Chuyến bay từ thành phố Washington D.C Mỹ quốc một tiếng nữa sẽ đáp xuống sân bay XX Trung Quốc.......

Trong phòng VIP của một chuyến bay từ nước Mĩ đến Trung Quốc có hai nữ nhân gương mặt thanh tú, ngồi tựa vào nhau nếu như người không biết họ sẽ cho rằng họ là cặp tình nhân đang trong thời kì mặn nồng của tình yêu

"Ngươi không nên cùng ta quay về, công việc bên kia của ngươi...." Lạc Vũ híp mắt tựa cả thân người vào vai của một cô gái lớn hơn mình 3, 4 tuổi, lời nói mềm mỏng mang theo trách cứ nho nhỏ

"Tiểu Vũ lại không ngoan rồi, sau này không được kêu tôi là ngươi, kêu tôi tỷ tỷ, tôi tạm thời xin nghỉ phép rồi, em không cần lo lắng, nè...mau kêu tỷ tỷ..." Cô gái kia gương mặt xinh đẹp, hồng hào, mắt phượng nhỏ dài mang theo câu người, sóng mũi thẳng tấp kèm theo bờ môi mỏng được to son đỏ rực, nhìn qua cực kì yêu diễm, nàng ấy là con lai giữa ba là người Mĩ mẹ là người Trung Quốc, nhưng từ khi sinh ra và lớn lên nàng ấy chưa từng bước chân đến Trung Quốc, nhưng mà hôm nay lại là ngày đầu tiên nàng ấy cùng một người vừa mới quen biết gần một năm lại trở về quê mẹ du ngoạn

"Không muốn....ta...a...ha...." Lạc Vũ ngoài miệng nói không muốn nhưng thực chất trong lòng đã xem Tịnh Kỳ như là chị gái của nàng, có lẽ do từ trước đến giờ nàng chỉ độc lai độc vãng, từ sau trận tai nạn kia xảy ra nàng lại may mắn gặp được bác sĩ luôn chăm sóc thương yêu chăm lo chu đáo cho nàng trong khoảng thời gian nằm viện kia, nếu không phải Tịnh Kỳ âm thầm mua vé máy bay thì có lẽ bây giờ trên phòng VIP này chỉ có một mình nàng

"Chừa chưa...chừa chưa...." Tịnh Kỳ vừa nói vừa cù lét vào giữa eo của Lạc Vũ khiến nàng nghiêng ngã cười ha ha

"Chừa rồi...chừa rồi, Tịnh Kỳ tỷ tỷ tha cho em....khụ khụ..." Lạc Vũ cười đến không thở nổi, sau đó rúc trong lòng Tịnh Kỳ thở dốc thật lâu

Tịnh Kỳ cưng chiều vuốt ve tóc của nàng thay nàng thuận khí. "Thế nào rồi...tốt hơn chút chưa?...em đó, sau này phải nghe lời...nếu không chị sẽ đánh mông em...." Sau khi Tịnh Kỳ vừa dứt lời thì thấy thân hình Lạc Vũ cứng nhắc, trầm mặc đi không nói chuyện nữa

"Tiểu Vũ? Em làm sao vậy? có phải có chỗ nào khó chịu không?" từ sau khi tỉnh lại đến giờ, thân thể của con người này càng ngày càng tệ

"Ah...không có gì! Chỉ là cảm thấy có chút mệt!"

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, khi nào máy bay đáp xuống chị sẽ gọi em"

"??? đáp máy bay???"

"Em đó, lại quên rồi, bây giờ chúng ta đang bay về Trung Quốc!"

"...."

Cùng một thời gian đó, ở phòng khách Lạc gia lại ồn ào náo nhiệt, mà nguyên nhân trong đó bắt nguồn từ Thẩm Mặc

"Nữ vương điện hạ, ngươi xem xem, là quầng thâm mắt nè, còn có nếp nhăn nữa nè, ôi trời ơi...còn đâu là nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của ta chứ...ngươi xem thời gian của ta bị ngươi bốc lột cạn rồi, ngay cả baby ta mới câu dẫn được gần đây cũng một mực đòi chia tay với ta...ta thật số khổ a...ô...ô...ô"

"Ngươi nháo đủ chưa?"

"Bây giờ ta cái gì cũng không có, ngươi còn không cho ta nháo sao...ngươi không có được tình yêu ngươi muốn ngươi lại không muốn ta có được tình yêu sao?"

"Cút!"

"Nhưng..."

"Lạc Hàn, anh có dự án muốn bàn với em..." Thẩm Mặc vừa định nói gì thêm nhưng đúng lúc này Lưu Minh Triết từ cửa đã lên tiếng trước ngắt đi lời cô ấy

Thẩm Mặc nhận được cái trừng của nữ vương về phía mình cũng chỉ lủi thủi ra khỏi cửa như mọi ngày

"Ta không đồng ý!" Trong thư phòng Lạc Hàn không nhìn bản kế hoạch trên tay Lưu Minh Triết đã trực tiếp cự tuyệt

"Tại sao vậy, đây là...."

"Im đi, ngươi đừng cho rằng những chuyện thử thuốc kia ta đều không biết, chẳng qua là khi xưa ngươi từng cứu ta, cho nên ta mới nhắm một mắt cho ngươi, nhưng mà gần đây hành động của ngươi càng ngày càng to gan rồi!" Dự án mà tên Lưu Minh Triết kia nói chẳng qua chỉ là lấy người thử thuốc mà thôi, trong hai năm qua có biết bao nhiêu người chết trong tay hắn vì hành vi thử thuốc vô nhân đạo kia

"Tiểu Vũ sắp trở về rồi, sau này ngươi hạn chế đừng đến Lạc gia nữa" Lạc Hàn biết khi xưa Lạc Vũ vô không không thích hắn, cho nên cô cũng không mong hắn thường tới lui đến Lạc gia nữa để tránh ai kia buồn bực

"Chẳng lẽ em không cho hai cha con anh nhận nhau sao? Dù sao Lạc Vũ cũng là con gái của anh mà, vả lại nó cũng biết...." tên Lưu Minh Triết kia lại

"Nó biết?" là khi nào chứ, rõ ràng cô đã rất giữ kín rồi mà! Cho nên trong bức thư kia nó mới chúc mình có cuộc sống hạnh phúc sao?

"Anh cũng không biết nó biết khi nào?"

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi!"

"Vậy sao này em có dự định gì?" trước khi đi hắn còn cố hỏi thêm một câu

"Tự ta có sắp xếp!"

"Anh nghĩ vị trí người thừa kế cũng nên thay đổi rồi, khi xưa em chọn tiểu Vũ, nhưng đã qua hai năm rồi, những người trong bang hầu như không từng nhìn thấy nó, cho nên hiện tại trong bang cũng đang xôn xao tiểu vũ có còn phù hợp với vị trí người thừa kế nữa hay không!"

"Ta đã nói rồi, tự ta có sắp xếp, ra ngoài!" Vấn đề này Lạc Hàn cũng không phải không từng suy nghĩ, cô rất mâu thuẫn, một lúc muốn Lạc Vũ tiếp nối bước đi của cô làm một nữ vương bóng đêm, một bên khác lại muốn cho Lạc Vũ triệt để cắt đứt khỏi giới hắc ám này, nhưng liệu với cái đầu ngốc manh kia của nó, có thể an ổn sống cuộc sống bình thường hay không? Những vấn đề này cú loai hoay khiến cô nhứt cả đầu

"Chủ nhân, thiếu chủ trở về rồi, đang ở phòng khách đợi người" Lạc Nhất mang theo tâm trạng phấn thông báo cho Lạc Hàn biết

"Kêu nó vào thư phòng!" Lạc Hàn vẫn giữ tư thái xem văn kiện, đầu không ngẩng lên cứ nhàn nhạt mở miệng

Thanh âm lạch bạch của giày bata vang lên theo tiết tấu của bước chân người đi, cho đến khi không còn nghe thanh âm kia nữa thì một tiếng nói mềm dịu mỏng manh vang lên

"Mẫu thân, con trở về rồi!"

"...."

Không có âm thanh trả lời, không có thêm bất kì động tác nào nữa, hai bên một đứng một ngồi vẫn cứ duy trì đến rất lâu

"Ngươi còn biết về sau?" rất lâu rất lâu sau đó một thanh âm trong trẻo mang theo hàn khí vang lên, lúc này Lạc Hàn mới bỏ công việc trong tay xuống ngẩng đầu lên nhìn đứa nhỏ. Trong nháy mắt ngẩng đầu kia hình như cô nhìn thấy được ánh mắt mang theo quyến luyến tràn đầy tình cảm nhìn cô, nhưng đến khi cô nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ lại vội vã thu lại ánh mắt kia vội vàng cúi đầu nhìn đất, có phải cô nhìn lầm không, trước giờ chưa nhìn thấy qua ánh mắt như vậy, khẳng định là nhìn nhằm rồi!

Trong hai hai năm qua tựa hồ nàng cao thêm được một chút xíu nhưng cơ thể hình như ốm đi rất nhiều, da vẻ trắng mượt nhưng nhìn lên có vẻ rất yếu ớt có lẽ là khí hậu bên đó ảnh hưởng! tóc dài khi xưa được thay thế bằng tóc lửng xả ngang bờ vai nhìn rất gọn gàng

"Ngẩng đầu lên! Nói chuyện" thấy Lạc Vũ luôn cúi đầu im lặng, ngọn lửa trong lòng lại tăng thêm một ít khiến cho giọng nói lại trầm trọng hơn.

"Là người muốn con sang nước ngoài" Lời Lạc Vũ vừa ngẩng mặt lên vừa nói, con ngươi Lạc Hàn lúc này trầm đi, cô giận quá nên quên mất, khi xưa cô là người đuổi nó sang nước ngoài cơ mà

"Khụ...ngươi về phòng đi" Lạc Hàn bối rối ho khan một cái, nhìn thấy đứa nhỏ mang theo gương mặt ủy khuất kèm theo từng kia trắng bệch nên cô cũng không muốn làm khó nàng nữa liền trực tiếp đuổi người, cuộc gặp mặt của hai người sau hai năm dưới tình thế cứng ngắc như vậy mà kết thúc

Lạc Vũ về phòng lấy ra tấm hình hai mẹ con đặt lại trên vị trí cũ của đầu giường, ngã người cuộn tròn lên chiếc giường sạch sẽ mà ngày nào Lạc Hàn cũng căn dặn người làm dọn vệ sinh

"Reng reng reng"

[Tiểu Vũ, em uống thuốc chưa? Không có chị bên cạnh phải nhớ uống thuốc nha, em mà bỏ thuốc chị sẽ đánh đòn em nga...chị sẽ kiểm tra đó]

"Thật là phiền phức mà" Lạc Vũ đọc xong tin nhắn miệng lẩm bẩm mắng thầm Tịnh Kỳ thật lôi thôi, nhưng nàng vẫn là không dám không nghe lời nàng ấy

Hết phiên ngoại 11

Edit: tiếp theo nên làm sao ngược, nên làm sao ngược, nên làm sao ngược đây???

ps: Hàn ma ma có tình địch xuất hiện chăng???? thật là bí mật mà

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play