Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá kì lạ, xung quanh có rất nhiều giường. Đây là phòng bệnh, tôi đoán thế. Phía sau đầu tôi đau nhức dữ dội, chăc là do tên Rulan đánh. Chỉ mới chạm nhẹ mà đau khiếp.

Sinestrea nằm giường cạnh tôi và được băng bó khắp cơ thể. Đám bạn của tôi cũng nằm rải rác khắp phòng. Tôi cầm một chiếc điện thoại gần đó và mở đèn flash để đi tìm nhà vệ sinh.

Cung điện Ánh Sáng được trang bị những bóng đèn vàng vọt, vào ban đêm không thực sự sáng. Phải lần mò chừng mười phút, tôi mới tìm được nhà vệ sinh sau khi hỏi một anh lính trực ca đêm.

- Hà ~ Đã quá ~ - Tôi trút được bầu tâm sự, người tôi nhẹ hẳn ra. Mùi Amoniac lên mũi khiến tôi tỉnh ngủ. Giờ thì làm gì nhỉ, không biết nữa. Cung điện ban đêm thật tối tăm.

Lang thang khắp các dãy hành lang, tôi bất chợt nhìn thấy một căn phòng hé cửa, bên trong có tiếng người. Rón rén lại nghe thử, tôi nhận ra giọng Lauriel và Lumica.

- Lauriel này, tên Zephys bị ma thuật mặt trăng thôi miên, nhiều khả năng bên phía của bọn lực lượng Sa Đọa có người của mặt trăng.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Có điều, ma thuật thôi miên này chỉ được lưu truyền trong dòng tộc nữ thần thôi.

- Thì ra là vậy. - Tôi đứng ở ngoài lẩm bẩm - Khả năng cao tên Rulan chính là Lunar. Rất có thể bọn Volkath đã trộm mộ để hồi sinh cô ấy.

Tôi lại nghe giọng của Lauriel:

- Anh Zephys sao rồi?

- Tôi đã giải ma thuật rồi, giờ hắn đang nằm trong phòng của cô đấy.

- Thế thì ổn rồi.

Bất chợt Lumica nói:

- Sao tôi cứ có cảm giác có ai đang nghe lén chúng ta thì phải.

- Chết... - Tôi giật mình vội chạy đi, không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Lumica ra cửa để xem thì tôi đã ẩn vào trong bóng tối.

Chạy một hồi, tôi không biết mình đang nơi đâu, chỉ thấy ở đây có một cái cửa sổ nhìn ra ngoài cung điện. Tôi tiến lại, ngồi trên cửa sổ ngắm sao và nghĩ sự đời. Tôi cảm thấy số tôi nhọ làm sao, đang yên đang lành đột nhiên người yêu bị cướp đi mất bởi một lời đồn vô căn cứ.

- Tên Linik đúng là y như đàn bà, miệng lưỡi ghê vãi lờ. - Tôi lẩm bẩm.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn may mắn là cả hai chưa chia tay bởi cô ấy mới chỉ đề nghị, chưa thống nhất được hai bên. Ngày mai là chủ nhật, tôi phải nói chuyện với cô ấy.

Bất chợt một lời nói như hiện lên trong đầu tôi: Mày là người yêu của cô ấy mà mày không bảo vệ được cô ấy sao?. Câu nói đầy bất ngờ này khiến tôi bất giác tự nhìn lại bản thân mình. Đúng là như vậy, tôi chẳng thể bảo vệ được Sinestrea. Ngay cả với Lunar cũng vậy, trong trận chiến ở thánh địa, mặc dù tôi đã cố hết sức nhưng vẫn chẳng thể nào cứu được cô ấy mà phải nhờ đến Lill. Nghĩ tới đây, tôi nhìn lên trời mà tâm sự cùng các vì sao:

- Liệu con có xứng đáng với Sinestrea không?

Một vài ngôi sao vụt qua, tôi thầm ước Sinestrea sẽ đến bên tôi ngay lúc này. Một suy nghĩ vẩn vơ khiến tôi mỉm cười.

- Anh Hùng!

- Oái oái... - Một tiếng gọi khiến tôi giật mình ngã ra khỏi cửa sổ. Hai tay tôi bắn dây leo lên, nhưng cửa sổ không có vật gì để tôi bám vào.

Một cánh tay xuất hiện, tôi nhanh chóng bắn hai sợi dây leo vào cánh tay ấy. Ơn trời, tôi chưa chín... ủa lộn chưa chết.

Vừa trèo lên cửa sổ, tôi thầm nghĩ không biết ai là người đã xuất hiện đúng lúc như vậy. Sinestrea chăng?

Suy nghĩ của tôi chính xác, Sinestrea đứng bên cửa sổ nhìn tôi và hỏi:

- Anh đang làm gì ở đây thế? Nửa đêm rồi đấy.

Tôi ngồi xuống, Sinestrea cũng ngồi và vỗ vai tôi:

- Anh sao thế?

- ... - Tôi không đáp.

- Có chuyện gì sao? - Sinestrea khoác vai tôi.

Tôi nhắm mắt và vuốt trán như một bản năng, cô ấy tháo chiếc kính tôi đang đeo và tiếp tục hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

- Hừm... - Tôi chỉ thở dài một tiếng vì tôi chẳng biết phải nói gì.

Mặc cho cô ấy hỏi rất nhiều nhưng tôi chẳng nói nửa lời, Sinestrea chắc cũng nản và quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn lên trời cao, cặp kính không còn nên tôi chỉ thấy những ngôi sao nhòe, tôi thủ thỉ:

- Mình thật vô dụng.

- Thôi mà, anh đừng dằn vặt bản thân nữa. - Cô ấy tiến lại vỗ vai tôi.

- Haizz... - Tôi thở dài.

Sinestrea ôm lấy tôi từ đằng sau, vỗ lưng tôi và thủ thỉ:

- Em sẽ ngồi đây với anh.

- Hức... - Nước mắt của tôi bất ngờ trào ra, tôi không kìm nén nổi cảm xúc nữa rồi. Sinestrea xoay người tôi lại, tôi tựa đầu mình vào vai cô ấy mà khóc, nước mắt ướt cả tay áo. Sinestrea vỗ lưng tôi và mỉm cười.

Tôi khóc không nói một câu gì nhưng dường như cô ấy hiểu được tất cả nỗi lòng của tôi. Bằng một giọng nhẹ nhàng, cô ấy bảo:

- Sau tất cả, em và anh đều trở về bên nhau. Có thể hôm nay anh không làm được, nhưng ngày mai lại khác. Anh đừng dằn vặt bản thân mình nữa, không tốt đâu.

- Hức... nhưng mà... anh quá yếu...

- Chuyện đó không có gì phải lo, ngày mai em và anh sẽ tập luyện để mạnh mẽ hơn. - Nói rồi cô ấy ôm tôi chặt hơn.

Nước mắt của tôi chảy ra không biết bao nhiêu nhưng ướt đẫm cả tay áo của Sinestrea. Cô ấy hôn lên má tôi một cái và nói:

- Chuyện của anh em biết hết rồi, anh không phải lo nữa. Em yêu anh.

Đêm hôm đó có lẽ là đêm tôi khóc nhiều nhất và hạnh phúc cũng nhiều nhất, tôi cảm nhận được Sinestrea hi sinh cho tôi rất nhiều. Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi phải trở nên thật mạnh mẽ.

*

(Hôm sau)

Tôi và Sinestrea xin nghỉ làm quán net vài hôm để tập luyện cho đại hội thể thao. Cách tập luyện chính là thực chiến để tích lũy kinh nghiệm.

Hội Ám Hoàng giao cho Sinestrea nhiệm vụ tiêu diệt một con Phong Long (Rồng gió) ở thung lũng Bão Tố. Sở dĩ có cái tên như vậy là do sự xuất hiện của con rồng gió, nó thường hay gào thét tạo ra những cơn bão lớn ở nơi đây.

Hai người bọn tôi đến thung lũng vào lúc 9 giờ sáng nhưng tôi cứ tưởng như là 5 giờ chiều bởi mây đen u ám. Gió thổi từng cơn lạnh buốt khiến cả hai rùng mình. Ngôi làng Bão Tố nằm trong thung lũng, nhà cửa xây hai bên một con đường ở giữa làng.

- Lạnh quá... - Tôi run rẩy.

- Anh lạnh hả, mặc áo khoác của em đi. - Sinestrea cởi áo khoác mà Dextra gửi lúc nhận nhiệm vụ đưa cho tôi mặc.

Nhìn cô ấy phong phanh, tôi không nỡ nhận:

- Thôi, em mặc đồ thế này thì...

- Không sao đâu, em quen rồi.

- Không được, mặc vô cho anh! - Tôi ép cô ấy mặc.

Sau một hồi thì Sinestrea cũng miễn cưỡng mặc vào, tôi tạo một chiếc áo bằng lá cây chống lạnh.

Bước vào bên trong lòng, cả hai gọi í ới:

- Có ai ở đây không? Nếu có thì lên tiếng đi.

- Hay quá, dũng sĩ tới rồi! - Dân làng đổ ra - Xin các ngài giúp chúng tôi.

Tôi gãi đầu:

- Tôi sẽ cố...

- Các vị là người của Hội Ám Hoàng phải không? Không uổng công chúng tôi gửi đơn. - Vị trưởng vàng với bộ râu trắng dài chống gậy bước ra.

Cả hai gật đầu. Vị trưởng làng nói tiếp:

- Ngôi làng này trước đây rất yên bình, nhưng không hiểu vì sao thời gian gần đây lại xuất hiện một con rồng lớn. Nó thường hay gào thét tạo những cơn bão mạnh về phía ngôi làng.

Tôi ngạc nhiên:

- Bão sao? Mạnh không?

- Đã gọi là bão thì đương nhiên phải mạnh chứ anh! - Sinestrea vỗ vai tôi.

- Sức của chúng tôi không thể đánh lại bọn chúng, trông cậy vào các vị.

Sinestrea hỏi:

- Con rồng ở đâu?

- Không rõ nữa, chúng tôi chưa bao giờ chứng tiến tận mắt nó, chỉ có một số người vô tình nhìn thấy nó nhưng họ đã bỏ đi rồi.

VÙ VÙ, một cơn gió mạnh thổi đến. Dân làng hoảng sợ vội bỏ chạy lên đồi.

- Hai vị, mau theo chúng tôi.

Trong làng có một cái cáp treo, dân làng nhanh chóng đu cáp treo lên đồi tránh bão. Trên đồi có một cái kho lớn để trú ẩn. Sinestrea và tôi trèo lên tháp quan sát cao chừng 50 mét nhìn xuống làng.

Tôi bảo:

- Nhìn hướng gió có thể đoán được con rồng đấy.

- Em cũng nghĩ giống anh, giờ đợi đi.

Cảnh tượng sau đó là một thảm họa, những con gió giật mạnh thổi tung những ngôi nhà bên dưới làng dù làm bằng gỗ hay gạch. Nhiều cây cối lớn trong làng bị gió thổi gãy cả cành, có cây còn bật gốc ngã ngang.

Mây đen vẫn đang ùn ùn kéo đến, ngay sau đó là một trận mưa như trút nước. Gió vẫn thổi mạnh ở trên đồi, tôi nhìn qua cửa kính thấy nhiều cây ngã rạp xuống đất.

Bất ngờ mái nhà của tháp canh bị gió thổi bay mất, nước mưa hắt vào lạnh ngắt. Sinestrea đứng lên xem tình hình, mái tóc của cô ấy bay mạnh về phía sau:

- Gió mạnh quá! - Cô ấy lấy tay chắn gió.

Tôi ngóc đầu lên xem thì hoảng hốt khi thấy một mái tôn lớn đang bay đến, Sinestrea không kịp ngồi xuống. Tôi chạy tới kéo cô ấy ngã xuống, mái tôn bay sượt qua rồi đi mất.

Đặt tay lên ngực, tôi thở phào:

- May quá!

- Cảm ơn anh. - Sinestrea cười.

- Không có gì, nhưng sao tự nhiên em lại...

Cô ấy giải thích:

- Em biết con rồng ở hướng nào rồi, nó ở hướng Bắc. Gió thổi tóc em bay ra đằng sau thì chỉ có hướng kia - cô ấy chỉ về phía trước - hướng đó là hướng Bắc.

Tôi hỏi:

- Giờ mình làm sao đây?

- Lên xe điện, em với anh đến chỗ con rồng. Đi thôi! - Nói rồi Sinestrea kéo tôi xuống dưới chân tháp, lấy chiếc xe trượt điện đặt dưới đó rồi phóng xuyên rừng đi theo hướng gió.

Ở trong rừng thì bên dưới không có gió mạnh, nhưng vẫn có những sự nguy hiểm không ngờ được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play