Tôi chạy thục mạng theo Sinestrea:

- Em ơi!

Cô ấy không trả lời tôi mà vẫn cứ chạy, tôi dí theo cả một đoạn dài đến căn tin mới ngưng.

- Em làm cái gì mà chạy dữ vậy?

- Tại anh hết đấy!

- Sao lại tại anh?

Sinestrea đấm một cái vào ngực tôi, vừa chạm vào là tôi đã ngã xuống ôm ngực đau đớn. Trong khi tôi đang quằn quại thì cô ấy nói:

- Tại anh có ma thuật diệt quỷ đấy!

- Liên quan gì?

Bất chợt cô ấy dùng chân đạp lên người tôi:

- Này nha, em nói lần này thôi đấy: lần sau em mà không làm bài được thì anh đừng có trách em đấy.

Tôi ngạc nhiên:

- What? Cái gì vậy?

- Hứ! - Sinestrea dỗi rồi lại bỏ đi.

Trong khi tôi đang nằm quằn quại thì Keera tiến lại đỡ tôi:

- Ông có sao không?

- Ui da... đau dữ vậy trời... - Tôi dùng ma thuật sinh mệnh dịu cơn đau - Khiếp!

Keera hỏi:

- Sao bị đánh vậy?

- Sinestrea không làm được bài nên đánh tui, chắc để trút giận đây mà.

- Thôi lên lớp đi, sắp vô học rồi.

Tôi và Keera đi lên lớp, vừa đi tôi vừa nhìn lên trời:

- Chắc sẽ mưa đây.

Quả đúng như tôi dự đoán, khi còn năm phút nữa là hết tiết thì đột nhiên một cơn mưa siêu to khổng lồ ập xuống.

Capheny bảo:

- Mấy em về làm bài tập phần Nitơ trong quyển bài tập màu hồng nha.

- Vâng ạ.

Tiếng chuông vang lên, cả lớp ra về. Tôi và Sinestrea lên xe trượt điện, mặc áo mưa rồi phóng thẳng về nhà. Trên đường về, Sinestrea không nói với tôi một câu nào thành ra tôi cảm thấy khá là căng thẳng.

Về đến nhà, cả hai cởi cái áo mưa ra rồi treo lên để áo khô, Sinestrea cầm tay cửa ra mở thì...

Rầm, cánh cửa đột nhiên bung ra. Tôi trố mắt:

- Cái gì vậy? Cửa mục rồi à?. Ngôn Tình Sắc

- Hừm... - Sinestrea thở dài.

Sau khi rửa tay chân xong, Sinestrea vào phòng thì đột nhiên thấy thằng Phúc đang nằm trên giường. Cô ngạc nhiên:

- Ơ nhóc con...

- Về rồi hả? Xin lỗi về sự đường đột này, nhưng...

- Cút!

Phúc ngồi dậy:

- Sao dữ vậy?

- Đi ra! - Sinestrea đạp Phúc té lộn cổ ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm. Cánh cửa rơi ra khiến Sinestrea bị đè, Phúc chạy lại:

- Chị có sao không?

Tôi chạy ra:

- Cái gì mà ồn ào quá vậy? Còn cái cửa, sao nó...

- Hai người đi lên phòng đi! Em muốn ở một mình!

Phúc đẩy tôi:

- Thôi lên phòng đi, hôm nay nó dữ quá.

- Nó đang giận tao ấy mà. - Tôi đáp.

- Giận chuyện gì?

Tôi kể lại những gì đã diễn ra trong học viện vào buổi sáng nay, Phúc không bình luận gì về chuyện đó. Nó bảo:

- Tạm thời mày cho tao tá túc ở đây, Mina và Marja đang có một số công việc cần điều tra nên chưa thể đi ngay được.

- Điều tra gì?

- Điều tra xem bọn Volkath đang có âm mưu gì, mày cũng biết mà.

Lên phòng, thằng Phúc bật điện thoại lên xem. Tôi ngồi trên máy tính đá Fifa Online 4 giết thời gian. Vừa mới trải qua chuỗi thua 3, tôi quay sang hỏi Phúc:

- Mày xem gì đấy?

- Tao xem một bộ phim kể về một thằng trọc sống chung với một thằng bé. Thằng trọc thì không có tai, thằng bé thì hay sờ tay vào túi của thằng trọc lấy đồ. - Thằng Phúc làm mặt kinh dị lắm.

Tôi hơi run:

- Mày xem phim éo gì vậy?

- Doraemon.

- Ợ... - Tôi nhăn mặt không biết bàn luận sao nhưng thôi cũng không bận tâm nữa - Mà mày xem tập gì đấy?

Phúc trả lời:

- Nhẫn vô địch, mày biết chứ?

- À, cái nhẫn khi mà đeo vô thì sẽ có sức mạnh phi thường ấy hả? Tao biết rồi.

- Lâu rồi mới ôn lại tuổi thơ.

Đang cùng thằng Phúc xem phim thì từ dưới nhà, Sinestrea gọi vọng lên:

- Xuống ăn cơm!

Hai thằng lật đật chạy xuống, bữa cơm đã sẵn sàng. Bữa cơm hôm nay khá căng thẳng do Sinestrea cứ nhìn tôi với một ánh mắt khá thù địch, tôi không hiểu tại sao lại như vậy.

Gắp miếng trứng bỏ vào chén cơm, tôi định ăn thì đột nhiên nhận ra một chuyện:

- Em!

- Gì? - Sinestrea.

- Em đeo cái gì trên tay vậy?

Sinestrea thản nhiên đáp:

- Cái nhẫn.

- Nhẫn này sao quen quen... cái viên đá màu đỏ kia...

Phúc chen ngang:

- Đúng rồi, là nhẫn vô địch trong Doraemon đấy.

- Á đù, ở trong liên quân cũng có cái này hả trời? Tháo ra đi, để vậy nguy hiểm lắm.

- Tháo không được.

Tôi tiến lại:

- Đưa đây. - Rồi tôi cố giật ra.

- AAA đau đau... bỏ ra đau quá... AA~

Theo một phản xả tự nhiên, cô ấy giật giật tay. Xui xẻo thay, tôi dính chưởng bị cô ấy ném bay ra cửa sổ và văng đi xa, à không phải nói là rất xa.

*

- Mấy đứa ăn đi, ăn lấy sức chiều nay đi tập huấn.

Namz hỏi:

- Cô ơi, em tạch rồi còn tập gì nữa cô?

- Tạch gì?

- Tạch đấu trường đó...

Lumica xua tay:

- Không, cô tập huấn mấy đứa ở thành Pine để đối phó bọn Volkath. Theo nguồn tin từ Marja thì tên Volkath sẽ tấn công thành Pine vào chiều hôm nay, nơi đó lực lượng quân sự yếu nên cô mới được điều đến.

Nam hào hứng:

- Hay quá, sắp được đánh nhau rồi!

- Anh thích đánh nhau lắm hả? - Keera hỏi rồi gắp miếng cá bỏ vào miệng.

- Đánh nhau đã tay lắm.

Namz thở dài:

- Rõ chán.

- Em sao vậy? - Lumica hỏi.

- Không có gì, em ăn xong rồi. - Nói rồi Namz bước ra ngoài, Ishar thấy khó hiểu nên chạy theo.

Ra tới hành lang, Namz lựa một góc đẹp để ngắm cảnh và xua đi muộn phiền trong lòng. Ishar tiến lại hỏi:

- Anh sao thế? Trông anh có vẻ không được vui.

- Chán thật em ạ, anh cảm thấy anh yếu quá.

- Yếu sao?

Namz trả lời:

- Phải, tại vòng loại anh để thua tên Rulan. Anh cảm thấy mình quá yếu.

- Chuyện đó có sao đâu, em cũng thua rồi đấy thôi.

- Không, anh không thể để mình phế như vậy được. Hôm qua anh đã tế thanh kiếm ánh sáng lên cung điện rồi, giờ anh phải học ma thuật lại từ đầu thôi.

Ishar hỏi:

- Thanh kiếm đó yếu hả anh?

- Không phải thanh kiếm yếu mà là do anh yếu. Việc sở hữu một món vũ khí mạnh nhưng không biết dùng cũng như không.

- À...

Namz nói tiếp:

- Anh ganh tị đám bạn của anh ghê.

- Sao? Nói em nghe đi.

- Thằng Hùng thì nó đánh ngang cơ Rulan, em cũng thấy trong trận chung kết bảng rồi đó. Hải và Nam đều toàn quái vật không, riêng anh thì... haizz...

Ishar mím môi:

- Khó nhỉ. A, hay là anh học ma thuật điều khiển linh thú giống em đi.

- Điều khiển linh thú?

- Đúng, giống như em điều khiển Tí Nị tấn công này.

Namz gãi đầu:

- Anh làm gì có linh thú.

- Đi mua trứng về ấp, được mà. Biết đâu anh lại tìm được con nào mạnh thì sao? Học không?

- Ơ cái này... để anh suy nghĩ đã.

Ishar đáp:

- Quyết định nhanh nhé.

- Anh ôm em cái được không? - Namz.

- Chi vậy?

Namz gãi đầu:

- Tại... lạnh.

- Lạnh hả? Để em sưởi ấm cho anh. - Nói rồi Ishar ôm lấy Namz, hai người họ đang ôm ấp nhau thì...

- AAA~

RẦM, tôi rơi trúng hai người bọn họ, cả ba đứa ngã lăn ra sàn. Namz hét lên:

- Thằng nào vậy!

- Tao nè... - Tôi rên rỉ.

- Ủa Hùng, sao mày ở đây?

Tôi đứng dậy:

- Tao bị Sinestrea ném lên đây.

- Cái gì? Đùa à?

- Xạo làm gì, ê ẩm hết cả người. Khốn, chưa kịp ăn cái gì hết.

Namz bảo:

- Tụi nó đang ăn trong kia á, mày vô đó đi.

- Ờ... - Tôi vào phòng bếp.

Lumica nhìn thấy tôi thì thắc mắc:

- Sao em lại ở đây vậy?

- Em bị Sinestrea ném lên đây.

- Hả? Từ đây xuống Athanor cũng xa lắm á nha, đừng giỡn à.

Tôi ngồi xuống bàn:

- Giỡn gì cô ơi, nó đeo cái nhẫn vô địch gì gì đó nên mới thế đấy.

Nam hỏi tôi:

- Hồi sáng ghệ mày giận mày hả?

- Đúng rồi, nó làm bài không được cái đổ thừa tao mà tao không hiểu gì hết trơn. - Nói xong tôi giơ hai tay ra - Bó tay.

- Làm lành chưa?

Tôi thở dài:

- Chưa, nó giận tao dữ quá. Chắc tao ở đây lánh nạn quá, về nhà không làm được gì.

Lumica bảo:

- Chiều nay em đi theo cô ra thành Pine tập huấn nha, đánh nhau với bọn Volkath.

- Vâng ạ. Ủa khoan, Pine hả, hình như em có đến đó một lần rồi.

- Hồi nào?

Tôi đáp:

- Cái hồi mà em mới đến Athanor á, em làm lâm tặc. Có một lần em đến làng Pine để mua gạo và đánh nhau với bọn Guyder, trận đó căng lắm.

- À tao nhớ rồi! - Nam - Tao cũng có làm lâm tặc chung với mày mà.

- Nhờ vậy mà thủ lĩnh Nakroth mới gặp Krixi và hai người họ thành đôi, vui nhỉ.

Lumica lại hỏi:

- Mà em ăn gì chưa?

- Chưa kịp ăn gì, có gì ăn không cô?

- Cơm đó, em ăn đi.

Tôi xới cơm vào bát rồi ăn ngon lành. Ăn uống xong xuôi, cả đám giải tán rồi vào phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chiều đi chiến đấu.

*

Omen và Rulan đóng chiến lũy trong rừng gần làng Pine. Một lực lượng tầm năm trăm người đóng quân ở đấy.

- Tổ cha nó, tên Omen đi vệ sinh đâu mà lâu quá vậy!

- Ta về rồi này!

- Ngươi đi đâu mà lâu vậy?

Omen bảo:

- Ta đi thám thính xung quanh, phát hiện ra sắp có một đoàn xe chở vũ khí, lương thực chuẩn bị đi vào thành Pine. Chúng ta tấn công không?

- Bọn chúng dùng vũ khí gì?

- Sao ta biết được.

Rulan cười khẩy:

- Mà cũng chẳng sao, món gì ta cũng xài được. Bây đâu, chuẩn bị đi cướp vũ khí!

- RÕ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play