Sát Thủ Nữ Vương

Chương 115: Phiên ngoại 9


1 năm

trướctiếp

"Ngô!"

"Ngươi tỉnh rồi?"

"...."

"Cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"

Mở mắt ra, ập vào mắt không phải Lạc Hàn nàng mong đợi mà là cái người nàng luôn kêu là trung nhị kia. Lạc Vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới tựa hồ cũng không quá tốt, đi đứng dường như gặp chút khó khăn. Chắc là bị thương ở khu phế liệu kia gặp phải

Sau khi Lạc Hàn rời khỏi bỏ lại Lạc Vũ một mình trong phòng thì đến tối hôm đó nhận được điện thoại của Lạc Nhất báo rằng Lạc Vũ sốt cao không ngừng, có cần gọi đưa đến bệnh viện không? Cô chỉ căn dặn Lạc Nhất kêu Lưu Minh Triết đến, sau đó liền treo máy

"Xin....xin lỗi" một khoảng thời gian rất lâu sau Lạc Vũ mới mở miệng, tuy không nói rõ ràng nhưng Lưu Minh Triết cũng đủ hiểu lời xin lỗi trong miệng nàng

"Không trách ngươi!....Vết thương trên người ngươi ta đã xử lý rồi, không vấn đề nghiêm trọng, hạn chế đừng để đụng nước, ta đã tiêm cho ngươi một mũi hạ sốt rồi...cố gắng nghỉ ngơi, ta đi trước!" Lưu Minh Triết nói xong liền xách túi y tế rời khỏi phòng, trên mặt mang theo nụ cười khinh bỉ và khó hiểu

"Ta nói rồi, ngươi chấp nhận làm tình nhân của ta đi, ta sẽ hết lòng thương yêu ngươi! Sẽ không phản bội ngươi!"

"....."

"Khi xưa ta đã khuyên ngươi rất nhiều lần, không nên giữ lại đứa nhỏ kia, ngươi lại không nghe, bây giờ thì hay rồi, hết lần này đến lần khác muốn hại chết ngươi!!!"

"....."

"Đứa nhỏ kia cũng thật là không có lương tâm a~"

"....."

"Nếu ta mà có đứa con như nó chắc ta quật nó một trận cho gãy tay gãy chân cho khỏi đi hại người!"

"....."

"Ah, tình mẹ như ngươi thật vĩ đại chắc không nhẫn tâm làm như vậy đâu nhỉ, hay là ngươi giao nó cho ta đi, ta đảm bảo sẽ dạy nó thật ngoan nha!"

"...."

"Nhưng mà nói đi cũng nói lại, ta thấy trong chuyện này hình như có gì đó không đúng? Mà không đúng chỗ nào nhỉ?"

"....."

"Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Này này này...ngươi đang suy nghĩ cái gì!"

"Ta đang suy nghĩ có nên kêu Lạc Nhất cho người mua kim chỉ hay không?"

"???"

"Gần đây hình như ngươi nói quá nhiều rồi" cái gì mà bẻ gãy tay gãy chân, dù sao tốt xấu gì cũng là cốt nhục cô mang thay 9 tháng mười ngày, a không phải, là 5 tháng sinh ra, khi xưa cũng vì tình mẹ trỗi dậy mà cô đã diệt trừ đi tất cả những người có ý đồ với con của cô, nhưng không ngờ bây giờ....

"Ta nghe nói hôm qua ngươi có cuộc họp với bang phái của Lạc gia nhằm toàn diện tiêu diệt Thật Nguyệt Thập Ngũ kia?"

"Hình như ngươi lo nhiều chuyện rồi, không phải gần đây công ty có dự án mới sao? Giám đốc ngươi đây không đi lo cứ suốt ngày chạy qua chỗ ta để làm gì? Dự án kia xảy ra chuyện xem ta làm sao thu phục ngươi" Lạc Hàn nói xong lườm Thẩm Mặc khiến cô ấy lạnh cả người

"Nữ vương đại nhân, ta đi là được rồi, làm việc cho ngươi thật là mạng khổ a~" Thẩm Mặc nói thêm vài câu nhận thấy sắc mặt Lạc Hàn cũng không quá tốt nên vội vàng chuồng cho lẹ

