“Chào mọi người, mình là Âu Dương Vũ Trạch, tên tiếng Anh là Edward, mong được mọi người giúp đỡ”

Âu Dương Vũ Trạch đứng trêи bục giảng đã chú ý đến Ái Khuê đang ngồi ở phía xa kia. Cuối cùng cũng gặp được chị dâu rồi, hắn chỉ bị trễ chuyến bay mà giờ mới được gặp người con gái mà ba mẹ mới gặp một lần đã khen không ngớt bên tai.

“Trời ơi đẹp trai quá”

“Chết mất. Anh ấy có bạn gái chưa?”

“Mình muốn sinh con cho ảnh”

Mấy bà con gái kia cũng quá khoa trương rồi. Muốn gì thì bắt cóc hắn luôn đi, la ó điếc cả tai của hai cô.

Vũ Trạch nhìn về phía Ái Khuê thấy cô biểu cảm chán ghét mấy người con gái kia liền nở một nụ cười nhẹ làm bọn con gái trong lớp không khỏi hồn siêu phách lạc. Đúng là gen nhà Âu Dương gia quá tốt đi mà, nhớ đến Âu Dương gia chủ và Âu Dương phu nhân ai cũng là dạng cực phẩm, tất nhiên đẻ con ra sao có thể tầm thường được chứ.

Dù Vũ Trạch có đẹp trai thì như thế nào, cũng đâu đẹp bằng Hàn Vuc nhà cô được, xí xí.

Diễm Thu Minh ngồi bên cạnh nhìn thấy hết đó. Không ngờ con bạn mình nó bắt đầu mê trai lại rồi, tưởng một tháng nó không theo đuổi Hàn Thiên Trạch kia thì đã đổi tính, nhưng xem ra cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Xem nó nhìn tam thiếu gia mà nghĩ đến nhị thiếu, nhìn cô vui vẻ đến mức Thu Minh còn tưởng là cô có cái đuôi chắc sẽ vẫy cao tận trời.

“Em kiếm chỗ trống ngồi đi”

“Dạ”

Vậy là Âu Dương Vũ Trạch bước xuống bục giảng đi đến chỗ mình muốn ngồi. Nhưng bọn con gái đâu có nghĩ anh đã sớm xác định được chỗ mình muốn mà xảy ra nội đấu.

“Mà qua bên kia mà ngồi, tao muốn ngồi với trai đẹp”

“Có mày đi thì có, ảnh sẽ ngồi với tao”

“Mày tự xem lại mình đi, ai mà thèm ngồi với mày”

“Chắc mày hơn tao à”

Lúc này cô gái bàn trêи đang bàn tán nháo nhào, bạn bè gì tầm này nữa, trai đẹp quan trọng hơn.

“Tôi có thể ngồi ở đây được không?” - Vũ Trạch bước đến trước bàn của hai cô lịch sự mở miệng. Dù gì bàn đại học nối liền nhanh chỉ cần xít qua một chút đã có chỗ rồi.

“Được thôi” - Ái Khuê cũng làm bộ như không quen biết cậu đồng ý cho ngồi cũng. Thu Minh nhanh chóng nhít vào bén trong nhường chỗ cho cậu.

“Sao lại qua đó ngồi?”

“Mày nhìn không thấy à, người ts ngồi với mĩ nữ”

“Tao cũng là mĩ nữ sao không ngồi với tao?”

“Mày thôi đi”

“Các em trật tự. Bắt đầu bài học”

Lúc mấy nữ sinh trong lớp đang nháo nhào cả lên. Dù sao tiệc đính hôn của cô không rầm rộ trêи báo chí, hình ảnh cũng chưa lên mặt báo nào hết nên làm sao biết được hai người bọn cô có quan hệ chị dâu - em chồng. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cô may mắn được trai đẹp nhà giàu để ý thôi.

Bởi người ta nói miệng đời đáng sợ...

Cả lớp hôm nay tuy học không dám làm hành động gì lớn mỉ, các bạn chỉ chăm chú nghe giảng trêи bục nhưng Ái Khuê biết được hoàn toàn không phải như vậy. Có mấy chục cặp mắt đang nhìn chằn chằn về phía ba người bọn cô đây nè, nghĩ mà lại thấy sợ.

Có điều Ái Khuê không ngờ được lại gặp nam phụ sớm như vậy. Nhớ theo tiểu thuyết gốc cô viết thì nam phụ sang năm mới về nước mới gặp được nữ chính, vậy mà bây giờ đã về rồi. Có lẽ do sự thay đổi của cô làm xáo trộn toàn bộ cốt truyện rồi.

“Chị dâu. Lát đi về đi chơi với em không?”

“Đi đâu?”

“Đua xe”

“Đi”

“Cho tao đi với”

Hai chị em đã nói rất nhỏ rồi nhưng Thu Minh tai vô cùng thính lại ham vui nên liền nhanh miệng đòi đi theo.

“Thu Minh. Tôi nói với em bao nhiêu lần rồi, trong tiết của tôi còn làm việc riêng nữa thì đừng hòng qua môn”

“Dạ”

Thu Minh lại gật đầu cho có lệ dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mà cũng lạ, sao ai bà cô đó cũng đuổi chỉ riêng Thu Minh là nhắc nhở hết lần này đến lần khác, cũng lạ lắm à nghen.

“Cô ấy là em của mẹ mình đó”

Hiểu luôn, hèn gì không bao giờ thấy đuổi. Tự nhiên Ái Khuê có động lực để làm biếng rồi a, chứ môn học này buồn tẻ như vậy mà bắt cô nghe hoài cũng chán. Dù sao trí nhớ và khả năng tiếp thu của Ái Khuê vô cùng tốt nên không sợ cuối học kì sẽ nợ môn.

Kết quả Ái Khuê hồn bay lên mây không nghe giảng chút nào cho đến hết giờ học.

Vừa ra đến cổng trường đã thấy chiếc xe đua màu đỏ của cậu nghênh ngang đậu trước cổng trường gây sự chú ý với mọi người qua lại.

“Mời chị dâu lên xe” - Vũ Trạch mở cửa bên hông làm tư thế mời nhưng hình như cậu ta quên xe chỉ có hai ghế ai, Thu Minh không lẽ đu nốc xe?

“Được rồi, cậu chạy trước đi. Tôi đi xe của Vũ sẵn tiện thông báo với anh ấy đi chơi với cậu luôn”

“Vâng” - Vũ Trạch bĩu môi ngồi vào xe không ngờ bà chị dâu này cũng quan tâm ông anh mình gớm - “ Mà chị nhớ kêu tài xế đuổi kịp em đó”

Cậu nói rồi đạp ga chạy mất tiêu để lại tiếng chửi của Thu Minh. Mà kệ cậu ta làm gì thì Ái Khuê cũng chỉ từ tốn ngồi vào xe, liên lạc với số điện thoại của Hàn Vũ mà cô xin được từ chú tài xế.

Chiếc xe Maybach của cô chầm chậm chạy lên đường đua trêи núi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play