Sát Thủ Nữ Vương

Chương 116: Phiên ngoại 10


1 năm

trướctiếp

"Mẹ! con yêu người..."

"Lạc Vũ yêu mẹ nhất"

"Mẹ là tốt nhất! "

"Không phải con làm...con thật sự không có làm..."

"Người có từng yêu con không?"

"Mẹ, sau này tiểu Vũ không thể ở bên người rồi"

"Mẹ, tiểu Vũ đau quá!"

"Tiểu Vũ!" Lạc Hàn vừa thét lên vừa giật mình ngồi dậy. Trong mơ nàng thấy Lạc Vũ gương mặt từ tươi cười hồn nhiên nói yêu mình đến dần dần sau đó nụ cười từ từ biến mất thay vào đó là cảnh khóc nức nở đến đáng thương nói mình vô tội đến cuối cùng là hình ảnh toàn thân là máu cuộn tròn trong lòng cô nói đau quá. Là mẹ con liền tâm? hay là trong lòng cô ray rứt về chuyện từng làm trong quá khứ?, Lạc Hàn mãi suy nghĩ đến khi giọng nói của Thẩm Mặc vang lên kéo cô về hiện tại

"Ngươi tỉnh rồi, tạ trời tạ đất,ông trời phù hộ! ông trời phù hộ! ngươi làm ta sợ gần chết"

"....."

"Lúc ta tới hiện trường thấy ngươi nằm thành một cục làm ta sợ đến nhảy dựng lên luôn"

"Tiểu Vũ!" Lạc Hàn vừa tỉnh dậy nên mang theo giọng hơi khàn, muốn đứng dậy đi tìm Lạc Vũ nhưng cánh tay truyền đến đau đớn khiến cô toát cả mồ hôi

"Ngươi không cần tìm nữa, chắc bây giờ nó lên máy bay rồi"

"Ta ngủ bao lâu rồi?" nghe được lời Thẩm Mặc nói Lạc Hàn có chút mất mát lóe qua nhưng sau đó lấy lại vẻ hàn khí rất nhanh sau đó chuyển qua đề tài khác

"Một ngày rồi"

"Đã tìm ra nguyên nhân tai nạn chưa"

"Đã tra rồi, là một trong những thành viên của Thất Nguyệt Thập Ngũ vì muốn trả thù nên ra tay?"

"Tình hình thế nào?"

"Người trong chiếc xe tải thì chết tại chỗ, rất may khi đó có một chiếc xe tông trúng xe ngươi nếu không người chết có thể là ngươi rồi!"

"Người trong chiếc xe kia thế nào?"

"Ta nghe nói hình như sau đó có người thân đến đưa người đó đi bệnh viện rồi, bị thương rất nghiêm trọng, khi ta đến nơi cả chiếc xe kia đều là máu, thật kinh khủng a!" Thẩm Mặc nói câu đầu thì điềm tĩnh nhưng đến câu sau thi cả mặt cô ấy trắng bệch, cô ấy cũng từng làm việc cho Lạc Hàn rất nhiều, từng thấy qua cảnh tượng chém giết máu tươi khắp nơi nhưng cũng không bị ám ảnh bằng hình ảnh cô từng thấy trong chiếc xe kia, thì ra con người có thể chảy nhiều máu đến như vậy, quá đáng sợ rồi!

"Điều tra được tài xế của chiếc xe đó không?"

"Nghe nói người đó uống say, chạy quá tốc độ, không kịp xử lý nên đâm vào xe của ngươi thôi"

"Làm thủ tục cho ta xuất viện!"

"Nữ vương điện hạ của ta, ngươi vừa bị thương đó, bác sĩ nói tay ngươi bị thương nặng cần thời gian tịnh dưỡng, nếu không sau này sẽ để lại di chứng đó" Thẩm Mặc cứ lôi thôi bên tay Lạc Hàn khiến cô phiền đến rất muốn đá cô ấy ra khỏi cửa phòng bệnh

"Ta không muốn nói lại lần hai" Lạc Hàn buồn bực trừng Thẩm Mặc một cái khiến cô ấy cả lời tiếp theo cũng không biết nên nói cái gì

"Hừ! được được đều nghe ngươi! quỷ hung dữ" Thẩm Mặc ôm oán xong thì đá chân đi làm thủ tục xuất việc

"Lạc Nhất, điều tra xem chuyến bay của tiểu Vũ khi nào hạ cánh, liên lạc được với nó rồi thì báo ta biết"

"Vâng!"

Sau khi Lạc Hàn xuất viện trở về Lạc gia thì không trực tiếp đến thư phòng hay về phòng của mình mà đi thẳng vào phòng của Lạc Vũ

Bước vào phòng, cả phòng trống rỗng không có người mỗi lần thấy cô vào thì nhào đến ôm đùi đi theo đuôi cô nói này nói nọ, ngay cả bức hình đầu giường bị súng bắn nứt cũng không còn tung tích, lúc này Lạc Hàn mới nhớ đến bức thư trước đó tiểu Vũ đưa cho cô mà cô chưa kịp xem

Có lẽ trước đó xảy ra tai nạn nên bức thư không còn được thẳng tấp sạch sẽ như trước đó, mà là nhăng nhúm kèm đi một chút

[Mẫu thân, thật xin lỗi, là vì con không thông báo cho người biết mà đi trước như vậy, thật xin lỗi, là vì con không theo sắp xếp của người sang Mĩ mà sang Anh, con nghĩ có lẽ Anh sẽ phù hợp với con hơn, thật xin lỗi, là vì tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây. Con ở bên kia sẽ cố gắng chăm sóc mình, mẫu thân ở bên này cũng phải sống hạnh phúc nha. Lạc Vũ!]

Bức thư chỉ ngắn gọn mấy dòng, câu từ đơn giản đến không đơn giản hơn, mà hình như cô cảm thấy có thứ gì đó ngẹn ở trong lòng, khó chịu, không vui, không phải cô muốn đưa Lạc Vũ qua nước ngoài sao, sao lại không vui đây, có phải cô làm sai không?

Mệt quá! hình như chưa bao giờ cảm thấy mệt như vậy, muốn bỏ hết tất cả bay qua đó cùng với con, là con sao? hình như trong lòng cô có một loại tình cảm nào đó đã lấn át đi tình mẹ con rồi

Lạc Hàn xem xong bức thư rồi ngã người nằm xuống chiếc giường mang đầy mùi hương của Lạc Vũ mà ngủ say đi

"Lục tung cả nước nước Anh cho ta, có một người mà không tìm được sao? vô dụng" từ ngày Lạc Vũ ra nước ngoài cũng đã một tháng thế nhưng Lạc Hàn cho người tìm kiếm tất cả các trường học mà vẫn không có tung tích, vài ngày đầu cô còn đợi Lạc Vũ từ bên kia hồi âm, sau đó lại không có một tin nhắn, mãi đến sau cho người điều tra thì vẫn không tìm ra

Đây là tình huống gì đây, là giận cô đuổi nó sang nước ngoài hay là muốn trốn khỏi sự giám sát của cô nên mới cố tình trốn tránh đi? Thật khó mà không tức giận đối với những hành động ngu dại này của Lạc Vũ mà!!!

"Huy động tất cả lực lượng ở bên Anh, phải tìm được người cho ta" Lúc đầu chỉ vì muốn liên lạc với Lạc Vũ thăm dò một chút cuộc sống bên đó của nàng, nhưng sau đó lại mãi không tìm được người khiến cô bộc phát tính tình muốn bắt người về trực tiếp giám sát! Lạc Hàn luôn là nữ vương cao cao tại thượng, trước giờ không ai dám coi thường lời nói của cô, duy chỉ có một người hết lần này đến lần khác phá hủy quy tắc của cô, phá hủy giới tuyến cuối cùng của cô, cô quyết không cho phép điều đó xảy ra.

"Vâng!" Lạc Nhất lau mồ hôi trên trán chậm rãi lui đi làm việc

"Ngươi cũng thật là mẫu thân tốt a. Lúc đầu là ai nhẫn tâm đuổi đồ vật nhỏ kia đi, không muốn cùng nó sống chung với nhau, muốn tránh né nó. Bây giờ người ta đi rồi ngươi lại muốn tìm nó làm gì, ngươi thật mâu thuẫn a" Thẩm Mặc nhàn nhã ngồi trên sofa tay đung đưa rượu đỏ từ từ thưởng thức

"Ta cảm thấy gần đây ngươi nhàn rỗi rất nhiều, có cần ta... "

"Ah...nữ vương đại nhân, ta nhớ ta còn có chuyện xử lý, ta đi trước" Thẩm Mặc không kịp đợi Lạc Hàn nói xong đã chạy cái vèo ra khỏi cửa, để tránh tai họa ập đến a

Thông tin về Lạc Vũ càng ngày càng ít, giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tính tình của Lạc Hàn thì từ từ càng khắc khe hơn, trầm mặc hơn, ít nói hơn, dễ phát cáu hơn, nhưng người khổ nhất là Lạc Vũ và Thẩm Mặc, Lạc Nhất chỉ cần sơ xuất một chút thì đến hình đường chịu phạt, Thẩm Mặc thì khổ hơn, hầu như tất cả mọi chuyện của công ty Lạc Hàn đều đẩy cho cô ấy, ngày ngày thường xuyên vác cái mặt gấu trúc đến Lạc gia cọ cơm ôm oán, càng ôm oán thì công việc càng nặng khiến cô ấy không dám lên tiếng nữa

"Reng reng reng" trong không gian yên tĩnh tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên

"Mẫu thân! con...." Thanh âm của đầu bên kia điện thoại mang theo giọng khàn khàn hình như vừa tỉnh ngủ

"Ngươi còn biết gọi điện về sao?" Luôn là lạnh nhạt luôn là lạnh lẽo khiến lòng người ta nguội lạnh, tuy bề ngoài luôn là như vậy nhưng có ai biết trong lòng cô hiện tại có bao nhiêu nhảy nhót, đã một năm rồi, suốt một năm qua cô không ngừng cho người tìm kiếm nhưng kết quả cuối cũng vẫn chỉ là cái lắc, có một khoảng thời gian cô sang tận nước Anh tìm người nhưng lại vẫn không tìm được người, cô hoài nghi có phải nước Anh trong thư đó căn bản là đánh lạc hướng? cho nên sau đó cô lại phân người khắp các nước đều tìm kiếm, thế nhưng vẫn như mò kim đáy biển

"Thật xin lỗi...con..."

"Còn không mau cút trở về, đợi lão nương đích thân đến đón sao?" du học cái gì, bỏ hết, bây giờ cô chỉ muốn gặp mặt người luôn dính dính lấy cô, theo sát đuôi cô nói chuyện trên trời dưới đất

"Con....khụ..." sau đó là một chuỗi tiếng ho khan

"Ngươi lại giở trò cái gì cho ta, ngươi làm sao thế?..." Câu đầu mang theo câm phẫn nhưng khi nghe đầu dây diện thoại bên kia không ngừng thở dốc thì cô lại thả nhẹ âm thanh nghi vấn đặt câu hỏi

"Ah... không có gì, do công việc học tập rất lớn, không chú ý nên bị cảm một chút, không sao..."

"Ta lập lại lần nữa, mau cút trở về, lập tức!"

"Không được đâu... có lẽ một năm nữa mới ra trường...a con có chút việc bận, gác máy trước" giọng nói mang theo đè nén sau đó là tiếng bit bip vang lên. Đây là lần đầu tiên cô bị người treo máy, trước giờ cô luôn là người treo máy của người khác trước, thế nhưng hôm nay đứa nhỏ kia lại không kịp chờ đợi lại gác máy trước cô, đây là tình hình gì đây?

Một năm nữa mới ra trường? Gạt ai, rõ ràng cô cho người điều tra tất cả trường học rồi, căn bản không có tên của nàng, còn nói một năm nữa mới ra trường! thời gian du học ngắn như vậy sao? Có quỷ mới tin, đợi ngươi trở về rồi tính món nợ này! Hừ

Ban đầu cho người khắp nơi đi tìm Lạc Vũ là bởi vì cô luôn nhớ tới hình ảnh khắp người Lạc Vũ đều là máu nằm trong lòng của cô, cho nên cô luôn không yên tâm về đứa nhỏ này mới sắp xếp như thế. Bây giờ đứa nhỏ kia đã gọi về rồi, chắc sẽ không có gì đâu, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi! Cô thật ấu trĩ mà!!! không cần gấp truy tìm Lạc Vũ nữa, dù sao đồ vật nhỏ này cũng sẽ trở về thôi!

Quả thật y như lời Lạc Vũ nói, mãi đến một năm nữa sau đó Lạc Vũ mới chính thức trở về, nhưng mà hình như đã hoàn toàn thay đổi!

Hết phiên ngoại 10

Edit: cùng nhau kiếm chuyện hành Vũ tiếp đi nào!!!

Hàn mà ma: ngươi hai năm không về, mau bắt cút qua kia quỳ cho ta

Lạc Vũ thụ: (trầm mặc, trầm mặc)

1 phút sau

Hàn ma ma: Lạc Vũ, về phòng, mau để yun quỳ ở đó cho ta, dám để hai mẹ con ta cách xa nhau lâu như vậy

Yun: ô ô, ta là vô tội

Ps: kỳ thực tui là mẹ ruột tiểu Vũ, mẹ ghẻ Lạc Hàn cơ ô ô, tiểu Vũ là con gái ruột tui, mỗi lần ngược nó tui thiệt là xung sướng mà hắc hắc!!

Hàn ma ma: Lạc Nhất, mau bắt Yun vào tầng hầm nhốt lại cho ta

Yun: ta chạy ta chạy!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp