Hắc Lỗi ngồi lặng yên một lúc lâu rồi quay sang xoa đầu kẻ vẫn đang còn sụt sịt: 'Đừng khóc nữa, anh cõng em về. Từ nay anh sẽ không xuất hiện để em phải khóc nữa. Ta đi thôi, từ nay em nhớ bảo trọng nhé!'
'Anh vẫn chưa nhận ra mình đáng ghét đến như thế nào sao? Anh ghê tởm em, anh rời bỏ em mặc em điên loạn cầu xin anh thì đáng ra anh phải sống tốt và hạnh phúc ở nơi nào đó. Em luôn trong trạng thái điên loạn là để chống đối chính con tim mình để không tiếp tục đi tìm anh mà bám dính lấy anh cũng vì em thật lòng mong anh hạnh phúc, tốt đẹp ở đâu đó.'- nói một hơi với thái độ tức giận.
'Tiểu Bạch, bình tĩnh nhé. Em muốn gì thì anh cũng sẽ làm theo chỉ cần em bình tĩnh, chỉ cần em không khóc.'
'Tại sao, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em với dáng dấp tiều tuỵ, mặt mày u buồn và làm đủ thứ nghề vất vả như vậy hả? Em cố hành hạ anh để anh bỏ đi sống tốt ở đâu đó thì tại sao không bỏ đi mà cứ lẩn quẩn bên em chịu đựng? Đau bao tử quằn quại cũng không nói, lúc nãy còn suýt chết nữa, có phải anh muốn cho em đau khổ, muốn trả thù em vì em đã hành hạ anh? Có phải không? Em ghét anh, cực cực ghét anh, có biết không hả? '
Hắc Lỗi cúi đầu nước mắt tuôn rơi nghe người bên cạnh mắng nhiếc, đánh đấm vào vai mình. Hắn lặng yên nghe mắng, lặng yên chịu đánh, lặng yên ngẫm nghĩ từng lời cậu mắng rồi bất chợt ngước lên chụp lấy 2 tay đang đấm đánh liên tục của người bên cạnh: 'Tiểu Bạch, em mắng anh nhưng ý em là em ghét anh, em luôn xua đuổi anh vì em vẫn còn thương anh, có phải không?'
'Em còn thương anh hay hết thương anh thì có ý nghĩa gì? Không phải anh ghê tởm và bỏ chạy khi em nói em thương anh à?'
'Tiểu Bạch, là anh sai, là anh ngốc. Thật ra có thể anh thích em trước khi em nhận ra em thích anh nữa nhưng anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, lại còn ngu ngốc không biết là con trai cũng có thể thương nhau nên mới bỏ đi rồi còn cưới vợ. Nhưng cưới vợ rồi, rời xa em rồi anh mới nhận ra anh thích em nhiều như thế nào, nhớ em như thế nào nên mới đề nghị ly hôn và bám lấy em để mong em tha thứ mà thương anh lại như xưa.'
'Thật không?'
'Thật mà, em sờ thử ở đây sẽ cảm nhận được mà.'- kéo tay người bên cạnh để lên ngực mình.
Cảm nhận tim của người bên cạnh đập rất mạnh, áo thì lại ướt nhẹm Bạch Vũ khoé môi khẽ cong đẹp tựa đoá lan tuyệt trần bên cạnh nhẹ nhàng cởi áo ướt trải ra bãi cỏ phơi nắng, cậu sờ sờ lên vết bầm đỏ trên lưng của Hắc Lỗi cất giọng trách móc: 'Nếu thương em thật lòng như vậy sao không nói sớm, để bây giờ mới nói?'
'Em có cho anh nói đâu. Lần nào nói cũng bị em bắt im lặng.'- Hắc Lỗi dụi mặt vào vai của người bên cạnh tỏ ra oan ức.
Bạch Vũ nhớ lại tất cả những lần mình nổi điên không quát IM LẶNG thì cũng cột miệng người ta khi người ta nói muốn nói chuyện, cậu nhớ lại hết rồi ngại ngùng ngó lơ, bò nằm luôn ra bãi cỏ kiểu buồn ngủ lắm.
Hắc Lỗi nằm xuống bên cạnh đưa tay ra che nắng cho người đang nằm úp nhắm mắt ngủ, tim hắn đập loạn xạ, cả người hắn tê rần như có dòng điện sung sướng chạy qua mở lời xác nhận lại lần nữa: 'Vậy là anh được tha lỗi, vậy là em vẫn còn thương anh, đúng không?'
'Không'
Chưng hửng nhưng mặt dày mặc kệ, Hắc Lỗi đưa tay ôm lấy người bên cạnh nằm phơi nắng giữa thảm cỏ xanh mướt cạnh tháp nước. Bạch Vũ cựa quậy định đẩy người bên cạnh ra vì còn dỗi thì thất kinh hồn vía khi thấy con ọp ẹp hôm trước đang phóng về phía mình. Thay vì đẩy người ta ra thì cậu lại tóm lấy người ta ôm chặt, vùi mặt vào vòm ngực trần rắn rỏi trốn con ọp ẹp.
Hắc Lỗi ôm chặt, che chở cho người cứ rúc vào người mình một lúc thì nhẹ nhàng bồng trên tay đi xuống thác nước. Hắn đặt cậu ngồi trên tảng đá, chân ngâm vào dòng nước mát rượi.
'Lão Hắc, nước mát quá. Mình cùng ngâm nước mát đi.'- Không đợi người bên cạnh đồng ý, cậu kéo luôn cả hai xuống dòng nước mát ngâm mình một cách thích thú.
Hắc Lỗi nhẹ nhàng xoa nước mát rửa khuôn mặt anh tuấn lấm lem vì khóc, hắn cứ ngây ra ngắm nghía, sờ mũi sờ má: 'Tiểu Bạch, tại sao em lại thích hoa lan hoàng thảo kèn như vậy?'
'Vì khi còn sống mẹ em thích nhất là lan hoàng thảo kèn. Mẹ tên Lan, lại rất thích lan nên khi mẹ mất thì em đã trồng rất nhiều lan để tưởng nhớ mẹ. Nhưng em trồng bao nhiêu lan hoàng thảo kèn đều đi theo mẹ hết, lan này hiếm nên em tìm mãi không ra.
'Bây em giờ tìm ra rồi thì từ nay chúng ta cùng chăm sóc, cùng tưởng nhớ tới mẹ nhé.'
'Với em, em luôn nghĩ ký ức về mẹ, về lan hoàng thảo kèn là quan trọng nhất, là điều em muốn có, muốn giữ gìn nhất. Nhưng không phải, khi thấy anh leo lên vách đá cheo leo nguy hiểm để hái hoàng thảo kèn cho em thì em mới nhận ra điều quan trọng nhất, điều em muốn có nhất là anh.'
Hắc Lỗi gục đầu vào vai người trước mặt để mặc cho nước mắt của mình hoà vào dòng nước mát. Bạch Vũ vẫy nước mát xoa xoa tấm lưng đầy sẹo: 'Lão Hắc, anh sao vậy?'
'Anh không sao, anh rất vui.'
Đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn nhưng bất chợt đôi tai cựu sát thủ chuyên nghiệp của hắn cử động nhẹ vì hắn nghe được tiếng cây khô gãy và tiếng bóp cò súng cách đó một đoạn. Để đảm bảo an toàn cho người bên cạnh, hắn đứng vụt dậy đẩy nhẹ người Bạch Vũ dịch ra một chút, lưng thì xoay về hướng đạn bay tới. Bạch Vũ chưa hiểu vì sao hắn lại đẩy mình ra trong giây phút tình tứ này thì thấy hắn gục xuống dòng nước mát, máu đỏ chảy thành dòng.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT