- Mọi người, gom khoai tây, lúa với cà chua vô bên này để nộp thuế.
Mặc dù trời đã tối nhưng họ vẫn cố gom lại cho xong, ở đây không có điện, đèn đường thì mù mờ không thấy gì. Cũng may là mọi việc xong xuôi, ba thúng lớn mỗi loại nông sản.
Raz cùng với tôi và Phúc chất chúng lên xe. Tôi tự hỏi:
- Đống này làm gì nhỉ?
- Chúng dùng để nộp cho ngài Rick đấy. - Một người nông dân gần tôi đáp.
- Rick sao? Ông ta là ai?
Ông ta trả lời:
- Rick là người giàu có nhất làng này.
- Vậy sao nơi đây lại nghèo thế kia? - Phúc thắc mắc.
- Xì, giàu nhưng đâu có giúp được gì cho bọn tôi. Ông ta giàu trên nỗi khổ của bọn tôi thì có.
Tôi khá thắc mắc nên hỏi tiếp. Mấy người đàn bà đứng gần đấy chen vào:
- Trước đây chúng tôi sống yên ổn, mùa màng ổn định. Một ngày nọ, ông ta đến đây và nói rằng nơi đây còn đang rất nghèo, ông ta hứa sẽ làm giàu chỗ này. Ông ta mang theo một ông gì mà kĩ sư ấy, mang mấy cái cây trồng tốt đến đây. Trồng chưa biết thế nào thì... bọn thổ dân nó tràn xuống phá.
Phúc hỏi:
- Vậy có gì đâu, bình thường mà.
- Khổ cái là ông ta đòi thu thuế, cứ bao nhiêu là phải nộp đủ 1 tạ. Mà mấy đứa nghĩ đi, trồng trọt bị phá tan tành, kiếm đâu ra đủ. Thế là ông ta siết đồ, giờ chúng tôi nghèo tới mức nhiều khi không còn cái mồng tơi mà rớt nữa.
Tôi quay sang Raz:
- Này, anh là chỉ huy đúng không? Tại sao anh làm điều này?
Raz có vẻ rất ngạc nhiên:
- What? Anh chỉ huy khi nào?
- Hồi chiều, anh còn định giả nai đến bao giờ?
- Đúng đấy! - Phúc nói thêm.
Anh ta đính chính:
- Anh nói cái này, anh không hề quen biết bọn họ từ trước. Anh cũng không hề có dự định phá hoại ở đây. Anh chỉ đang đi tìm mấy đứa mà thôi.
- Tìm tụi em làm chi? - Phúc thắc mắc.
Raz trả lời:
- Mấy đứa bị trục xuất khỏi Athanor, anh đến đây đưa mấy đứa đến biên giới làm thủ tục.
- What? - Tôi ngạc nhiên.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Anh ta thở dài:
- Chuyện khá là dài, anh chỉ kể sơ lược thôi. Bên phía các lực lượng quyết định trục xuất tất cả những người không thuộc Athanor ra khỏi đây.
- Lí do?
- Mục đích là để cân bằng lại thế giới, mấy đứa vào đây làm thế giới loạn lên hết rồi.
Tôi bĩu môi:
- Tào lao, không có em có khi giờ đã đánh nhau chết hết rồi.
- Đang chiến tranh ấy. - Raz đáp.
- Bọn lực lượng Sa Đọa ấy hả.
Raz định nói gì nữa thì có tiếng hét nghe khá là hách dịch:
- Bọn dân đen đâu? Thuế đâu?
- Ê Rick tới Rick tới... - Phúc níu tôi.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, tôi nhận ra tên Rick có cái bụng khá bự cùng với khẩu lục trên tay, hắn như lăm le nã đạn cho đã. Hắn lại nói bằng cái giọng nghe ngứa hết cả tai:
- Thuế đâu?
- Thưa ngài...
- Thôi, các ngươi không cần phải nói nữa. Lại không có thuế chứ gì? Thôi, bọn ta siết...
Mọi người gào lên:
- Không không, chúng tôi có đủ để nộp cho ngài.
- Đâu nào? - Hắn hất cái bụng ra phía trước - Đừng có mà xạo với ta.
Một anh nông dân đẩy chiếc xe ra, tên Rick khá sửng sốt khi lương thực được đầy đủ. Hắn ta bối rối quay sang trên hầu đi cùng, tôi đoán chắc là Jokzu. Lúc này tôi lại nghĩ: Anh ta chắc là người xấu..
Sau một hồi bàn bạc, ông ta quay ra:
- Năm nay, thuế thay đổi. Các ngươi tìm thêm bốn tạ nữa nộp cho ta.
- What? - Mọi người ngạc nhiên.
Phúc quát:
- Ê ê cái tên kia, ai cho mày tăng thuế vô lí như vậy hả?
- Ê mày làm gì vậy... - Tôi cố cản Phúc lại.
- Bỏ ra! Cái đám sống sung sướng trên sự đau khổ là cái đám mà tao ghét nhất đó nha!
Tên Rick nở một nụ cười gian manh rồi rít:
- Á à, mày muốn gì?
- Tao muốn mày cút khỏi đây!
Người dân ai nấy đều lo lắng khi thằng Phúc đứng lên to tiếng với Rick, những người phụ nữ rút chạy trước.
- Muốn tao cút đúng không? Thế thì mày cút trước đi nhá! - Tên Rick giơ nắm đấm lên.
BỐP, Raz đấm thẳng vào mặt Rick, hắn ta ngã lăn ra ôm mặt đau đớn. Tiến lên phía trước để nắm lên Rick lên nói chuyện phải trải, anh ta bị Jokzu ngăn lại:
- Ê sao lại đánh ông chủ?
- Chủ nào? Hắn là chủ của ngươi à?
- Đương nhiên rồi, ngươi hỏi kì vậy?
Raz nói:
- Một kĩ sư nông nghiệp như ngươi mà lại làm việc cho một tên thất nhân ác đức, ngươi mau đi tìm chỗ khác đi, ở đây không tốt đâu.
Rick đứng dậy dù còn hơi choáng váng, hắn ta rút con dao Thái Lan ra định đâm Raz nhưng bị anh ta gạt sang một bên rồi tung một cước khiến hắn ngã lăn ra. Raz bồi thêm mấy đòn nữa là tên Rick nằm sân.
Jokzu thấy thế toan bỏ chạy nhưng bị tôi trói chặt bằng đòn cây trói, hắn ta không thoát được. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Raz tiến lại chỗ tên Jokzu, anh ta chất vấn:
- Này, ngươi và đám thổ dân có quan hệ gì với nhau?
- Ơ tôi...
- Nói mau!
Tên Jokzu ú ớ không nói được gì rồi ngất lịm đi. Mọi người chia nhau đưa hai tên này vào trong trạm xá của làng cho chúng nghỉ ngơi. Quay về nhà của Jokzu, tôi và Phúc cảm thấy hơi khó chịu khi không dẹp được tận gốc vụ này. Marja thì đang ngồi đọc sách, tôi khá ngạc nhiên khi trước giờ cô ấy... không đọc nhiều.
Mấy quyển sách mà Marja đọc đều là những quyển mà hướng dẫn kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tôi không giỏi về vấn đề này nên thôi cũng chịu. Ba người tắm rửa, ăn tối rồi đi ngủ.
*
Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, không hiểu vì lí do gì nhưng sau đó tôi cũng đã tìm được câu trả lời: Tào Tháo rượt.
Ôm bụng vào nhà vệ sinh, tôi ngồi trong đó một lúc. Chợt tôi nghe tiếng bàn chuyện của Jokzu và Rick ở bên ngoài.
- Sao rồi?
- Tôi sắp xếp xong cả rồi, chúng ta rút thôi.
Nghe bọn chúng nói mà tôi thắc mắc, rút là rút cái gì? Bọn chúng đang nói đến của cải hay quân lực? Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu, tôi không có câu trả lời.
Điều tôi muốn bây giờ là giải quyết thật nhanh nhưng... không thể, tôi đành nhịn và chờ đợi. Hai tên kia đã rút khỏi thị trấn, bọn chúng chắc sẽ tìm đến một nơi khác và bắt đầu một cuộc làm nghèo kinh tế.
- AAA~
Đang ngồi suy nghĩ miên man, tôi choàng tỉnh với tiếng hét thất thanh. Tiếng hét AAA cứ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng ban đêm. Tôi không còn biết được gì sau đó bởi tiếng hét không còn nữa.
Giải quyết xong, tôi ngay lập tức chạy ra ngoài xem. Người dân đang tụ tập rất đông, họ mang theo những ngọn đèn lồng để soi sáng. Tôi bàng hoàng khi trên mặt đất là xác của hai tên Rick và Jokzu, bọn họ bị đấm vỡ mặt mũi, toàn thân bầm giập, họ có lẽ chết sốc khi không kịp phản ứng. Máu me bê bết hết cả. Ai nấy đều hãi.
Có vài người bảo:
- Hai bọn nó chết là đáng, đè đầu cưỡi cổ chúng ta, giờ nhận quả báo.
Tôi mặc, không bận tâm đến quả báo lắm. Tôi muốn biết hung thủ đã đấm cả hai người họ là ai.
Trưởng làng bảo:
- Thanh niên trai tráng đâu, mang hai cái xác này hỏa thiêu đi.
- Dạ! - Ba bốn anh thanh niên mang hai cái xác đi.
- Thôi, về ngủ đi!
Mọi người giải tán, ai về nhà nấy, riêng tôi chạy lại hỏi trưởng làng:
- Ông ơi.
- Chuyện gì vậy cháu?
- Ông có biết tại sao họ chết không?
Ông ta thở dài:
- Không biết, nhưng ông nghĩ họ chết là do ăn ở ác rồi bị quả báo đây mà.
Tôi ậm ừ rồi quay về nhà của tên Jokzu, leo lên giường rồi trằn trọc suy nghĩ. Người duy nhất tôi nghĩ đến chính là Raz nhưng có lẽ anh ta đã rời đi sau khi hạ gục hai người bọn họ.
*
Sáng sớm hôm sau, Phúc và Marja thức dậy, bọn họ không hề biết chuyện gì vào đêm qua, mãi đến khi nghe tôi nói họ mới giật mình. Phúc hỏi tôi:
- Thiệt hả mày?
- Đương nhiên, tao xạo mày làm gì.
Đang nói chuyện thì có tiếng hô hoán:
- Thổ dân! Thổ dân đến rồi!
- Cái gì? - Tôi giật mình.
Phúc nghiến răng:
- Bọn chúng muốn chết hay gì à?
Ba người đi ra, đám thổ dân gồm 10 người, trong đó có một người ăn mặc như tù trưởng. Phúc ra nghênh chiến nhưng bị trưởng làng ngăn lại:
- Cháu bình tĩnh thôi.
- Hừ...
Tên tù trưởng lấy một tờ giấy ra và nói:
- Chúng tôi đến đây để nói một số việc.
- Ơ nói tiếng Việt rồi à? Hôm qua nói gì chả hiểu. - Tôi lẩm bẩm.
- Các người đến đây làm gì? - Trưởng làng hỏi.
Tù trưởng đáp:
- Chúng tôi đến đây để nói cho mọi người biết một sự thật rằng mọi người đều đang bị lừa.
- Lừa thế nào? Ý của ông là tên Rick hay sao?
- Phải, mục đích của hắn là siết tài sản của mọi người. Hắn đưa tên Jokzu giả vờ giúp đỡ nông nghiệp nhưng hắn lại liên hệ với chúng tôi để phá, mọi người không có nông sản phải đóng thuế và phải chấp tài sản.
Mãi đến hôm qua gặp Raz, anh ta hợp tác với thổ dân để tìm tôi và Phúc sau khi biết được đám bọn tôi đi ngang qua lãnh thổ của họ.
- Nhóc con, Raz gửi tờ giấy này cho nhóc này.
- Tờ giấy này à? - Tôi mở ra xem.
- Viết gì thế? - Phúc và Marja ngó vào xem ké.
Nội dung viết: Hùng và Phúc, ta biết ta không thể dùng vũ lực để đưa hai đứa ra khỏi Athanor. Tuy nhiên, mấy đứa phải rời khỏi đây, nếu không tính mạng của mấy đứa sẽ rất nguy hiểm. Ta cho mấy đứa thời hạn một tuần để quay về lâu đài Khởi Nguyên, ta sẽ cử người ra đón rồi tiễn mấy đứa đi. Nếu không có mặt thì xem như mấy đứa phạm trọng tội và bị truy nã toàn quốc, nếu bị bắt là xử tử. Kí tên: Raz.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT