Cố Tư Vũ vừa nhìn thấy Lục Thiếu Sơ ra khỏi phòng cấp cứu, vội vàng hỏi anh.
Lục Thiếu Sơ nâng mắt nhìn cô, dáng vẻ cô gái mang theo khẩn trương cùng cấp bách rơi vào trong mắt anh, khiến anh có chút điều cần phải suy nghĩ.
Người phụ này chính là người mà Tu Thần Khước sống chết không chịu buông tay, bốn năm về trước ngang ngược đem cô ta nuôi nhốt, mặc cho cô ta náo đến trời long đất lở vẫn nhất quyết giam ở bên cạnh.
Thế nhưng cô ta đời nào chịu ngoan ngoãn như vậy, trăm phương ngàn kế trốn chạy, áp dụng mọi cách chỉ để trở về bên cạnh tên nam nhân cô ta yêu. Cũng chính vì việc này dẫn đến tâm tính vốn đã tệ hại của Tu Thần Khước ngày càng trở nên thất thường, mưa dầm thấm lâu sinh thành tâm bệnh, bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát ra bên ngoài.
"Không có việc gì đáng ngại, trí nhớ của cậu ta đang chuyển biến khá tốt." Lục Thiếu Sơ từ tốn đáp.
"Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, thời gian vừa rồi Tu Thần Khước sử dụng qua vô số loại thuốc giảm đau và ức chế thần kinh..."
Cố Tư Vũ nghe anh ta nói, nhất thời ngẩn người, chính là tại vì sao phải sử dụng thuốc?
Vì hắn mất trí nhớ cho nên để lại di chứng sao?
Không thể nào.
Lục Thiếu Sơ tiếp tục nói "Tuy đều là thuốc tốt do chính tay tôi kê khai nhưng dù gì cũng không phải thuốc tiên. Việc để lại tác dụng phụ là điều đương nhiên, có thể lần này là chuyển biến tốt về ký ức, hoặc cũng có thể là phát tác di chứng sau vụ chấn thương."
Trái tim cô tựa như bị người khác dùng một sợi cước sắc tàn nhẫn treo lên, cảm giác đau đớn ùn ùn kéo đến, đánh cho cô đầu choáng mắt hoa, khiến cơ thể cô nháy mắt không ngừng run rẩy.
Thở.
Quá khó để có thể thở.
Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, nếu như là trước kia hẳn là cô sẽ rất vui mừng khi nghe những lời này, bởi vì mong muốn rời khỏi hắn của cô lớn hơn bao giờ hết, thậm chí còn cầu nguyện hắn chết đi, cô luôn lấp đầy chính mình trong hận thù và suy nghĩ chạy trốn, sợ hãi cùng với bài xích người đàn ông mà bản thân cho rằng là ma quỷ.
Cố Tư Vũ cô, chưa từng nghĩ tới việc sống một cuộc sống hoà hợp bên cạnh hắn. Cô chán ghét bản tính ích kỷ của hắn, ghê tởm thứ tình cảm bệnh hoạn của hắn, thế nhưng mà, sống lại một kiếp, cô phát hiện ra bản thân không hề ghét hắn đến vậy.
Lâu dần, cô loại trừ bài xích, dần dần tiếp nhận bản chất thật của hắn. Ngoảnh đầu tỉ mỉ nhìn lại một kiếp, người luôn bên cạnh cô những lúc cô thảm hại nhất, bất lực và yếu đuối nhất ngoài hắn ra thì không còn có ai.
Sống mũi chua xót.
Đau đớn tràn ra toàn thân, lan rộng đến tận đầu quả tim, nhức nhối tựa như có mảnh vỡ sắc nhọn mắc kẹt trong đó, không ngừng cứa cho trái tim yếu ớt của cô chảy đầm đìa máu.
Cô thật sự không biết...
Cô không biết chút gì, một chút cũng không.
Đúng như lời Lãnh Ly nói, cô là kẻ không tim không phổi.
"Cố tiểu thư, cô ổn chứ?" Adam trông thấy sắc mặt cô tái mét, lo lắng hỏi.
Cố Tư Vũ cố gắng ổn định tâm tình chính mình, giọng nói có chút run rẩy "Tôi không sao."
Sau khi ca phẫu thuật khâu kết thúc, cô máy móc nói với đám người Adam mình sẽ ở lại đây chăm sóc cho hắn. Các chuyên viên y tế chuyển hắn đến phòng điều trị phục hồi tích cực cao cấp, Adam sắp xếp năm người phụ tá có trình độ tốt nhất túc trực ở bên cạnh.
Bởi vì là bệnh viện quy định hạn chế nhiều người không thân thích vây quanh quá đông ảnh hưởng đến người khác, cho nên ngoại trừ anh em Hắc Huyền Bạch ở lại hộ tống ra thì Adam và những người khác đều đã trở về hết.
Trong phòng bệnh cao cấp, bài trí hết sức nhã nhặn thanh lịch, thảm lông mềm mại tạo cho người ta cảm giác tựa như giẫm lên mây, rèm cửa màu trắng tinh khôi. Phía bên phải khung cửa sổ đặt một chiếc tủ kệ tầm trung, bày lên bình mặc ý nở rộ.
Cố Tư Vũ tiến thêm một bước, đem toàn bộ sự chú ý vốn dĩ đã vô cùng hỗn loạn đặt ở trên nam nhân đang nằm trên giường.
Khuôn mặt hắn nhợt nhạt không chút huyết sắc, hai hàng mi dài đen nhánh bao phủ nơi đáy mắt nhẹ nhàng run rẩy, hệt như điệu múa yếu ớt của một con bươm bướm vừa thoát kén bay lên. Nhìn khuôn mặt ngoan lệ lạnh lùng kia giờ phút này nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, tất thảy mọi sự đau đớn chịu đựng của hắn rơi vào trong mắt cô, khiến tâm cô hung hăng thắt lại.
Cố Tư Vũ rốt cuộc không kiềm chế nổi cảm xúc, sống mũi cay xè, khuôn mặt nam nhân phía trước cứ thế mờ dần, hai hàng lệ nặng nề tuôn trên má.
Là cô vô tâm không để ý đến, sau khi hắn từ California trở về thân thể đã bị huỷ hoại nghiêm trọng. Mỗi ngày đều phải dùng qua vô số thứ thuốc ức chế cơn đau đầu hành hạ, nếu như không phải Lục Thiếu Sơ nói, sợ rằng cả đời này cô đều không hề hay biết.
"Em xin lỗi..."
Thực sự xin lỗi anh.
Thân thể nát bấy vì vết thương, tâm can dày xéo bởi tâm bệnh. Hắn chịu đựng tất thảy mọi thứ mà chưa từng biểu đạt dù chỉ một chút ra bên ngoài, người đàn ông này lúc nào cũng lầm lì trầm mặc như vậy. Cô sống qua hai kiếp, thế nhưng mà chưa từng thấu hiểu, chưa từng một lần thấu hiểu hắn.
"Em xin lỗi..."
Ngoài xin lỗi ra, cô còn có thể làm được gì nữa đây?
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nam nhân, nhẹ nhàng áp lên trên má mình, vụng về đem nhiệt độ sưởi ấm hắn.
"Cho đến tận bây giờ, em rốt cuộc cũng hiểu bản thân em muốn gì. Quá muộn đúng không?" Cô nở nụ cười miễn cưỡng, vành mắt sớm đã đỏ bừng.
Vuốt ve mái tóc đen huyền rối loạn trên trán hắn, vài sợi không yên phận rơi xuống mặt, lưu lại một bóng mờ sắc bén. Nhìn tới mi tâm hắn đang nhăn chặt, Cố Tư Vũ đưa ngón tay khẽ xoa, nhẹ nhàng thủ thỉ "Cái con người này, bản tính thật là khó ở..."
Nam nhân dường như cảm nhận được sự dịu dàng an ủi chính mình, hai đỉnh lông mày vốn còn đang nhăn chặt chậm rãi thả lỏng.
Hắn mơ thấy một cơn ác mộng, cơn ác mộng như thể nhấn hắn chìm sâu trong sự dày vò thống khổ.
Cảm giác đau đớn bao trùm lấy trí óc, hơi thở của hắn nặng nề không còn hình dáng, tức giận cùng bi thống ùn ùn kéo tới, điên cuồng xé rách trái tim. Thứ xúc cảm không xác định được đó từng chút một ăn mòn linh hồn hắn, bất cứ khi nào cũng có thể khiến hắn ầm ầm sụp đổ, tan nát thành từng mảnh nhỏ.
Trong cái chớp mắt hắn tưởng rằng mình không thể chống đỡ nổi kia, phía trước hắn liền hiện ra một mảnh ánh sáng.
Thứ ánh sáng đó chậm rãi ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xua tan đi bóng tối bao quanh trái tim sớm đã nguội lạnh của hắn, thật ấm áp, ấp áp tựa như cô ấy...
*Gà khả ái: Tuy sắp hết tết rùi nhưng giờ mới có quà thì có tính khum các tình iu? Tết nhiều kèo đi dẩy quá nên tui khum có thời gian up á =))) thôi thì cho tui bù ná, tui sẽ cố gắng lấp hố trong năm nay, chúc các tình iu một năm mới zui dẻ trẻ khoẻ, nàng nào chưa có bồ thì chúc lẹ lẹ có bồ, mà có bồ rùi thì chúc có thêm vài anh nữa ha =))) happy new year 2021 <3 *
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT