn lên bờ môi căng mọng, chậm rãi thưởng thức vị ngọt trên đầu lưỡi, hương vị thơm ngon thấm dần hết cả khoang miệng.


Hai đôi môi dính lấy nhau, lưỡi Tiêu Lâm bị quấn chặt lấy, hết đảo rồi lại đẩy, vô cùng mệt mỏi.


Vì sự nghiệp trong trắng của mình, Tiêu Lâm dùng chiêu đá hạ bộ mà mình đã rèn luyện từ kiếp trước, nhưng tên biến thái này sớm đã có chuẩn bị. Chân nàng bị hắn đè lên không thể cử động, chỉ có thể điên cuồng gào thét.


Không hết hi vọng, nàng dùng tay tích tụ băng, nhưng quên mất Lăng Ngạo Quân là một tu chân giả hơn nàng mấy bậc, dị năng này đã là gì so với hắn.


Bất lực, Tiêu Lâm chỉ biết đau đớn nhìn môi mình bị cắn lấy, tên này thật sự điên cuồng, hắn hôn như muốn cắn nuốt nàng vào bụng vậy, không nhẹ nhàng và ôn nhu như Thanh Cơ, tên này chính là kiểu thích gây thương tích, là một S trong truyền thuyết.


"Ưmm.... con mẹ nó..."


Mãi mới chịu nhả ra, không ngờ tên này lại nhìn vào hai trái bưởi căng tròn của nàng, không hề che dấu sự nóng rực ham mê trong đó.


Lần trước Thanh Cơ đã bị nàng làm gì?


Nhớ đến sự kiện lần trước, Tiêu Lâm liền nhanh nhẹn dùng chiêu đánh sau gáy, quả nhiên biến thái bất tỉnh, gục ngã ngay trên thân thể nàng, đáng ghét hơn, là cái mặt hắn lại đập ngay vào nơi thiên đường mềm mại của nàng, bộ ngực!!!!!!!!


Nhân danh người sử dụng thân thể của Mạc Y, Tiêu Lâm phải đòi lại công bằng và sự ảnh hưởng về tài sản và tâm lí.


"Hôn ta? về mà hôn Mạc Ly của mấy người ấy."


Quả là muốn phát cáu, hết Thanh Cơ đến tên này đều muốn lao vào cướp đậu hũ của nàng, còn Mạc Ly thì cho vứt só, lương thiện bay đâu mất rồi.


Nàng thầm chửi rủa hai tên nam nhân đê tiện này cho đến khi mặc xong áo ngủ. Lời lẽ vô cùng thâm độc.


Thanh Cơ ở một nơi nào đó liền hắt xì liên tục!!


Hắn bị cảm sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play