Nói đến cũng thật là mạng khổ a, Lạc gia tuy là đệ nhất sát thủ thế nhưng để che đậy đi những việc phạm pháp này Lạc Hàn lập ra một công ty với mục đích giới thiệu và tiêu thụ những hàng hóa cho các công ty khác nhằm lấy khoản hoa hồng là chính, nhưng gần đây công ty phát triển nhiều hạn mục khác mà người đứng mũi chịu sào lại là Thẩm Mặc, mọi chuyện trên dưới Lạc Hàn đều giao cho cô ấy xử lý, toàn bộ nhân viên trên dưới của cả công ty ai cũng biết đến Thẩm Mặc cô ấy, nhưng mà đối với vị đổng sự trưởng thấy đầu không thấy đuôi như Lạc Hàn thì đại đa số đều rất hiếm khi thấy mặt

Thẩm Mặc theo đuổi Lạc Hàn cũng rất lâu rồi, mỗi khi mở miệng đòi hỏi làm tình nhân này nọ đều nhận được ánh mắt lạnh lẽo của nữ vương nhà ta, khi xưa là không thể, bây giờ lại càng không thể, cho nên cô ấy cũng không cố chấp chạy theo người không thuộc về mình, thế nhưng người ta cũng đã lớn tuổi rồi lại luôn đẩy tất cả công việc cho cô ấy, không cho cô ấy có thời gian hẹn hò sao, muốn cho cô ấy thành bà cô già sao? Nhưng mỗi khi cô ấy ôm oán với Lạc Hàn thì đều nhận được kết cục bi thảm a~

Cả tuần sau đó Lạc Hàn luôn đi sớm về trễ hầu hai bên không có cơ hội nói chuyện với nhau, mỗi lần về nhà chỉ thấy đồ vật nhỏ lẻ loi ngồi chơi với Lạc tiểu trư, trong khoảng thời gian này Lạc Hàn không đuổi nàng khỏi Lạc gia nữa nhưng mà lại cấm nàng không cho ra khỏi Lạc gia chỉ đành lủi thủi trong khuôn viên của Lạc gia

Lưu Minh Triết mỗi ngày vẫn vác theo cái chân khập khiễng đến Lạc gia, trong lòng Lạc Vũ tuy không chán ghét hắn như lúc xưa nhưng mà hầu như đối với hắn mải mai không có một tia tình cảm của người thân nào, đối với hắn chỉ có thể dùng từ "xa lạ" mà hình dung

Mỗi ngày vào buổi trưa chiều Lưu Minh Triết đều đến tìm Lạc Hàn, không đóng cửa ở trong phòng thì hai người cùng nhau ra ngoài đến tận khuya mới trở về, mỗi lần khi hắn vào thư phòng của nữ vương thì Lạc Vũ đều nối gót theo sau, thế nhưng đến trước cửa đều bị Lạc Nhất cản lại không cho vào, nhìn theo họ hai người ngày ngày ra ra vào vào như hai vợ chồng, còn nàng như là người vô hình không tồn tại, nhìn thấy được hình ảnh thân thân mật mật kia thì ám ảnh lúc ở phòng tối kia kéo về, cảm giác có thứ gì đó muốn nôn ra, nhưng mà sau khi chạy vào toiles thì chỉ có nôn khan ngã ngồi tựa vào bồn thở dốc

Mỗi đêm Lạc Vũ hai hàng nước mắt khóc đến mệt rồi thì cuộn tròn trên giường ngủ đi

Tình thế cứng nhắc này kéo dài đến một tháng thì Lạc Hàn cho người gọi Lạc Vũ vào phòng làm việc

Lạc Vũ vừa đi trên đường vừa suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân nữ vương gọi nàng đến thư phòng, trong lòng cũng ôm chút hy vọng có lẽ sau một tháng mẫu thân chắc đã hết giận, đã tha thứ cho nàng rồi, nên vừa vào phòng thì nhào vào ôm lấy đùi của mẫu thân cạ cạ làm nũng, nhưng lời nói tiếp theo của Lạc Hàn khiến cả người Lạc Vũ như đóng băng cứng ngắc tại chỗ

"Ta căn dặn Lạc Nhất sắp xếp rồi, tuần sau ngươi sang Mĩ du học đi!"

"....."

"Thất Nguyệt Thập Ngũ sắp bị diệt rồi, ngươi ở đây cũng không có chuyện gì làm, ra nước ngoài học là tốt nhất, tránh ở trong nước suốt ngày làm chuyện mờ ám!"

"...."

"Qua đó có lẽ thời gian đầu không thích nghi được, cho nên ngươi ở bên đây chuẩn bị kĩ một chút, không còn vấn đề gì nữa ngươi ra ngoài đi" nói xong cô tránh đi cái ôm của Lạc Vũ đến bên cửa sổ nhìn xuống cảnh đêm trầm tư

Đây vốn không phải là bàn bạc mà chỉ là quyết định của một bên, là quyết định của nữ vương! Là mệnh lệnh của nữ vương, nàng có cơ hội bàn bạc sao?

"Người vẫn đuổi con đi sao? Người vẫn còn giận sao? Nếu không người cứ đánh con mắng con...con đều chấp nhận hết....người đừng đuổi con đi có được không?" Lạc Vũ vội chạy đến quỳ trước mặt nữ vương, thấp giọng nỉ non vang xin có bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu hèn mọn, nàng biết lần rời khỏi Lạc gia này không phải chỉ có nữa năm như khi xưa ở đảo hoang kia, có thể là 2 năm 3 năm thậm chí lâu nữa, đến khi trở về rồi mẫu thân liệu còn có nhớ được nàng hay không? Hay là ra nước ngoài chỉ là cái cớ, sau khi nàng đi rồi thì sẽ nhốt nàng ở bên đó không cho nàng trở về nữa?

"Sau khi ngươi du học về ta sẽ đưa ngươi đến công ty làm việc, sau này chuyện bên hắc đạo không cần ngươi can thiệp nữa!" Thấy Lạc Vũ cầu xin tha thiết Lạc Hàn cũng thả nhẹ thanh âm xuống, vấn đề này cô cũng suy nghĩ quá lâu rồi, ban đầu muốn rèn luyện nó trở nên cường hãn vì sợ một ngày nào đó cô không còn trên thế gian này nó có thể bảo vệ chính mình, nhưng mà hình như càng ngày cô càng cảm thấy Lạc Vũ không phù hợp, cho dù có cường đại nhưng mà với cái đầu ngốc hề hề như nó thì cũng có ngày ở trong thế giới hắc đạo này chính mình chết như thế nào cũng không hay, chi bằng cưỡng ép nó đi vào hắc đạo vậy thì mở đường cho nó đi sang con đường khác, sau này cho nó triệt để cắt đứt tất cả liên quan với hắc đạo sống một cuộc sống bình thường như vậy cũng tốt

"Nếu như con nói con không đi!" Lạc Vũ kiên định nhìn thẳng vào mắt Lạc Hàn

"Ngươi dám!" Lạc Hàn thanh âm đề cao một chút cho biết cô sắp tức giận

"Người sẽ đánh con, hay giết..." một bạt tay vẫn quen thuộc chào hỏi đến gương mặt nàng khiến nàng nghiêng mặt sang một bên

"Bây giờ thấy ngươi ta cũng phiền rồi, có đi hay không không do ngươi quyết định! Cút ra ngoài!" là thấy phiền sao? Là thật sự chán ghét nàng cho nên thấy phiền rồi!

Hầu như là cam chịu là bởi vì mẫu thân đã chán ghét nàng rồi, là thật sự cảm thấy nàng phiền rồi, cho nên mới muốn tống nàng ra nước ngoài để khỏi thấy mặt, Lạc Vũ cũng không náo muốn ở lại như lúc trước nữa mà rủ đầu ra khỏi phòng làm việc lủi thủi về phòng của mình bắt đầu thu dọn đồ vật

"Alo" đột nhiên chuông điện thoại vang lên

"Tiểu Vũ, mình tra được nơi ở của Nguyệt Dạ rồi, cậu muốn mình ra tay hay là..."

"Để mình!"

"Nhưng mà..." Tịch Thất biết Lạc Vũ bị cấm túc nên cũng có chút phân vân

"Mình sẽ nghĩ cách!"

Gần đây Lạc gia khắp nơi truy sát Thất Nguyệt Thập Ngũ, số thành viên dần dần giảm đi, một số thì mất mạng, một số đầu hàng cho Lạc gia, số trung thành khác theo Nguyệt Dạ chạy trốn khắp nơi, trước đó Lạc Vũ âm thầm liên Lạc nhờ Tịch Thất truy tìm tung tích của Nguyệt Dạ, nàng muốn tự tay mình kết thúc, thu dọn tất cả

"Được! vậy mình đợi cậu"

Đến khuy Lạc Vũ men theo những nơi khuất camera không quay được đi đến một bên tường có cái lỗ chó be bé, đây là công lao của Lạc tiểu trư nhà nàng khi vô tình dẫn Lạc tiểu trư đi xung quanh thì phát hiện

Tối hôm đó, trận gió tanh mưa máu kéo dài đến mấy tiếng, trong lúc Lạc Vũ cho rằng chính mình có thể tự tay giết đi kẻ phản bội thì cả người mềm nhũn ngã xuống đất, có lẽ là thuốc trước đó Nguyệt Dạ tiêm vào người nàng thỉnh thoảng có tác dụng! lòng bàn tay vì cản dao của đối phương mà bị rạch một đường thật sâu, máu chảy không ngừng, trong lúc con dao kia nhắm ngay cổ họng nàng đâm tới thì tên cầm dao kia trực tiếp bị một phát súng của Tịch Thất bắn ngay tim ngã xuống đất, rất may có Tịch Thất nhanh tay giúp đỡ nếu không thì không còn mạng về Lạc gia, đến cuối cùng số người còn lại của Thất Nguyệt Thập Ngũ gần như chết hết chỉ còn lại một vài người mang theo Nguyệt Dạ bị thương rất nặng có lẽ cũng không sống được bao lâu trốn thoát

Trận chiến này xem như nhóm người Lạc Vũ thắng nhưng cũng tổn binh mất tướng rất nhiều, sau khi băng bó xong vết thương trên lòng bàn tay, Lạc Vũ lần nữa mang theo một thân máu tanh và bùn đất lén lén lút lút về Lạc gia trong êm ắng

Khi Lạc Vũ đến trước cửa phòng của mình thì nghe được động tĩnh bên phòng của Lạc hàn, nàng men theo tường nhẹ nhàng đi qua, khi đến trước cửa xuyên qua khe cửa không được đóng kĩ nàng liền nhìn thấy Lạc Hàn đang đứng trong lòng của tên Lưu Minh Triết kia, bên miệng hắn chính là lời ngon tiếng ngọt, mẫu thân của nàng chưa bao giờ cho người tiếp xúc gần như vậy

Thì ra mẫu thân muốn nàng ra nước ngoài là vì nguyên nhân này! Là sự tồn tại của nàng cản trở mối quan hệ của họ, là nàng mặt dày mày dạn đeo theo mẫu thân khiến mẫu thân phiền chán cho nên mới nhanh chóng đưa nàng ra nước ngoài, trước giờ trong lòng nàng luôn hy vọng chính mình sau này có thể mang cho mẫu thân hạnh phúc cũng hy vọng mẫu thân sẽ làm cho nàng hạnh phúc, nhưng mà hình như cảnh trước mắt đã phá vỡ tất cả mơ ước trước nay nàng luôn xây dựng trong lòng rồi, tan nát hết rồi, sụp đồ hết rồi!

Một cơn khó chịu trong dạ dày xông lên, Lạc Vũ lấy tay che miệng lặng lẽ kéo lấy cả người dơ bẩn về phòng lại không nghe được đối thoại của hai người sau đó

"Lúc trước xác thực ta là thực sự yêu ngươi, nhưng đã là quá khứ rồi, sau này nên giữ chừng mực một chút, ta không phải người ngươi muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, lúc trước niệm tình ngươi cứu ta một mạng, xem như xóa hết, sau này ngươi còn nói những lời nói và hành động càng rỡ thì phải xem ngươi còn mạng ra khỏi Lạc gia hay không, ra ngoài!?"

Sau khi Lạc Hàn đẩy Lưu Minh triết đang ôm mình ra khiến hắn lảo đảo mấy cái xém chút nữa té trên mặt đất, nói xong lời cảnh cáo rồi trực tiếp đuổi khách

Còn Lạc Vũ sau khi về đến phòng nàng chạy vội vào phòng tắm nôn khan một trận, cả người mất đi hết sức lực dựa vào tường thở dốc, khó chịu, cảm giác khó chịu như ai bóp lấy trái tim không có cách nào thở được giống như một giây sau thì sẽ tắt hơi chết đi

Trước đó nàng luôn mơ ước có một ngày nào đó nàng có thể cho nữ vương thấy được phần tình cảm mà nàng dành cho nữ vương, nhưng mơ ước đó đã tan nát theo cái ngày trên người nàng mang lên tội danh giết mẹ đoạt ngôi kia, nàng hy vọng dường nào nàng có thể ở bên người mẫu thân, mãi mãi, suốt đời, nhưng mà hình như hy vọng này cứ giống như sương mù, khi ánh sáng chiếu rọi thì sẽ dần dần tan ra thành hư không, thành trống rỗng! chẳng còn gì có thể nắm giữ lại được, cũng đến lúc nên buông tay thôi, phải nên buông tay rồi!!!

Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Vũ dẫn theo mấy tên vệ sĩ đi siêu thị, muốn mua một ít nguyên liệu về làm món ăn cho mẫu thân, Lạc Vũ nhìn mấy tên vệ sĩ kia khóe miệng lại cong lên, tuy không còn bị cấm túc như trước kia nhưng vẫn luôn bị người giám sát nhất cử nhất động, hóa ra mẫu thân vẫn luôn đề phòng nàng như vậy, một chút lòng tin cũng chưa bao giờ bỏ ra để tin tưởng nàng

Sau một hồi chiến đấu với nhà bếp thì vài món ăn được bưng ra khỏi phòng, tuy không còn đen thui như lúc trước, mùi vị cũng không khét như trước, nhưng mà cũng tính là tạm được

Bày cả một bàn ăn chờ đợi Lạc Hàn trở về nhưng mà cứ đợi mãi vẫn không thấy bóng người trở về, Lạc Vũ buồn bã cho người dọn dẹp, sau đó ủ rũ về phòng kéo vali rời khỏi Lạc gia

"Cậu đi bao lâu?"

"Mình cũng không biết, có lẽ sẽ vài năm, có lẽ sẽ không trở về!"

"Là cậu tự nguyện đi hay cô ta ép cậu?"

"Tự nguyện hay bị ép có khác nhau sao?"

"Đương nhiên khác rồi, tên Lạc Hàn kia cũng không biết tốt xấu, suốt ngày nghi thần lộng quỷ, ngay cả con gái của mình cũng không tin, nếu không phải cậu âm thầm lợi dụng nội gián bên Thiên Ảnh đưa thông tin cho cô ta, thì cô ta có thể nhanh như vậy tiêu diệt Thất Nguyệt Thập Ngũ sao, tuy nói thế lực của cô ta lớn mạnh nhưng....khụ khụ...xin lỗi...mình nhiều lời rồi!" Tịch Thất tức giận tuông ra một chuỗi lời trách mắng Lạc Hàn nhưng càng nói sắc mặc Lạc Vũ chuyển từ xanh sang đỏ đến trắng thì cô ấy mới biết chính mình lỡ lời, dù sao người ta cũng là hai mẹ con nha~

Hành khách trên chuyến bay XX 341 lúc 15h10 của hãng từ thành phố X đến Anh vui lòng đến cổng số 10 để làm thủ tục lên máy bay

"Cậu tiễn tới đây thôi, mình sắp lên máy bay rồi!" Vừa nghe thông báo Lạc Vũ đã mở miệng đuổi Tịch Thất trở về

"Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, qua đó nhớ báo tin cho mình biết"

"Mình biết rồi, cậu lôi thôi quá!"

"Hừ!!!"

Đồng thời đến rất trưa hôm đó Lạc Hàn mang một thân mệt mỏi cùng Thẩm Mặc trở về Lạc gia, vừa vào cửa thì không như thường ngày thấy bóng của Lạc Vũ chơi đùa cùng Lạc tiểu trư đâu

"Chủ nhân, tiểu thư có làm một số món ăn cho người, có cần thuộc hạ hâm lại không?" Vừa vào cửa một người làm trong nhà đã tiến lên hỏi Lạc Hàn

"Ừm!" lại định trở trò gì nữa? hôm nay lại còn làm cơm? Không biết có giống như trước kia không?

Một lúc sau món ăn được bày đầy một bàn, cô cùng Thẩm Mặc ngốc mắt nhìn nhau, bề ngoài nhìn cũng tạm được, không biết mùi vị ra sau

"Phụt...! ầy, món này là trứng chiên hay vỏ chiên vậy, có cả vỏ nữa này! Hình như có mùi lạ lạ nữa" Thẩm Mặc vừa ăn một ít trứng chiên thì ghét bỏ nói lên, khiến Lạc Hàn đen mặt, quả thực là mài sắc không nên kim!!!

Lạc Vũ vừa đưa một miếng trứng chiên vào miệng thì ngửi ra được bên trong có mùi máu tanh tuy rất nhạt nhưng cô có thể nhận ra được, có lẽ trong lúc làm món ăn lòng bàn tay bị thương kia của Lạc Vũ chảy máu rơi vào mà nàng không biết

"Tiểu Vũ ăn cơm chưa? Nó đâu rồi!" Chắc lại bị đứt tay rồi, Lạc Hàn ăn xong một chút, nhíu mày bỏ đũa xuống hỏi, hình như rất lâu rồi cô chưa cùng đứa nhỏ ngồi ăn chung với nhau từ khi sự việc kia xảy ra, sau đó lại gấp một món ăn khác

"Sáng sớm hôm nay tiểu thư đi siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu ăn sau đó không đợi được người nên trực tiếp ra nước ngoài rồi!"

Lạc Hàn nghe xong động tác trên tay cũng dừng lại, nhìn người làm vừa nói chuyện, ánh mắt mang theo hàn khí khiến người đó lạnh cả sống lưng

"Không phải nói tuần nữa mới đi sao?"

"Thuộc hạ không biết....Đây....Đây là thư của tiểu thư để lại cho người!" tên người làm ấm a ấp úng không biết trả lời cô như thế nào chỉ đành vội đưa thư rồi chuồn mất

Khi Lạc Hàn định mở thư ra thì chuông điện thoại của Thẩm Mặc vang lên

......

......

"Này, chờ ta với....!" sau khi Lạc Hàn nghe Thẩm Mặc nói xong tình báo mà cô ấy cho người điều tra trận chiến diễn ra vào tối qua thì vội vã láy xe khỏi Lạc gia chạy thẳng về phía sân bay.

Tại sao chuyện xảy ra càng ngày càng khó hiểu, rõ ràng đã phản bội cô rồi nhưng mà tại sao lại che giấu cô âm thầm đi tiêu diệt nhóm người còn xót lại của Thất Nguyệt Thập Ngũ kia để rồi bị thương chứ, là áy náy, là tự trách, là muốn chuộc lỗi sao, nếu vậy thì tại sao không tận miệng báo cho cô biết tin tức này mà âm thầm rời đi chứ? Nếu không phải cô cho Thẩm Mặc điều tra thì có phải chuyện này sẽ bị chôn vì theo sự ra đi của nó không?

Lạc Hàn một đường vượt đèn đỏ chạy thẳng đến hướng sân bay, vừa qua giao lộ gần sân bay bất chợt một chiếc xe tải đâm ngang qua phía cô, Lạc Hàn nhanh tay lẹ mắt đánh tay láy qua một bên nhưng mà hình như có chỗ nào đó không đúng, thắng xe bị đứt, xe cứ như thế trượt dài về phía trước, không thắng lại được, chiếc xe tải kia hình như cố ý đâm thẳng về phía cô, bất chợt một tiếng ầm vang lên, xe của Lạc Hàn lại bị một chiếc xe kính đen từ phía sau tông đến một lực rất mạnh, xe của cô mượn lực trong nháy mắt vượt qua hướng đâm tới của chiếc xe tải kia, cô vội đánh tay lái cho xe ma sát với lan can ven đường để giàm lại tốc độ xe một chút, sau đó mở cửa xe trực tiếp nhảy xuống, cho dù cô là nữ vương võ cong cao cường thế nào nhưng mà từ trên xe tốc độ cao nhảy xuống như thế cũng chịu phải lực tác dụng rất mạnh, sau khi lăn nhiều vòng trên đât, trước đi thấy đầu sắp va phải lề đường cô liền dùng tay che lấy đầu, cú va chạm mạnh vang lên trước mắt cô tối sầm đi,mất đi ý thức, riêng về chiếc xe của cô đụng phải công trình thi công gần đó trực tiếp nổ tung thành đám lửa lớn

Cùng lúc chiếc xe kính đen kia khi dùng một lực rất mạnh đâm thẳng về phía xe của Lạc Hàn thì tốc độ giảm đi rõ rệt, không kịp trở tay vô tình bị chiếc xe tải từ hướng kia đâm trực diện, hai chiếc xe lăn lộn mấy vòng rồi mới dừng lại, sau đó một tiếng bùm vang lên, chiếc xe tải kia bị rò rỉ xăng nổ đi, lực đạo mạnh đến ngay cả kính của chiếc xe kính đen cũng vỡ tan, chân trái và tay phải của người trong xe kính bị kẹt cứng trong xe, do xung lực của vụ nổ quá mạnh khiến cho những mảnh kính vỡ tung đâm khắp người, máu từ khắp nơi đang dần dần rút cạn khỏi người, trong đầu hình như có thứ gì đó xuyên qua, tầm mắt mông lung không nhìn thấy được thứ gì, môi mấp mái muốn nói cái gì nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có dịch thể đỏ tanh theo khóe miệng chảy xuống

[Mẹ, nếu như có kiếp sau, mẹ phải nhớ yêu con nha!]

Hết phiên ngoại 9

Edit: hình như chương này tui ra tay hơi nặng

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp