Ái Khuê vừa bước khỏi taxi đã ba chân bốn cẳng chạy lên lớp học, không ngờ từ quán cà phê tới trường lại tốn nhiều thời gian nữa. Hôm nay mà tới trễ bà giáo viên dữ dằn kia cỡ nào cũng ca hồ quảng cho cô nghe mà xem.
“À há ... chịu tới rồi à” - Vừa chạy đến cửa cô đã bị Diễm Thu Minh chặn đường, cái biểu cảm tức giận là biết chuyện cô đính hôn hôm qua rồi - “Cậu được lắm. Dám có chuyện dấu mình. Nói mau, cậu còn dấu mình cái gì nữa”
Diễm Thu Minh không buôn tha Ái Khuê, ai nói là bạn thân mà lại dấu mình lâu như vậy chứ. Không thể tha thứ được, hai cái má trắng hồng của Ái Khuê cứ thế bị bóp nắn đến đỏ hồng cả lên.
Thu Minh còn tính xoa nặn thêm mà chợt nhớ ra là người con gái trước mặt này chủ bị thành bà chủ của cô rồi đó nha...
“Mau khai báo nhanh lên” - Thu Minh chống nạnh nhìn cô cảnh báo, thử không kể xem mình nặn nát mặt cậu.
“Từ từ, về chỗ cái đã”
Ái Khuê nhanh chóng dẫn Thu Minh về chỗ ngồi, nãy giờ hai người náo loạn làm mấy bạn trong lớp chú ý. Tụi con trai dạo thời gian gần đây nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh là cô không khỏi rùng mình cố gắng để Thu Minh làm giảm sự xuất hiện của cô.
“Chuyện là như vậy. Người xưa đó...”
“Stop. Vào nội dung chính.”
“Ách. Từ từ, để kể cho nghe...”
Tranh thủ lúc giáo viên chưa vào Ái Khuê bắt đầu kể chuyện từ sau khi mẹ cô mất tích, lão cha Phương Trấn Đông đã rước mẹ con tình nhân vào trong nhà. Vì Thục Khuê lớn tháng hơn cô nên hiển nhiên trở thành Phương đại tiểu thư.
Người đời ai cũng biết Phương gia có một vị tiểu thư con do tình nhân sinh tưởng rằng là vị tiểu thư nhỏ tiểu như đâu ai biết được Phương Ái Khuê cô đây mới là con của vợ chính nên bình thường trong giới thượng lưu không ai quan tâm đến cô, thậm chí cả một người bạn cũng không có nên khuôn mặt vị nhị tiểu thư Phương gia như thế nào không ai biết cả. Thu Minh không tin việc cô là tiểu thư cũng đúng thôi.
Diễm Thu Minh nghe đến đó có chút xấu hổ. Ai lại ngờ vị tiểu thư Phương gia bị mọi người ghẻ lạnh lại là cô bạn Ái Khuê đáng yêu này chứ. Không ai ngờ được một vị tiểu thư ngay cả tiền sinh hoạt còn không bằng một người giúp việc trong nhà nên phải đi ra ngoài kiếm việc làm thêm.
Càng nghĩ lại càng giận, dù Phương gia chủ không thích mẹ của Ái Khuê đến thế nào thì không lẽ ngay cả con ruột của mình ông cũng không thương? Phải nói Phương gia đúng là máu lạnh, nhớ đến nhiều đời gia chủ trước cũng vì lợi ích mà không tiếc mang con đem sang cho Âu Dương gia. Con trai thì phải đổi họ làm việc cho Âu Dương gia cả đời, con gái phải gả sang làm người liên hôn, sinh hạ dòng dõi Âu Dương gia và giúp gia tộc càng trở nên lớn mạnh.
Đã nhiều đời Phương gia toàn sinh ra con trai nên khi bị mang đi một đứa cũng không ai để ý, ai ngờ tới đời Phương Trấn Đông chỉ có hai đứa con gái nên phải làm đến việc liên hôn.
“Mà cậu với nhị thiếu gia như thế nào?” - Nhắc đến Hàn Vũ thì Thu Minh không khỏi rùng mình, cậu chủ nhà mình rất ít khi cười nhưng mỗi khi cười là nụ cười trong vô cùng cứng ngắt, rất khủng bố, không muốn nhớ lại một chút nào.
“Rất tốt a, anh ấy rất đáng yêu”
“... ...”
Thu Minh nghe Ái Khuê nhà ta nói xong liền như bị sốc điện không một chút phản ứng. Cái này cũng quá đáng sợ rồi, thiếu gia được thiếu phu nhân tương lai khen dễ thương. Cái này chính là hoa nở trêи đá sao? Hư cấu vậy?”
“Cả lớp trật tự” - Cô giáo “yêu dấu” chưa vào cửa lớp đã nghe được âm thanh cảnh cáo từ xa rồi.
“Hôm nay cô vào lớp sớm vậy?”
“Mình còn đang tính chợp mắt một chút đây” - Ái Khuê nhìn thấy giảng viên vào lập tức than thở, hôm qua cô mệt mỏi cả ngày còn đánh nhau lại dậy sớm, mắt sắp mở hết lên rồi đây này.
“Cậu làm gì mà mệt dữ vậy?” - Thu Minh nhìn đôi mắt có quầng thâm mờ mờ là biết Ái Khuê thật sự ngủ không ngon.
“Chịu thôi. Ai biểu hôm qua mình bận rộn như vậy”
“Ý cậu là tại sắp có chồng chứ gì?”
“Đỡ hơn ai kia ế mấy chục năm”
Ai kẻ không coi ai ra gì đang không mốc mỉa nhau thì Thu Minh nhanh chóng cảm nhận được sát khí. Cô nhanh tay chụp được ám khí viên phấn giáo viên chọi về phía mình.
“Hai em không trật tự thì ra ngoài” - Giảng viên tức giận muốn xì khói nhìn Thu Minh, đã nói chuyện trong lớp còn dám chụp ám khí của bà, còn dám liếc nhìn bà, đúng là sinh viên bây giờ quá mức lộng hành. Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói - “Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một sinh viên mới. Em vào đi”
Bà vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều tập trung nơi cửa lớp. Một chàng trai bận áo thun trắng mặc áo khoác màu xanh xẫm của thương hiệu thể thao mới ra, quần jean phong cách cổ điển cùng đôi sneacker vừa năng động vừa toát lên vẻ đẹp trai.
Cái này hình như là nam phụ - người yêu nữ chính say đắm trong truyền thuyết mà???
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT