Mặt trời đã trốn sau áng mây đen, đoàn phim sắp xếp cho An Tâm một quạt máy, tôi đứng bên cạnh cũng được hưởng gió mát, thế nhưng mồ hôi lạnh của tôi chảy không ngừng. Nếu như người đại diện của An Tâm vạch trần thân phận người hâm mộ của tôi, tôi phải làm sao đây? An Tâm, An Tâm sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn An Tâm sẽ nghĩ tôi giả tạo. Có khi nào chị sẽ nghĩ tôi muốn lừa dối chị không? Trong đầu tôi đặt ra vô số giả thuyết nhưng cuối cùng cái nào cũng có kết quả thê thảm.
"À, nhớ rồi, em là thư ký trường quay mà Lâm Cường mang đến phải không. Ôi, nhìn em đứng nghiêm trang ở đây chị còn tưởng là An Tâm mới thuê vệ sĩ." Lưu Giai vừa nói đùa vừa đưa Viennetta cho tôi.
Phù. Hóa ra chị không nhận ra tôi, quả nhiên là tôi suy nghĩ nhiều. Sau khi lòng đã ổn định, tôi cũng bắt đầu nghịch ngợm, "Chị Lưu, chị không biết đó thôi, An Tâm là bảo bối của đoàn phim chúng em nên đạo diễn phái em đến đây bảo vệ chị ấy."
Sau khi nói chuyện phiếm vài câu với tôi, có vẻ Lưu Giai cũng cảm thấy tâm trạng An Tâm không tốt lắm, hai người lên xe chuyên dụng nói chuyện.
"Này, đang ăn mảnh à." anh chàng Ruud Gullit này luôn xuất quỷ nhập thần, không biết từ đâu hiện ra, cợt nhả nhìn Viennetta trong tay tôi, "Bọn tôi chỉ được kem bình thường, sao em có đãi ngộ đặc biệt thế này, không được, tôi cũng muốn ăn."
Nếu như bình thường, tôi sẽ đùa với anh vài câu, nhưng ngày hôm nay, vừa nghĩ đến cảnh tượng bên sông...tôi liếc anh một cái, "Có phải anh thật sự nghĩ mình vô cùng đẹp trai khiến cô gái nào cũng say mê không? Để tôi nói cho anh biết, tôi thấy nhiều người còn đẹp trai hơn anh kìa." Khụ, tôi thừa nhân tôi cố tình nói dối để đả kích Ruud Gullit. Người đẹp trai nhất tôi từng thấy là Vương Cáp Cáp, hơn nữa cũng chỉ ngang ngửa với anh ta.
Ruud Gullit thoáng ngẩn người, đột nhiên cười ha ha, sau đó tiến đến ôm lấy vai tôi, vẻ mặt thâm sâu: "Hóa ra em không phải đang ăn kem, mà là ăn giấm chua (ghen)!"
Trời ạ, Ruud Gullit, anh tự kỷ quá rồi! Thảo nào tôi chỉ là một thư ký trường quay nhỏ bé ăn nói như vậy với nam chính là anh, anh cũng không để bụng. Hóa ra...anh nghĩ tôi... Hết nói nổi.
Ruud Gullit thấy tôi không nói lời nào, cho rằng tôi đang ngượng, lấy tay kéo tôi vào lòng anh, dùng giọng nói quyến rũ đặc trưng nói nhỏ: "Em là một cô bé đáng yêu, đáng tiếc tôi rất lăng nhăng, xin em đừng thích tôi."
Gì chứ, bà nó, tôi chưa bao giờ thấy ai tự kỷ thế này. Anh tự biết mình lăng nhăng còn đến tán tỉnh An Tâm làm gì.
Ruud Gullit buông tay ra, trìu mến nhìn tôi. Anh chàng này suốt ngày đóng phim thần tượng nên tẩu hỏa nhập ma rồi, có vẻ anh nghĩ rằng lời nói "suy nghĩ cho tôi" sẽ khiến tôi cảm động vô cùng.
Ai ngờ, tôi cũng chẳng dễ chơi đùa.
"Kem dính lên áo anh rồi kìa." Tôi chơi xấu, muốn nhìn xem Ruud Gullit kinh ngạc. Lúc anh ta ôm, tôi cố ý trét kem lên người anh ta.
Quả nhiên, hào quang thần tượng của Ruud Gullit lập tức tiêu tan, anh cúi đầu nắm lấy áo Polo màu vàng la ó, "Anh vừa mới thay đồ!!!"
"Ối, xin lỗi, xin lỗi, để tôi giúp anh lau." tôi lấy khăn giấy ra giả vờ lau lên áo Ruud Gullit, thực chất là làm cho vết dơ lan ra.
Nhìn Ruud Gullit hổn hển tìm trợ lý thay áo, tôi vỗ tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, xem anh còn dám thả thính khắp nơi hay không."
Cảnh quay buổi chiều vô cùng cẩu huyết. Theo kịch bản, Ruud Gullit đến an ủi nữ số hai vừa mất đi ba mẹ, an ủi rồi ôm nhau, vừa lúc bị An Tâm trông thấy, trong cơn tức giận chị tát Ruud Gullit (tôi vui quá xá), sau đó giận dữ rời đi. Ruud Gullit đuổi theo, nói hết lời mới xoa dịu được lòng mỹ nhân. Sau đó là một màn tình cảm vô cùng cũ rích: An Tâm áy náy vuốt ve gương mặt Ruud Gullit, hỏi anh có đau không. Ruud Gullit thuận thế nắm tay chị nói không đau, xin chị tin tưởng anh. An Tâm kiên định đáp: được, em sẽ không bao giờ hoài nghi anh. Sau đó, Ruud Gullit hôn An Tâm.
FT, tôi phát điên, lầm bầm: "Suốt ngày toàn yêu đương, không chán à!"
Vừa lúc Lâm Cường đứng cạnh đáp lời tôi: "Nam nữ chính diễn chung cảnh không yêu đương thì ai xem? Này, nhìn kìa, hai người họ diễn nhập tâm quá!"
Gì chứ, không biết có phải tôi nhìn nhầm không, tôi cảm giác An Tâm có vẻ vừa say mê vừa hưởng thụ. Càng xem lòng càng khó chịu, tôi dứt khoát quay sang chỗ khác.
Ngày hôm nay quay rất thuận lợi, chỉ sáu giờ chiều đã hoàn tất. Lưu Giai mời đạo diễn, sản xuất, còn có nhóm diễn viên chính buổi tối đi vào thành phố hát karaoke. Trên đường quay về khách sạn gặp được An Tâm, chị hỏi tôi có muốn đi không. Lòng tôi vẫn còn bị đè nén, tức giận trả lời: "Có chút mệt, không muốn đi."
"Thanh niên trai tráng sao mệt được? Nếu không em nghỉ ngơi đi, lát chị nói tiểu Mai gọi em." không đợi tôi trả lời, đám người An Tâm đã đi mất. Lúc này, chị ung dung tự tin khiến tôi không hình dung ra được đây là người vừa khóc thương tâm bên sông ban sáng.
Đã chín giờ.
Tôi giơ tay trái nhìn đồng hồ, lại đến đầu giường xem điện thoại. Không có, không hề có cuộc gọi nào. Hầy, tôi ảo tưởng gì ở một lời mời suông thế này. Lúc này, chắc mọi người đã hát hăng say rồi, còn nhớ gì đến nhân vật cây cỏ như tôi!
Nhưng vừa rồi An Tâm không giống như mời suông, An Tâm chưa bao giờ nói suông với tôi. Hay là do điện thoại tôi hư, nhanh chóng dùng máy bàn gọi vào di động.
"Không ~ thể ~ không ~ yêu, nếu không hạnh phúc từ đâu mà đến..." cuối cùng một chút hy vọng cũng tan vỡ, xem ra, An Tâm thật sự quên tôi rồi. Tôi chán nản ngã vào giường, vô cùng hối hận hành vi ban nãy của mình.
Tít, tít! Là âm thanh tin nhắn!!! Tôi nhanh chóng đứng lên, ngực bắt đầu rộn ràng.
"Hôm nay anh vừa tìm được một loại dán chống muỗi rất tốt. Đã mua một hộp lớn, hai ngày nữa sẽ nhờ Lâm Cường đưa cho em." – Vương Cáp Cáp.
Tôi thất vọng nhưng cũng cảm động. Trả lời tin nhắn cho Vương Cáp Cáp: Cáp Cáp, anh đúng là một người đàn ông tốt.
Rất nhanh thì nhận được: Miệng ngọt như vậy, có phải làm chuyện gì có lỗi với anh rồi không?
Lòng tôi kinh ngạc, nhưng tôi cũng có chút áy náy với Vương Cáp Cáp. Sau đó, tự vỗ đầu mình, đang êm đẹp suy nghĩ vớ vẩn gì thế này.
Có lẽ không thấy tôi hồi âm, Vương Cáp Cáp nhanh chóng gửi cho tôi thêm một tin nhắn: Vừa rồi anh nói đùa thôi, em đừng tức giận nha!
Ôi, Vương Cáp Cáp này, em nhỏ nhen vậy sao? Tôi nhìn màn hình điện thoại lắc đầu.
Lại thêm một tin nữa: Hựu Hữu, anh thật sự chỉ nói giỡn thôi. Anh tin em, em phải tin rằng anh tin em.
Nhìn các tin nhắn cuống cuồng của Vương Cáp Cáp, tôi càng thêm cảm động, trả lời: Đồ điên, em dễ dàng tức giận vậy sao? Hơn nữa, có bao giờ em không tin anh đâu.
Tôi nghi ngờ Vương Cáp Cáp là một người thích chịu ngược, bị tôi mắng anh mới thỏa mãn.
Tôi lên mạng hàn huyên nửa ngày với Văn Tử, người này, đang vô cùng hạnh phúc bên Viện Thảo. Nào là đi xem phim, dạo phố, ăn Haagen-Dazs,.. Nếu không phải chuyện gì của hai người bọn họ cậu cũng kể cho tôi nghe, chắc chắn tôi sẽ nghĩ rằng Văn Tử đang khích tôi.
Văn Tử thực tập trong thành phố, vẫn ở lại ký túc xá đại học, cho nên thức đến khi nào ký túc xá ngắt điện mới thôi. Trong lúc nghỉ hè, trường đại học sẽ ngắt điện lúc mười hai giờ. Đóng máy vi tính, vẫn chưa buồn ngủ, không biết vì sao tôi lại xuống sảnh khách sạn. Hỏi tiếp tân mới biết được đám người đi hát kia còn chưa trở về, đang định về phòng thì nghe tiếng xe ngoài cửa.
Ruud Gullit say khướt đỡ An Tâm cũng say khướt đi vào, phớt lờ mọi người bước vô thang máy.
Tôi nhanh chóng chạy thang bộ lên lầu ba, trơ mắt nhìn Ruud Gullit đưa An Tâm vào phòng. Tôi trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mai tỷ đâu? Lưu Giai đâu? Sao hết lần này đến lần khác đều là Ruud Gullit?
Tôi rất muốn gõ cửa phòng An Tâm, thế nhưng, tôi có tư cách gì?
Tôi muốn quay về phòng mình, nhưng chưa từ bỏ ý định, muốn xác nhận một thứ. Vì vậy, tôi đứng chờ tại cầu thang.
Đứng, ngồi xổm, ngồi bệt, tôi không biết đã qua bao lâu. Khi ý thức bắt đầu thanh tỉnh, tôi mới nhận ra mình đã ở cầu thang cả đêm, nhưng mà, cả đêm nay, Ruud Gullit cũng không đi ra.
Hay Ruud Gullit đã đi ra trong lúc tôi mệt mỏi ngủ gục? Tôi vẫn còn gìn giữ hy vọng cuối cùng của mình. Thế nhưng lúc này, cửa phòng An Tâm mở ra. Ruud Gullit từ trong nhô đầu ra, thoáng nhìn xung quanh, không có ai, anh nhanh chân bước trở về phòng mình ở hành lang bên kia.
Thế là, hy vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng tan nát.
An Tâm, lần đầu tiên chị khiến em thất vọng rồi.