Lam Phong ngồi đọc sách trên giường, thấy Ngụy Anh từ phòng tắm đi ra thì vén chăn cho cậu chui vào. Ngụy Anh dựa người vào ngực anh, nhìn trang sách anh đang đọc rồi lại mở điện thoại của mình ra xem mấy tấm ảnh chiều nay trên đường đi cậu chụp được.
Lam Phong không thấy cậu nói gì thì bỏ sách xuống mặt tủ, hỏi.
- Công việc hôm nay của em thế nào?
Ngụy Anh ngước nhìn anh rồi lại nhìn vào điện thoại.
- Mấy dự án chỉ còn một bước nữa là hoàn thành rồi, bọn em đang chờ anh Nhiếp Minh đi công tác về để bàn giao.
Lam Phong.
- Ừm, chứ thấy em đêm nào cũng thức tới tận khuya anh xót lắm.
Ngụy Anh cười.
- Công việc có lúc này lúc kia, như anh không phải là bận rộn hơn em sao. Cả một tập đoàn lớn nên áp lực cũng lớn, em không thể làm được như thế.
Lam Phong vòng tay ôm qua người cậu, mặt áp vào gáy.
- Anh cũng không muốn để em phải ra thương trường tranh đấu, việc nặng nhọc cứ để anh làm là được rồi.
Ngụy Anh bị hơi thở của anh làm cho nhột nhạt, lại cảm nhận nụ hôn của anh lướt sau gáy, cậu ngó ngoáy đầu.
- Lam Phong.
- Hử?
- Nhột quá.
Lam Phong hôn lên gáy rồi hôn đến cổ cậu, nói nhỏ.
- Người em rất thơm.
Ngụy Anh cười, nghiêng đầu nhìn anh, môi lập tức bị anh chiếm hữu, cậu đưa tay lên giữ lấy đầu anh nhiệt tình hôn đáp trả.
Lam Phong luồn tay qua gáy để cậu gối lên, ôm trọn người vào lòng. Ngụy Anh ngón tay vuốt nhẹ lên ngực anh.
- Lam Phong.
Anh vùi mặt vào tóc cậu.
- Sao thế?
Ngụy Anh.
- Em hỏi chuyện này nhé.
Lam Phong.
- Ừ.
Ngụy Anh.
- Nếu như anh hai cũng giống anh muốn kết hôn một nam nhân thì sao?
Lam Phong trầm mặc mấy giây rồi nói.
- Sao em lại hỏi chuyện này?
Ngụy Anh.
- Anh trả lời đi.
Lam Phong.
- Lam gia vốn tư tưởng phóng khoáng, không quan trọng đối tượng kết hôn phải là nữ nên nếu anh hai thích một nam nhân thì có thể kết hôn với người đó.
Ngụy Anh.
- Vậy còn con nối dõi thì sao?
Lam Phong.
- Em lo lắng điều này à?
Ngụy Anh gật đầu.
- Anh đã kết hôn với em rồi, giờ anh hai cũng muốn kết hôn với nam nhân nữa em sợ cha sẽ phản đối.
Lam Phong.
- Có phải anh hai đã thích ai rồi đúng không?
Ngụy Anh nhích lùi người ra, nhìn anh gật đầu.
- Vâng.
Lam Phong cũng nhìn cậu.
- Em biết người đó không?
Ngụy Anh.
- Biết.
Lam Phong.
- Là ai?
Ngụy Anh.
- Hoài Ân.
Lam Phong hơi bất ngờ.
- Anh có biết chuyện về bạn gái anh hai đã yêu cầu chia tay, nhưng không ngờ đối tượng anh ấy yêu lần này lại là Hoài Ân. Em biết chuyện này từ bao giờ?
Ngụy Anh.
- Trưa nay, lúc em đến chỗ Hoài Ân đã gặp anh hai ở đó, anh hai nói muốn được ở bên em ấy. Em vừa vui lại vừa lo, chỉ sợ Hoài Ân phải chịu ấm ức.
Lam Phong kéo cậu sát lại gần ôm lấy, tay xoa lưng cậu.
- Em đừng lo, anh hai đã yêu là sẽ yêu nghiêm túc, sẽ không vì sự cấm đoán mà làm người mình yêu phải chịu thiệt thòi đâu. Anh sẽ nói chuyện với anh hai để xem ý tứ của anh ấy như thế nào.
Rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu, vỗ về.
- Ngủ đi, đừng lo lắng gì cả, mọi việc đã có anh ở đây.
Ngụy Anh vòng tay qua người anh ôm, đầu vùi trong ngực anh, gật đầu.
- Vâng.
Nằm trong vòng tay anh cậu thấy thật bình yên, con người này bên ngoài luôn là một tảng băng lạnh nhưng bên trong lại dịu dàng ấm áp vô cùng. Ngụy Anh cảm thấy cuộc hôn nhân này chính là điều may mắn của cậu, mọi điều đánh giá về anh lúc ban đầu đều sai hết. Ngụy Anh mỉm cười rồi an yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT