*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phan Lâm thở hổn hển, há miệng thật to hít từng ngụm khí, đầu óc anh vẫn còn hỗn loạn, thể nhưng cơ thể đã thoát khỏi ảo giác khi nãy.
Sau khi lấy lại tinh thần, anh mới thấy chẳng biết từ lúc nào trên sàn nhà trước mặt anh đã xuất hiện một đóa hoa vô cùng tươi đẹp.
Đóa hoa toả ra hương thơm, vô cùng quỷ di.
Anh nín thở, thẳng chân đạp một cú giẫm nát bông hoa, sau đó bước nhanh ra ngoài.
"Đúng là một đóa hoa quỷ dị, có thể lặng lẽ khiến người ta rơi vào ảo giác lúc nào không hay.
Nếu là người thường, sao có thể chống đỡ cái thủ thuật mê hoặc được cung chủ Thiên Cung truyên thừa này? Chỉ sợ đã sớm làm theo những lời ông ta nói, cuối cùng rơi vào kết cục cơ thể nổ tung mà chết.
Sở dĩ Phan Lâm nổi lên lòng nghỉ ngờ cũng vì lúc còn ở Từ Bi Thất anh đã từng thấy được thú pháp điểm huyệt này trong một cuốn sách cổ.
Thuật này nào phải thuật giúp thay da đổi thịt, giúp thân thể cường tráng, mà là thuật tự giết mình thì có.
Bởi vì thủ pháp điểm huyệt vô cùng xưa cũ thế nên người bình thường không thể biết được, một khi không kịp thời phát hiện, chắc chắn sẽ trúng chiêu.
Phan Lâm thở phào một hơi, sau đó đi qua hành lang, tiên vào nơi trống trải cuối cùng bên trong mộ.
Trong mộ bày ra mười mấy chiếc quan tài.
Đây đều là những quan tài của cung chủ Thiên Cung các đời.
Phan Lâm nhìn qua những cái quan tài ấy một phen.
Trước mỗi quan tài đều có một tấm bia mộ, trên bia mộ ghi chép lại những thông tin vê cuộc đời của các cung chủ này.
"Cung chủ thứ bảy của Thiên Cung, Tiết Bất Diệt, đã từng lấy sức lực của một người khắc chế cường giả của chín tông môn lánh đời khác, làm thất bại âm mưu vây quét Trường Sinh Thiên Cung của những người đó, có công trong việc bảo vệ Thiên Cung, xứng với danh vô song, kết thúc cuộc đời trên con đường trường sinh, vô cùng đau xót." "Cung chủ thứ mười một của Thiên Cung, Tiêu Lãng, cả một đời trị liệu cho ba trăm bảy chín mươi triệu tám trăm người, luôn hướng mình theo nghĩa lớn, có thể mệnh danh là một vị thánh trong làng võ y, khoảng cách để thành thần tiên chỉ còn cách một bước, kết thúc cuộc đời trên con đường trường sinh, tiếc thay”
"Cung chủ thứ mười ba của Thiên Cung..." Phan Lâm đọc thông tin được ghi trên từng tấm bia mộ, coi như cũng có chút hiểu biết về cuộc đời của các cung chủ Trường Sinh Thiên Cung.
Trước đó, mỗi một vị cung chủ của Thiên Cung đang năm ở đây đều là những võ y tuyệt đỉnh có một không hai, y thuật của bọn họ đã đạt đến mức độ tài năng như thần.
Dù cho bây giờ Phan Lâm có ra sức thúc ngựa đuổi theo e là cũng đuổi không kịp.
"Chỉ tiếc đến cuối cùng võ y có giỏi đến thể nào, chung quy cũng không phải tiên thần, y thuật có mạnh hơn nữa cũng vẫn là người trân mắt thịt.
Đáng tiếc, đáng tiếc quá..." Phan Lâm thở dài, nhưng sự nhiệt huyết trong mắt anh càng dâng cao.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT