Lam Phong kéo cậu lại gần, Ngụy Anh vùng ra mà không được, vòng tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy cậu.

- Em có thể nghi ngờ bất kì điều gì nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm của anh. Anh đã yêu em thì sẽ không để người khác vào mắt. Vì vậy đừng suy nghĩ gì cả.

Ngụy Anh vẫn chưa nguôi sự khó chịu.

- Nhưng em thấy cô ta rất thân mật với anh.

Lam Phong.

- Cha Dương Hoa Yến chơi thân với cha anh nên từ nhỏ đã hay đưa cô ấy đến Lam gia chơi vì vậy Dương Hoa Yến mới tự nhiên như thế.

Ngụy Anh hậm hực.

- Vậy ra lần nào gặp anh cô ta cũng ôm anh như thế à?

Lam Phong vội kéo cậu ra, lắc đầu.

- Không, đây là lần đầu tiên.

Ngụy Anh lườm anh một cái sắc hơn dao.

- Thật không?

Lam Phong cười.

- Thật, anh bị bất ngờ nên chuyện này mới xảy ra, lần sau sẽ cẩn thận hơn.

Nói rồi anh nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi môi đỏ hồng của cậu.

- Thỏ con này không ngờ ghen lại đáng sợ đến thế.

Ngụy Anh.

- Ai thèm ghen chứ, em chẳng...ưm...

Lam Phong nhanh chóng chiếm hữu môi cậu không cho cậu nói nữa, Ngụy Anh bị hôn thì chỉ có thể ôm chặt lấy anh để đứng được vững.

Ngụy Anh vào tới phòng ăn, quản gia Châu đang cùng người làm sắp đồ ra bàn, cậu đến phụ một tay. Quản gia Châu thấy vậy liền nói.

- Tiểu thiếu gia ngồi đi, việc này để mọi người làm được rồi.

Ngụy Anh cười.

- Không sao, con làm cùng mọi người cho vui.

Quản gia Châu nhìn quanh.

- Nhị thiếu gia chưa xuống cùng cậu à?

Ngụy Anh.

- Lam Phong nghe bên resort báo có chút việc cần anh ấy giải quyết nên đã đi cùng Tiểu Thất qua đó rồi ạ.

Quản gia Châu nghe đã hiểu nên gật đầu. Ngụy Anh vừa sắp đồ vừa hỏi.

- Thím Châu, cô Hoa Yến có phải rất thân thiết với Lam Phong không?

Quản lý Châu nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Tiểu thư Hoa Yến từ nhỏ đến lớn đã thích chơi với nhị thiếu gia rồi, nhưng tiểu thiếu gia yên tâm, nhị thiếu gia luôn giữ khoảng cách với Hoa Yến, cậu ấy trong lòng bây giờ chỉ có cậu thôi. Tôi ở bên chăm sóc cho cậu ấy 10 năm rồi, chưa bao giờ thấy cậu ấy cười nói vui vẻ như khi bên cậu đâu.

Ngụy Anh mỉm cười.

- Vâng.

Hai người nói chuyện một lúc thì Lam Phong về đến nơi, anh đến bên cậu ôm phía sau.

- Em và thím Châu đang nói chuyện gì mà vui thế?

Ngụy Anh bị anh ôm thì đỏ mặt.

- Đây là phòng ăn mà, anh đừng thế chứ.

Lam Phong thấy cậu bối rối thì buông ra, cười.

- Ở đây cũng giống ở Lam gia, mọi người không cười đâu.

Ngụy Anh nhìn lên, phải, họ không cười mà chỉ che miệng khúc khích thôi.

Lam Phong gắp đồ ăn vào bát cho Ngụy Anh rồi nhìn lên quản lý Châu.

- Thím Châu, mai bọn con về rồi, thím đóng gói ít đặc sản ở đây để con mang về làm quà cho mọi người, thêm một phần về Giang gia nữa.

Quản lý Châu.

- Mai mấy giờ cậu bay?

Lam Phong.

- 2h chiều.

Quản lý Châu.

- Sáng mai tôi sẽ chuẩn bị.

Lam Phong.

- Cảm ơn thím.

Sau bữa tối, Lam Phong dẫn Ngụy Anh đi dạo một vòng, hai người lại ra bờ biển một lúc rồi mới quay về.

Lam Phong để Ngụy Anh ngồi trong lòng mình, cầm bàn tay cậu nắn nhẹ.

- Sáng mai anh đưa em đi mua sắm rồi mình về.

Ngụy Anh.

- Thôi, ngày nào anh cũng đưa em đi mua đồ rồi, anh xem, đi mang một vali, giờ về tận ba cái, sao kéo được hết chứ?

Lam Phong.

- Sẽ có người kéo ra tận sân bay và ký gửi hành lý cho em, tới nơi Cố Hạo với Tiểu Văn sẽ đón chúng ta.

Ngụy Anh cạn lời.

- Em không biết Lam nhị thiếu gia lại thích mua sắm thế đấy.

Lam Phong dụi đầu vào ngực cậu.

- Anh chỉ thích mua cho phu nhân của mình thôi. Trước thì thỉnh thoảng đưa Cố Hạo đi mua đồ rồi nhân tiện để cậu ấy chọn hộ anh luôn chứ anh cũng không để tâm lắm.

Ngụy Anh nghe vậy liền quay qua ôm lấy anh.

- Từ giờ đồ của anh sẽ do tay em tự lựa chọn.

Lam Phong cười.

- Được, phiền phu nhân vất vả rồi.

Ngụy Anh cười tươi, nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh, thật mềm mại và ngọt ngào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play