Trong phòng, tại bàn làm việc của Giang Hoài Ân, Lam Hải đang ôm cậu ngồi trên ghế. Cả hai thấy Ngụy Anh thì bối rối, Giang Hoài Ân lập tức rời khỏi người Lam Hải đi nhanh đến bên Ngụy Anh.
- Ngụy Anh, anh đến sao không điện cho em?
Ngụy Anh nhìn Giang Hoài Ân rồi lại nhìn Lam Hải.
- Em và anh hai...hai người...
Lam Hải đứng lên đi ra bàn uống nước ngồi xuống, nhìn cậu.
- Em ngồi đi.
Ngụy Anh tới ghế ngồi, mắt nhìn chờ đợi câu trả lời. Giang Hoài Ân cũng ngồi xuống đối diện. Lam Hải rót một tách trà đẩy sang phía Ngụy Anh, trầm giọng.
- Nếu em đã biết rồi thì anh không giấu nữa, anh thích A Ân, muốn ở bên em ấy.
Ngụy Anh.
- Hai người...lâu chưa?
Lam Hải.
- Vừa mới, mà nói đúng hơn thì tình cảm chỉ nhiều chỗ anh thôi, còn A Ân em ấy vẫn chưa chấp nhận anh. A Anh, em xem nói A Ân giúp anh được không?
Ngụy Anh.
- Nếu hai người đến được với nhau em sẽ rất vui, nhưng việc này cần phải thưa với cha.
Giang Hoài Ân nghe vậy lên tiếng.
- Thưa gì chứ, ai nói thích anh ta đâu.
Lam Hải đến ngồi gần Giang Hoài Ân.
- Anh thực sự chân thành với em mà, sao em cứ cáu gắt với anh thế? Vừa rồi rõ ràng còn để anh ôm mà.
Giang Hoài Ân.
- Là anh cứ kéo tôi lại ôm đấy chứ.
Lam Hải.
- Rồi rồi, là anh muốn ôm em.
Ngụy Anh khóc không ra nước mắt, xem chừng con đường yêu đương của Lam Hải còn đầy gian nan đây.
Cậu đứng lên.
- Chúng ta đi ăn cơm rồi nói tiếp chuyện này nhé. Em còn định qua rủ Hoài Ân đến chỗ chị hai, nhưng có lẽ nên để gặp chị sau vậy.
Lam Hải gật đầu.
- Ừ, hai em cứ chọn nhà hàng nào ngon đi, anh mời.
Rồi anh nắm tay Giang Hoài Ân kéo dậy, Giang Hoài Ân chỉ "Hứ" một tiếng nhưng vẫn không rút tay ra. Ngụy Anh thấy thế thì mỉm cười, con nhím này dù thích nhưng vẫn cứ xù lông ra dọa người ta.
Bữa trưa của ba người khá vui vẻ, Lam Hải rất quan tâm chăm sóc cho Giang Hoài Ân. Ngụy Anh nhìn thấy vậy lại nhớ Lam Phong, tự nghĩ "Người Lam gia đều cuồng vợ thế sao?". Nghĩ tới đây cậu bật cười, Giang Hoài Ân ngồi kế bên đập một phát vào vai Ngụy Anh.
- Anh cười ngốc gì vậy hả?
Ngụy Anh nhìn cậu.
- Không có gì, tự dưng nghĩ tới một chuyện nên buồn cười thôi.
Xong lại nhìn qua Lam Hải.
- Thảo nào dạo này em thấy anh hay chạy đến Vân Mộng, ra là vì Hoài Ân.
Giang Hoài Ân.
- Gì mà vì em chứ.
Lam Hải kéo Giang Hoài Ân ôm lấy.
- Đúng là vì A Ân mà anh thích đến nơi này.
Giang Hoài Ân mặt đỏ bừng đẩy anh ra, cậu nhìn Ngụy Anh đang cười thì trừng mắt với Lam Hải.
- Anh làm gì thế?
Lam Hải.
- Đây là phòng riêng, đâu có ai. A Anh là người nhà nên không phải ngại.
Giang Hoài Ân.
- Lam Hải, liêm sỉ của anh đâu hết rồi hả?
Lam Hải vẫn ôn nhu cười.
- Bị em làm cho rớt hết rồi.
Ngụy Anh thấy hai người như vậy liền đứng dậy.
- Em vào nhà vệ sinh chút, hai người cứ tự nhiên nhé.
Cậu nói xong bước chân đi nhanh ra cửa, đứng bên ngoài chỉ nghe được mấy tiếng "Ưm...ưm...", miệng khẽ cười.
Giang Hoài Ân bị hôn cho đến đầu óc quay cuồng, mặt đỏ bừng, tay ra sức đập mạnh vào vai Lam Hải cho đến khi người mềm nhũn, bám chặt lấy vai anh rồi từ từ hé miệng đón nhận để nụ hôn quét sâu vào bên trong. Lam Hải tâm vui mừng, vậy là suốt mấy tháng đeo bám cuối cùng anh cũng được Giang Hoài Ân đón nhận. Nhiều lúc anh cũng không hiểu chính mình, khi ở bên bạn gái cũ anh cũng không có cảm giác hồi hộp như khi anh trông thấy Giang Hoài Ân. Dù là cậu hay gắt gỏng với anh nhưng anh vẫn thấy vô cùng đáng yêu, chỉ muốn mang người này về Vân Thâm Bất Tri Xứ làm của riêng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT