Reng reng, tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến tôi điếc cả tai. Tôi ngồi dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ:

- Mấy giờ rồi ta... Để coi, sáu giờ năm mư... HẢ? - Tôi giật mình - Em ơi! Dậy! Trễ học rồi!

- Ưm... - Sinestrea ngồi dậy dụi mắt - Gì vậy anh?

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cái áo tuột một bên để lộ một phần ngực khá nuột. Đang nhìn thì cô ấy hỏi tiếp:

- Anh kêu em làm gì vậy? - Cô ấy quay sang cái đồng hồ - Mới có sáu giờ năm mươi thôi mà.

Tôi ngạc nhiên:

- Cái gì? 7 giờ vô học mà giờ...

- Anh điên à! Hôm nay trống tiết một, 7 giờ 50 mới vô học cơ mà.

- ...

Sinestrea giật mình:

- Oái, đừng có nhìn em chứ... - Nói rồi cô ấy kéo áo lên.

- Thôi, anh đi vệ sinh cá nhân đây.

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong, Sinestrea bắt đầu nấu bữa sáng. Hôm nay bữa sáng khá là đơn giản, món sandwich trứng cút. Món này bình dân nhưng ăn rất ngon.

Dọn sách vở vào cặp, tôi và cô ấy lên xe trượt điện phóng đến học viện. Học viện khá gần đây, đi chừng 5 phút là đến nơi.

Lớp tôi lúc này vẫn chưa đông người, thằng Hiếu và Kriknak tập trung lại chỗ Hải xem nó đá PES. Linik thì đang chăm chút cho bộ tóc giả của mình, tôi tiến lại bàn cậu ta và hỏi:

- Ê Linik, tóc thật của chế thế nào vậy?

- Tóc thật của chế hả, như tóc của mấy đứa con trai thôi. Có điều chế đang nuôi tóc dài ra để sau này khỏi phải đeo tóc giả nữa.

Chải chuốt xong, Linik biến ra hai cái tai cáo ở trên đầu. Tôi không bàn luận gì về diện mạo của cậu ta.

Sinestrea thì mang theo một cái gối, cô ấy đặt lên bàn và chợp mắt. Tôi ngồi vào bàn mà không biết làm gì, thôi lấy sách ra đọc vậy.

Dần dần, lớp tôi cũng đủ người. Tiếng chuông báo hiệu tiết đầu tiên nhưng nó là tiết đôi môn Ngữ Văn. Tôi hi vọng sẽ không buồn ngủ.

Zata lay:

- Ê, vô tiết rồi kìa.

- Biết rồi.

Lill bước vào, cả lớp đứng lên chào giáo viên xong ngồi xuống. Hôm nay cô Lill không trả bài do đang học dở phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Về tác giả thì tôi không nhớ nhiều, hai câu thơ ấn tượng nhất của ông mà tôi nhớ được chính là Thà đui mà giữ đạo nhà/ Còn hơn sáng mắt ông cha không thờ với câu Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ, ông chiến đấu chống Pháp xâm lược bằng ngòi bút thơ văn của mình.

Lill bảo:

- Giờ chúng ta qua phần B: tác phẩm. Em nào cho cô biết tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được viết trong hoàn cảnh như thế nào?

Không một cánh tay giơ lên, tôi tự hỏi bọn nó lười phát biểu đến thế à. Tôi giơ tay.

- Mời em.

- Thưa cô, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc viết theo yêu cầu của Đỗ Quang, tuần phủ Gia Định, để tế những nghĩa sĩ đã hi sinh trong trận tập kích đồn quân Pháp ở Cần Giuộc đêm 16/12/1861... - Nói chung là tôi đọc hết phần sách giáo khoa. Vừa đọc, tôi vừa hoang mang vì những phần tôi đọc nó bị thừa.

Đợi tôi đọc xong, Lill cho tôi ngồi xuống rồi tóm ý lại:

- Nói chung, tác phẩm được viết theo yêu cầu của quan tuần phủ. Nghĩa quân hi sinh khoảng 20 người, cái này khoảng thôi bởi có tài liệu ghi 18, tài liệu ghi hai mươi mấy nên ở mức khoảng 20 người.

Chép mấy ý vào bài, tôi đang xem mấy dòng trong sách thì Lill hỏi:

- Mấy em biết Cần Giuộc ở đâu không?

Thằng Hải nhanh nhảu:

- Cà Mau!

- Cần Thơ ạ! - Nam đáp.

Tôi suy ngẫm: Cần Giuộc à, ở Gia Định chăng?.

Namz lên tiếng:

- Ở Cần Giờ ạ!

Tôi ngạc nhiên:

- Cần Giờ hả? Cần Giờ thì có rừng Sác chứ làm éo gì có Cần Giuộc?

Lill trả lời:

- Cần Giuộc ở Long An! Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Còn Cần Giờ chỉ có đảo khỉ thôi.

Tôi hơi tiếc khi không có câu trả lời chính xác nhưng rồi chợt nhận ra, trong sách có chú thích về Cần Giuộc cơ mà. Thật vãi lìn.

*

Hai tiết Văn đã trôi qua, tôi và thằng Nam xuống căn tin mua đồ ăn. Trong khi đó, mấy đứa bạn của tôi thì ở trên lớp học bài chuẩn bị cho tiết Sử.

Dextra đưa cho Sinestrea một chiếc nhẫn, cô ấy khá thắc mắc:

- Nhẫn này nhẫn gì vậy chị?

- Em cứ đeo vào đi, thằng Hùng khỏi ăn hiếp em.

- Nhưng anh ấy đâu có làm gì em...

Dextra cắt lời:

- Chị nghĩ là có đấy. Thí dụ như nó đòi nện em chẳng hạn...

- À...

- Đeo vào đi.

Sinestrea đeo chiếc nhẫn vào rồi đi ra ngoài hóng gió một chút. Bất chợt từ đâu ra xuất hiện hai thằng côn đồ trong trường, bọn chúng tiến tới chỗ Sinestrea:

- Ê con kia!

- Bọn mày muốn gì oáp ~ - Sinestrea ngáp một cái, nước mắt chảy ra - nói lẹ đi.

Một tên nắm chặt tay:

- Mày dám ngáp hả!

- Không nói nhiều, tụi tao phải đấm mày một trận mới hả dạ! - Nói rồi hắn lao tới đấm Sinestrea.

- Hừ... - Sinestrea giơ tay lên đỡ đòn rồi đẩy nhẹ, bất ngờ hắn văng xa tầm chục mét.

Thằng đồng bọn trố mắt, nó run sợ mà bỏ chạy:

- Đại ca!

- Oáp... bọn nó là ai vậy cà? Thôi bỏ đi, buồn ngủ quá! Oáp ~

Dextra bước ra:

- Em thấy sao?

- Nhẫn mạnh đấy, có điều em buồn ngủ rồi.

Đưa Sinestrea vào trong lớp, Dextra khá thắc mắc về hai tên côn đồ lúc nãy. Cô không hề biết gì về hai tên kia và chẳng biết Sinestrea có hiềm khích gì với bọn chúng. Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng nữa.

Tiếng chuông báo hiệu tiết ba đã đến. Tiết này là tiết Sử, Tel'Annas là giáo viên dạy bộ môn này.

- Mấy em đóng tập sách lại chuẩn bị kiểm tra thường xuyên (kiểm tra 15 phút).

Nam hỏi tôi:

- Mày học bài chưa?

- Sơ sơ, tao nghĩ đủ xài.

Tel'Annas phát đề, hai đứa hai đề khác nhau nên hỏi bài cũng khó.

Sinestrea cầm cây bút mực lên ghi tên, vừa đè xuống thì cây bút gãy đôi.

- Ủa... sao kì vậy? Thôi, lấy cây khác.

Lấy cây khác nhưng kết cục không thay đổi gì, Sinestrea thở dài:

- Mệt thật. Zata, cho mượn cây viết xanh đi.

- OK! - Zata đưa cây bút xanh - Nhớ xài cẩn thận đừng làm hư đó.

Sinestrea cầm cây bút thật nhẹ nhàng rồi viết tên mình, lúc đầu khá thuận lợi nhưng...

Rắc, cây bút bị nứt. Sinestrea giật mình nhưng vẫn cố viết cho xong cái tên. Ơn trời, cuối cùng cũng xong được cái tên. Có điều, không biết Zata sẽ phản ứng thế nào khi cây bút bị nứt.

Đề kiểm tra làm theo hình thức trắc nghiệm nên phải dùng bút chì để tô đen. Sinestrea cầm cây bút chì lên, cô quen tay đè bút nên...

- Ơ đệt... - Bút chì gãy ngòi - Thiệt tình! - Cô ấy lấy cái đồ chuốt bút chì trong bóp viết ra chuốt. Đang chuốt thì đột nhiên cây bút gãy làm đôi, Sinestrea nghiến răng:

- Tổ cha nó!

Zata hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- À không có gì đâu... - Sinestrea cố cười.

- Zata, tập trung! - Tel'Annas nhắc nhở.

Cậu ta lẩm bẩm:

- Bà mịa mày, tại mày mà tao bị nhắc đó.

- Ơ tao có làm gì đâu...

Sinestrea nhận ra rằng chiếc nhẫn đang làm khó mình, cô quyết định rút ra. Nhưng sao thế này, chiếc nhẫn hình như hơi chật so với tay của Sinestrea, cô cố rút ra mấy lần mà không được. Cố rút thì tay cô đau cả lên:

- Đau quá...

Thời gian vẫn đang dần trôi qua, cả lớp vẫn đang tập trung làm bài. Sinestrea lo lắng bởi bút chì gãy nặng, cô không biết xử lí thế nào. Cuối cùng, cô đưa ra một quyết định táo bạo: dùng máu để làm bài.

Cô điều khiển máu lên đầu ngón tay mình rồi chấm nhẹ lên ô để tô trắc nghiệm.

- Chết chết... - Sinestrea hoảng hốt. Máu khi lên giấy nó bị lem ra, thế này thì không được.

Tel'Annas bảo:

- Còn một phút, mấy em xem bài lại chuẩn bị nộp bài.

- Chết...

Bất chợt tôi làm rơi cây bút chì, Sinestrea nhặt được. Tôi quay xuống định lấy thì cô ấy nói:

- Cho em mượn nha.

- Ok.

Sinestrea cố gắng nâng niu cây bút chì, cuối cùng cũng tô hoàn chỉnh được một câu.

- Bỏ bút xuống, nộp bài!

- Chết cha! - Sinestrea - Tiêu rồi!

- Chuyền bài lên. - Tel'Annas.

Tôi quay ra đằng sau cầm tờ bài làm của Sinestrea, tôi vô cùng sốc khi cô ấy chỉ khoanh 1 câu duy nhất.

- Sao em...

- ... - Sinestrea phịu má không nói gì.

Không biết lí do là gì, tôi đành chịu. Tel'Annas đem xấp bài vào trong cặp rồi dạy bài Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).

Khi đang thống kê các sự kiện của chiến tranh thì hết tiết, Tel'Annas ngưng bài lại. Khi Tel'Annas đã bước ra khỏi lớp, tôi quay xuống:

- Bộ em không thuộc bài à?

- Hứ! - Sinestrea dỗi.

- Ủa, em sao vậy? Sao tự nhiên giận thế?

Cô ấy trả lời:

- Tại anh cả đấy.

- What? Tại anh ư?

- Đương nhiên rồi! - Nói rồi cô ấy đập bàn.

RẦM, tôi hoảng hốt khi cái bàn vỡ làm đôi. Zata đang ngồi đọc sách thì giật mình:

- Cái gì vậy?

- ...

- Gì vậy bà nội, làm bài không được rồi phá bàn à?

Sinestrea bỏ ra ngoài, tôi vội chạy theo:

- Em ơi!

Dextra cắn móng tay:

- Hình như cái nhẫn nó mạnh quá rồi.

- Cái gì mạnh? - Loble hỏi.

- Sinestrea á, em ấy mạnh quá.

Loble nhìn cái bàn bị gãy:

- Kể ra Sinestrea mạnh ghê á, bàn của trường mình không dễ phá vậy đâu. Ngay cả tui còn chưa phá nổi được như vậy đó, tui đấm thì bàn chỉ nứt một tí thôi.

- Bàn cứng vậy à? - Minh đập mạnh xuống bàn test thử - Đ*t m* đau vờ lờ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play