“Quỳnh Thy, em không nên sốt ruột, chỉ sợ là bây giờ dì Loan của em không muốn nhìn thấy chúng ta. Nếu không thì chúng ta làm như thế này trước…
Hoắc Hải Phong ghé vào tai Tô Quỳnh Thy nói nhỏ mấy câu rồi ngẩng đầu nhìn về phía cô, hai mắt anh như phát sáng: “Thế nào, có phải đây là phương pháp tốt đúng không!”
“Hình như cũng không tệ lắm, nhưng mà làm thế có được không đó?”
Tô Quỳnh Thy nhìn về phía Hoắc Hải Phong với vẻ nghi ngờ, cô nhíu mày lại, trong lòng còn có chút bồn chồn. Sau khi cô hỏi Hoắc Hải Phong nhiều lần để xác nhận thì mới đứng dậy cầm lấy tay của Tô Hướng Minh.
“Anh, em dẫn Hướng Minh đi thăm dì Loan một chút. Không cần chờ em ăn tối đâu” Tô Quỳnh Thy phất tay, cô suy nghĩ về những lời Hoắc Hải Phong vừa nói một lần nữa rồi dùng hai tay vỗ mặt mình để mình trông vui vẻ hơn một chút.
“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
Mặc dù Tô Hướng Minh rất tin tưởng mẹ mình nhưng đột nhiên lại bị dắt đi, đã thế mẹ cậu còn chẳng nói gì nên khiến cho lòng tò mò của cậu trồi lên.
Cậu bé nhìn chằm chằm vào Tô Quỳnh Thy rồi hỏi.
“Hướng Minh nhìn chằm chằm mẹ làm gì thế, chẳng lẽ…” Tô Quỳnh Thy ôm Tô Hướng Minh ngồi vào trong xe rồi nghiêng đầu nhìn cậu bé với nụ cười tươi tắn. Cũng không biết đã bao lâu rôi cô chưa từng nói chuyện với cậu bé vui vẻ như thế. Dường như là từ lúc về nước thì thời gian hai mẹ con ở bên nhau cũng đang giảm xuống.
“Mẹ ơi, chúng ta muốn đi tìm bà Loan ạ?” Mặc dù Tô Hướng Minh không quá quen với Kiều Loan nhưng bởi vì có Lê Quốc Nam ở giữa nên hàng năm đều gặp nhau mấy lần. Dường như đã lâu rồi cậu bé chưa gặp chú Nam nữa.
“Đúng thế, đợi lát nữa nhìn thấy bà Loan của con thì Hướng Minh an ủi bà ấy được không. Tâm trạng bà ấy không được tốt, bây giờ người lớn trong nhà lại nằm viện. Hướng Minh, nếu như con không an ủi bà Loan thì bà ấy sẽ buồn lắm đó”
“Mẹ ơi, chú Nam của con đâu rồi ạ? Vì sao chú ấy không trở về an ủi mẹ chú ấy chứ?” Tô Hướng Minh ôm cổ Tô Quỳnh Thy rồi nhìn vào cô mà hỏi: “Dường như lâu lắm rồi con chưa gặp chú Nam, chú ấy lại ra nước ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu ạ?”
Cảm xúc của Tô Hướng Minh có chút sa sút, cậu bé lớn như thế này nhưng người thường xuyên ở bên cạnh cậu bé trừ Tô Quỳnh Thy ra cũng chỉ có Lê Quốc Nam. Đôi khi người cậu là Tô Kiến Định cũng phải ghen ty với Lê Quốc Nam.
“Mẹ, mẹ có nghe con nói không đó? Chú Nam đâu đến cùng là chú ấy đã đi đâu rồi? Lâu lắm rồi con chưa gặp chú ấy” Tô Hướng Minh quơ quơ đôi tay nhỏ bé của mình trước mặt Tô Quỳnh Thy rồi vội vàng tụt xuống khỏi người cô và ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
“Chú Nam của con… anh ấy…
Hướng Minh à, bây giờ mẹ cũng không biết là chú ấy ở đâu nữa, chỉ biết là chú ấy đã đi tới một nơi rất xa, không biết ngày về” Tô Quỳnh Thy cố nén nước mắt vào lòng, cô phải siết chặt tay để ngăn mình nghẹn ngào. Lê Quốc Nam là cái tên mà cả đời này cô cũng không dám nhắc tới.
“Vậy tại sao trước khi chú ấy đi lại không tới chào con chứ? Không phải là bình thường trước khi chú ấy đi đều sẽ tới nhà chúng ta ở vài ngày sao?” Tô Hướng Minh nhận ra tình huống có chút không đúng lắm. Mặc dù bây giờ cậu bé còn chưa thể nắm bắt được cảm xúc của con người nhưng cũng có thể nhận ra được gì đó. Tô Hướng Minh giật giật ống tay áo của Tô Quỳnh Thy rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Đợi con lớn hơn một chút nữa thì chú Nam của con sẽ về.’ Tô Quỳnh Thy lén lút lau nước mắt trên gương mặt mình rồi đưa tay xoa đầu con trai. Tâm trạng của cô càng ngày càng nặng nề.
Rất nhanh đã đến bệnh viện rồi.
Lúc Tô Quỳnh Thy tới thì đúng lúc cuộc giải phẫu đã kết thúc. Ông cụ Quý nằm trên giường bệnh, mặt không còn chút máu rồi bị đẩy từ trong phòng ra ngoài.
Cô dắt tay Tô Hướng Minh chạy tới rồi nói: “Dì Loan, cháu nghe nói ông cụ xảy ra chuyện nên dẫn Hướng Minh tới xem mọi chuyện thế nào. Anh cháu sợ dì nhìn thấy anh ấy sẽ tức giận nên ở nhà chờ tin của cháu và Hướng Minh”
Bác sĩ đi bên cạnh vừa đi vừa nói chuyện với Kiều Loan, Tô Quỳnh Thy nghiêng người tới phụ đẩy giường bệnh rồi chú ý lắng nghe.
“Ông cụ lớn tuổi, trên cơ thể đã có tổn thương cũ, bây giờ là vết thương cũ tái phát, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là sau này không thể để cho cảm xúc thay đổi thất thường nữa. Nếu không thì sợ rằng cơ thể sẽ không chịu z:1 nØI.
“Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ chú ý, còn có chuyện gì khác không? Nếu không thì lần sau có thời gian rảnh tôi mời ông ăn cơm, nhiều năm như thế rồi mỗi lần ông cụ bệnh đều là ông chữa trị.
Nhà họ Lê tôi cảm ơn ông rất nhiều!”
Kiều Loan cười rồi đi bên cạnh bác sĩ, bà ấy nhìn thoáng qua Tô Quỳnh Thy rồi thở dài. Mặc dù có một số việc không phải là lỗi của Tô Quỳnh Thy nhưng cũng vì con bé nên mới xảy ra, tôi không giết người nhưng người vì tôi mà chết. Mặc dù trong lòng bà ấy biết rằng chuyện này không thể trách nhà họ Tô, cũng không thể trách Hoắc Hải Phong nhưng trong lòng bà ấy vẫn rất khó chịu.
“Dì Loan, dì nể mặt Hướng Minh đáng yêu như thế mà để cho cháu ở lại nói chuyện với gì đi. Hơn nữa ông cụ cũng thích náo nhiệt mà đúng không.
Chờ ông cụ tỉnh nhìn thấy Hướng Minh chắc chắn là tâm trạng của ông ấy sẽ tốt hơn một chút. Dì để bọn cháu ở lại đi mà.
Tô Quỳnh Thy ngồi trên ghế salon rôi chớp mắt, cô nhìn vê phía Kiều Loan rồi nở một nụ cười lấy lòng.
Tô Hướng Minh cũng ngồi bên cạnh Tô Quỳnh Thy, đôi mắt to của hai mẹ con giống y nhau nhìn chằm chằm vào Kiều Loan. Vốn là bà ấy nhìn hai người lớn lên mà lại còn rất thích hai mẹ con nên cho dù bà ấy có muốn nhãn tâm cũng không thể nào làm được. Kiều Loan hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Các người ở lại làm cái gì, kéo thêm phiền phức cho tôi chắc?”
“Dì Loan, bọn có thể chọc cho dì vui à. Cháu biết chuyện của anh Nam là vì cháu… Nhưng anh cháu và Hoắc Hải Phong nói cho dù có mất cả Sunrise và TQT cũng phải báo thù cho anh ấy. Chắc chắn sẽ đối đầu với nhà họ Trần, không chết không thôi.” Tô Quỳnh Thy ngắt lời Kiều Loan, giọng nói của cô mang theo một chút nức nở.
“Tất nhiên là dì sẽ nghĩ cách báo thù cho Quốc Nam. Quỳnh Thy, cháu cũng biết dì không phải là người nhẫn tâm, nhưng Quốc Nam ở bên cạnh cháu nhiều năm như thế, dì muốn hỏi một chút…
“Dì chờ cháu chút. ‘ Tô Quỳnh Thy biết Kiều Loan muốn nói cái gì, cô vừa dỗ vừa lừa dẫn Tô Hướng Minh tới ngồi bên cạnh ông cụ Quý rồi mới quay lại.
“Dì Loan, cháu biết gì muốn nói cái gì, đơn giản là gì cảm thấy không đáng thay cho anh Nam mà thôi. Cháu cũng cảm thấy cháu không xứng đáng để anh ấy đối xử tốt với cháu như thế. Từ sau khi chuyện đó xảy ra cháu chưa từng được ngủ ngon giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu cháu sẽ hiện lên cảnh tượng anh Nam rớt xuống biển. Dì Loan, cháu không xin dì tha thứ cho cháu, cháu chỉ hi vọng dì đừng từ chối ý tốt của bọn cháu mà thôi.”
Tô Quỳnh Thy cúi đầu lau nước mắt, mũi cô hồng lên, nhìn rất đáng thương.
“Dì còn muốn hỏi cháu một câu, đến cùng là con trai gì thua Hoắc Hải Phong chỗ nào chứ. Nhiều năm trôi qua, thằng bé làm bạn với cháu, cũng coi là đã chịu hết mọi đau khổ, chẳng lẽ cháu chưa từng có ý nghĩ muốn quay đầu nhìn thằng bé một cái sao?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT