Cả đêm thao thức, suy tư ngủ không ngon nên sáng sớm Thẩm Diệu có chút mệt mỏi đi nhanh ra trạm xe buýt định lên xe kiếm chỗ ngồi tranh thủ chợp mắt một chút. Đang vội bước thì một bàn tay to, ấm nắm lấy tay cậu: 'Diệu Diệu, lên xe đi, ta đưa em tới công ty.'

'Không, cảm ơn ngài, em quen và thích đi xe buýt hơn. Ngài tự đi một mình đi.'- vùng vằng hất tay để rời đi.

'Em đừng như vậy nữa mà, ta mệt lắm. Lên xe rồi ta sẽ giải thích với em lý do ngày xưa ta rời xa em.'- chủ tịch Bạch lại kéo chặt tay năn nỉ.

Thẩm Diệu hất mạnh tay ra nói nhanh để băng nhanh qua đường: 'Ngài không cần giải thích, em cũng không cần biết lý do. Ngài bỏ rơi em, ngài thương ai, đi theo ai, ngài biến mất nữa hay không đều không quan trọng nữa.'

Chủ tịch Bạch quyết không bỏ cuộc nên cũng băng nhanh qua đường kéo tay người phía trước lại: 'Ta biết dù có nói ra thì em cũng không tin, nhưng nghe ta giải thích một lần thôi, có được không?'

Biết tín hiệu đèn đang sắp chuyển sang đỏ, lại đang điên tiết nên Thẩm Diệu dùng hết sức xô mạnh người đang kéo tay mình để người ấy quay vào lề đường rồi chạy biến đi.

Chạy nhanh nên lên đến xe buýt ngồi xuống một lúc rồi mà cậu vẫn còn thở hổn hển. Hai nữ sinh mới ngồi xuống trước mặt cậu liền tám chuyện:

'Lúc nãy ghê quá à, máu lênh láng luôn. Hy vọng là chỉ bị thương.'

'Mình cũng hy vọng vậy vì thấy nằm bất động mà máu ra nhiều quá. Tại xe kia phóng nhanh quá mà chú đó hình như bị ngất đúng lúc xe lao tới nên mới không tránh kịp.'

Tim của Thẩm Diệu tự nhiên nhói đau mặc dù không biết 2 nữ sinh kia đang nói về ai, tai nạn nào? Nhưng linh cảm của cậu cực bất ổn, nhớ lại cú hất tay, đẩy người của mình rất mạnh, cậu đứng vụt dậy chen người ra cửa, liên tục gào thét đập cửa đòi xuống xe.

Thẩm Diệu chạy, chạy rất nhanh quay lại đoạn đường đó. Nhìn thấy cảnh sát đang phong toả, đặt rào chắn ngay vị trí mà lúc nãy cậu đã đẩy mạnh người kéo tay cậu ra thì cậu bất kể xe cộ đang hỗn loạn lao về phía đó tóm lấy một người cảnh sát liên tục gào thét: 'Người đâu? Người đâu rồi? Người ở đâu?'

Người cảnh sát trẻ liên tục tìm cách trấn tĩnh người đang bị kích động mạnh, nhưng không những không ăn thua mà người bị kích động còn ngã quỵ ngất xỉu ngay tại chỗ. Người cảnh sát tay đỡ người tay cầm bộ đàm gọi giúp đỡ: 'Làm ơn cho chiếc xe cấp cứu khác đưa người nhà của nạn nhân vào cùng bệnh viện để cấp cứu luôn ạ.'

Người thanh niên trẻ cố với tay níu lấy cánh tay của một người toàn thân trắng toát đang bay lên trời. Chàng trai trẻ liên tục gào khóc nức nở:



'Đừng mà, đừng đi mà.'

'Diệu Diệu, em đừng khóc. Hãy sống thật hạnh phúc, thật bình an.'

'Không mà, ở lại đi. Chỉ cần ngài đừng đi, em sẽ nghe ngài nói, ngài nói gì thì em cũng nghe.'

'Diệu Diệu, ta xin lỗi. Ta không thể, ta đau quá, ta khó thở nữa. Ta xin lỗi em.'

Cái người toàn thân trắng toát buông tay cậu bay mất hút vào không trung. Cậu quỵ xuống gào khóc thảm thiết.

'Không, Bạch Hàn, đừng đi mà.'- Thẩm Diệu đầm đìa nước mắt bật dậy khóc nức nở.

Người y tá đứng gần đó vội ôm vai chàng trai trấn an: 'Em tỉnh rồi, bình tĩnh nào. Không sao đâu, bình tĩnh nhé.'

'Bạch Hàn, ngài ấy.... ngài ấy không sao chứ?'

'Em bình tĩnh nhé, em hỏi người nhà của em phải không? Người bị tai nạn giao thông rất nặng được đưa vào trước em đúng không?'- cô y tá rất nhẹ nhàng hỏi han.

'Dạ, ngài ấy không sao phải không ạ?'- Thẩm Diệu chớp chớp ánh mắt hy vọng chờ đợi.

'Chị không biết, chị trực suốt ở đây trông chừng em nên chị không biết. Có anh cảnh sát kia ghé vào dặn dò chị về ai là người nhà của em thôi.'

Thẩm Diệu khẩn cầu được đi thăm bệnh nhân nên y tá đưa cậu qua phòng hồi sức cấp cứu. Bước đến gần giường bệnh nhìn người cả người băng bó khắp nơi, chân trái bó bột, nẹp gỗ mà cậu chỉ biết ôm mặt khóc.

'Bệnh nhân bị tắc mạch phổi trước khi bị xe tông trúng, cú tông khá nặng, mất rất nhiều máu nhưng đã vượt qua được cửa tử thần rồi, cậu đừng quá lo lắng. Chắc phải mất rất lâu mới bình phục nhưng người còn là trên hết.'- Vị bác sĩ có vẻ mặt hiền hậu bước tới chạm nhẹ lên vai Thẩm Diệu thông báo sơ qua về tình trạng bệnh nhân.



'Con đội ơn bác sĩ, ngàn lần đội ơn bác sĩ. Chỉ cần ngài ấy còn sống, chỉ cần ngài ấy không rời bỏ con là đủ rồi ạ.'

Bác sĩ đưa lại điện thoại của bệnh nhân cho cậu, cậu cho luôn vào túi, ngồi xuống nắm tay người nằm im lìm trên giường bệnh.

'Bạch Hàn, cảm ơn ngài đã không rời bỏ em. Chắc ngài đau lắm, khó chịu lắm có phải không? Ngài ngủ nhiều cho hết mệt, đỡ đau. Nhưng khi nào ngài khoẻ hơn, ngủ đủ thì ngài thức dậy nhìn em, nói chuyện với em nhé. Em hứa chỉ cần ngài nói ra thì em sẽ nghe, sẽ tin hết.'

Thẩm Diệu cứ ngồi đó vừa tâm sự vừa xoa xoa tay, xoa xoa làm ấm hai gò má lạnh lẽo. Cho đến khi điện thoại trong túi cậu liên tục rung lên báo có tin nhắn thì cậu vội mở ra xem vì sợ có chuyện quan trọng của công ty. Cậu thử ấn mật khẩu cũ là con số kỉ niệm về duyên nợ mà cậu tham gia buổi tuyển vợ năm đó 1850, vẫn mật khẩu cũ, cậu thấy có tin nhắn mới từ Đồng Vĩ. Thoáng chút tò mò nên mở ra đọc lần lượt tất cả tin nhắn qua lại gần đây:

Bạch Hàn, ngài quay lại Pháp đi. Em xin ngài, em biết em sai rồi, nhưng em làm vậy vì em thích ngài, em muốn sống cả đời bên ngài. Quay lại đi mà.

Đồng Vĩ, ta trả lời con vì còn xem con như con của mình. Nhưng ta không thể tha thứ cho con. Con cố tình đổi thuốc làm chứng bệnh phổi của ta thêm nặng rồi còn làm giả kết quả sinh thiết phổi của ta thành ung thư phổi giai đoạn cuối để lừa ta từ bỏ người mà ta yêu thương nhất. Rồi mấy năm qua con có thấy ta vui, hạnh phúc không? Và con có hạnh phúc không?

Sao ngài lại nói như vậy? Sao ngài lại gọi em là con. Em đã nói là em không phải, và không chịu là con ngài rồi mà. Em lừa ngài chỉ vì em yêu ngài. Nếu ngài nhất quyết rời bỏ em như vậy thì em sẽ rời bỏ thế gian này.

Đây là lần cuối ba trả lời con về vấn đề này. Tình cảm của con người là không thể cưỡng ép, mạng sống của mình là do mình tự chịu trách nhiệm, tự trân trọng. Ba thương con nhưng ba không thể vì sự uy hiếp tự tử của con mà làm người ba yêu đau lòng hơn nữa. Ba nuôi con lớn, vì sự dối gian của con mà ba đã sống như chết hơn 3 năm là đủ rồi.

Vĩnh biệt, Bạch Hàn. Em sẽ đợi ngài ở kiếp sau.

Đọc đến tin nhắn cuối mà Thẩm Diệu thấy có chút chua xót trong lòng. Cậu không trách, không giận người đã gây ra mọi chuyện, chỉ thấy tiếc cho một kiếp người chịu nổi khổ yêu đơn phương. Cậu siết nhẹ bàn tay to thì thầm: 'Bạch Hàn, ngài thật là đáng bị phạt. Dám tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến chồng. Đợi ngài khoẻ lại thì em sẽ phạt ngài thật nặng. Trăm, ngàn dấu X cũng sẽ không được tha.'

Bỗng dưng bàn tay cậu bị siết nhẹ, một giọng nói quen thuộc nhưng hơi yếu ớt vang lên: 'Diệu Diệu, ta biết lỗi rồi. Ta xin....'

Một ngón tay nhỏ đưa lên môi người đang nói, cậu mỉm cười đáp lời: 'Ngài không cần nói gì. Em hiểu rồi, ngài chỉ cần mau khoẻ lại và chịu phạt thôi Ạaaaaaa....'

******The end!!!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play