“Thời điểm anh gặp khó khăn, em hy vọng em có thể làm một gốc cây để anh có chỗ dựa vượt qua bão tố. Có thể cho anh kiên cường, dũng cảm chống lại tất cả thử thách, cũng có thể cho anh một bả vai để dựa vào thay vì việc trở thành gánh nặng khiến anh lúc nào cũng phải lo lắng, bảo vệ em, suy nghĩ làm sao để em được an toàn trong bến đỗ là anh”

“Anh hiểu được ý của em không? Cho dù đẳng cay, ngọt bùi, em cũng chỉ muốn được chia sẻ cùng người em yêu”

Chiến Hàn Quân ngẩn ngơ nhìn Nghiêm Linh Trang, không ngờ cô gái bé nhỏ trong vòng tay của anh đã trưởng thành như vậy.

Biến thành bộ dạng mà anh thích, kiên cường dũng cảm, trung thành, không sợ cực khổ.

Cổ họng anh như bị tắc nghẽn, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Nghiêm Linh Trang lại nói: “Nếu anh có buồn rầu mà không chịu chia sẻ, em sẽ cảm thấy anh không đủ tin tưởng em, hoặc là nói cách khác, em không đủ khả năng làm vợ anh. Nếu là như thế, em sẽ chọn cách rời xa anh”

Dừng một chút, hốc mắt cô phiếm hồng, gắn từng chữ nói: “Cho dù rời khỏi anh có đau khổ đến nhường nào, em cũng sẽ rời khỏi anh. Tuyệt đối sẽ không để anh có cơ hội tình thấy em mà hàn gắn lại.

Cho nên anh phải cân nhắc cho kỹ, anh có muốn thành thật với em không?”

Nghiêm Linh Trang nói xong, cô nhẹ nhàng hạ xuống môi anh một nụ hôn, sau đó đứng dậy rời đi.

Chiến Hàn Quân bị lời nói của cô uy hiếp đến ngây dại.

Linh Trang đang ép anh phải thẳng thắn với cô.

Thật không khác gì giữa ban ngày ban mặt đi uy hiếp ông nội nhà người ta.

“Ha ha”

Một nụ cười bất đắc dĩ hiện lên trên đôi mắt mê mị của Chiến Hàn Quân, anh rốt cục cũng cảm nhận được nỗi khổ của ông nội.

Giờ phút này trong lòng anh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.

Đêm thật ngắn ngủi.

Trong nháy mắt trời đã sáng.

Nghiêm Linh Trang đứng ở trước mặt anh, tay xách hành lý, lẳng lặng nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

“Tôi đưa cô ra ngoài” Anh giống như: đã quên đi chuyện hôm qua, không để ý đến sự mong chờ cùng khao khát trong mắt cô.

“Anh Quân, anh cần phải suy nghĩ kỹ.

Ra khỏi cánh cửa này, tôi và anh chỉ còn có ngày mai. Tất cả quá khứ của chúng ta đều bị xóa bỏ” Nghiêm Linh Trang vẻ mặt dứt khoát nói.

Biểu cảm bất lực thoáng hiện lên trong mắt Chiến Hàn Quân.

Đừng nói cho anh thời gian một đêm, kể cả cho anh thời gian một tháng suy nghĩ, anh cũng không biết nên lựa chọn như thế nào.

Anh nhìn thấy sự tuyệt tình trong ánh mắt của Nghiêm Linh Trang.

Anh có chút hoảng hốt.

“Đi thôi” Anh thản nhiên nói.

Lại lựa chọn xem nhẹ lời nói của cô ấy.

Anh dùng tay giúp cô nhấc hành lý lên, Nghiêm Linh Trang lại gắt gao ấn hành lý xuống.

Chiến Hàn Quân ngẩn ngơ nhìn cô.

Đáy mắt mong đợi của Nghiêm Linh Trang không biết từ khi nào đã bị phủ kín một tầng nước, nhưng lại phản ánh lên sự kiên cường.

Cô xoay hành lý lại, trượt qua tay anh.

Cô nhấc hành lý lên sau đó xoay người.

Chỉ để lại cho anh phía sau một bóng lưng.

Chiến Hàn Quân: “…”

Không phải là không cho cô ấy đáp án thôi sao?

Tính tình này lại nổi lên rồi?

“Nghiêm Linh Trang, tính cách xấu xí này của cô có phải nên sửa đi không?”

Chiến Hàn Quân nói.

Nghiêm Linh Trang tức giận nói: “Tính cách này của tôi trời sinh đã có, không đổi được”

Chiến Hàn Quân bị lời nói này của cô làm cho cảm xúc lẫn lộn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play