Bữa cơm cả hai cũng lặng lẽ ăn, Ngụy Anh tâm tình không tốt nên ăn uống cũng không thấy ngon miệng, vì vậy cậu ăn rất ít. Cố Hạo nhìn hai vị thiếu gia như này trong lòng cũng thầm than "May Lam tổng và đại thiếu gia đi dự tiệc chứ không ở nhà mà thấy cảnh này lại kém vui".
Ngụy Anh bỏ đũa xuống bàn đứng lên nhìn quản gia Cố và bà Lan.
- Con ăn xong rồi.
Cậu đi lên phòng trước. Lam Phong ăn xong bát cơm cũng lừ lừ ra phòng khách ngồi, tay cầm điều khiển ti vi mở mà đầu óc lại không tập trung nhìn vào màn hình.
Quản gia Cố nhìn sang con trai.
- Đã có chuyện gì vậy con?
Cố Hạo bất giác lại thở dài một tiếng rồi kể cho cha mình cùng bà Lan nghe câu chuyện xảy ra lúc chiều. Quản gia Cố nghe xong thì chép miệng.
- Haizz, nhị thiếu gia ghen quá mất khôn rồi. Con ở bên cạnh liệu nói khéo với cậu ấy.
Cố Hạo thấy Ngụy Anh buồn thì trong lòng cũng không vui, liền đáp.
- Vâng.
Một lúc sau Cố Hạo mang trà ra cho Lam Phong rồi lặng lẽ quan sát anh. Lam Phong cầm tách trà lên xong lại đặt xuống, chốc chốc hướng mắt nhìn về phía cầu thang. Cố Hạo lên tiếng.
- Thiếu gia, cậu còn bực mình chuyện chiều nay à?
Lam Phong.
- Không.
Cố Hạo.
- Cậu xem trên mặt hiện chữ "Có" kìa.
Lam Phong nhìn Cố Hạo.
- Cậu đang trêu tôi đấy à?
Cố Hạo cười.
- Cậu có muốn đấu vài hiệp bóng rổ không?
Lam Phong.
- Được.
Nói rồi cả hai đi ra sân bóng rổ, sau một hồi thì hai người cũng giữ hòa, Lam Phong nằm duỗi thẳng chân ra sân bóng, tay gối sau đầu, mắt nhìn lên bầu trời. Cố Hạo cũng nằm như thế, nhìn lên, nói.
- Bầu trời tối nay xấu quá, không có nổi một ngôi sao.
Lam Phong vẫn lặng im, Cố Hạo tiếp.
- Tiểu thiếu gia thật đáng thương.
Lam Phong.
- Sao lại nói thế?
Cố Hạo.
- Bởi vì đang yên đang lành lại bị cậu giận lẫy, nếu tôi là cậu tôi sẽ không hồ đồ như vậy.
Lam Phong.
- Tôi thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy người lạ ôm hay thân mật với em ấy.
Cố Hạo cười.
- Cậu không biết ghen tuông mù quáng có thể giết chết tình yêu à?
Lam Phong nghiêng đầu nhìn sang Cố Hạo.
- Cậu đang ám chỉ tôi hả?
Cố Hạo.
- Đúng vậy, cậu yêu tiểu thiếu gia như thế lẽ ra phải hiểu cậu ấy chứ. Nhìn cậu ấy buồn tôi còn không cầm lòng nổi huống chi...
Cố Hạo nói đến đây thì dừng lại. Lam Phong yên lặng một lúc rồi ngồi lên.
- Vào nhà thôi.
Cố Hạo ngồi dậy gật đầu rồi đi cùng Lam Phong rời khỏi sân bóng rổ.
Lam Phong vào phòng nhìn quanh không thấy cậu đâu, anh liền đi lên tầng trên, đến trước cửa phòng vẽ, bên trong đèn sáng lờ mờ. Đẩy cửa đi hẳn vào, bước chân liền chững lại, Ngụy Anh đang ngồi bó gối bên thềm cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nhìn lên cao. Anh cảm thấy bóng dáng cậu thật cô đơn, lại nhớ tới hình ảnh đêm mưa hôm ấy. Lam Phong chợt xót xa trong lòng, nỗi ân hận dâng lên. Anh bước đến gần, gọi khẽ.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh giật mình quay ra, trân trối nhìn anh, người này bước chân không gây chút tiếng động nào làm cậu thót tim. Ngụy Anh không nói gì mà chỉ quay mặt đi. Lam Phong ngồi xuống đối diện với cậu, giọng nhỏ nhẹ.
- Sao không ở dưới phòng mà lại lên đây?
Ngụy Anh không nhìn anh.
- Sao anh cũng lên đây?
Lam Phong.
- Anh tìm em.
Ngụy Anh.
- Tìm làm gì?
Lam Phong một tay nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu, tay còn lại áp vào má cậu quay về phía mình.
- Còn giận anh à?
Ngụy Anh gạt tay anh ra.
- Ai dám giận Lam nhị thiếu gia chứ.
Lam Phong nghe ngữ điệu của cậu thì biết anh khiến cậu giận rồi. Lam Phong nhích lại gần, kéo chân cậu xuống rồi ôm người vào lòng.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, lúc đó quả thực thấy cô ta ôm em nên không chịu được. Anh không muốn bất kì người nào tiếp xúc thân mật với em bất kể là nam hay nữ, anh sẽ rất ghen.
Ngụy Anh đẩy anh ra.
- Anh cơ bản là không tin em nên mới muốn giày vò em như thế.
Lam Phong càng kéo cậu ôm chặt hơn.
- Anh sai rồi, lẽ ra anh không nên nghi ngờ em. Tha lỗi cho anh nhé.
Ngụy Anh nhìn anh, mắt hơi đỏ.
- Anh có biết em ghét anh thế nào không? Em không muốn nhìn thấy anh, em ghét...ưm...ưm...
Lam Phong lập tức cúi xuống chặn môi cậu, Ngụy Anh đẩy mãi không được, cả thân thể đều bị anh ôm trọn, miệng cuốn sâu khiến cậu mỗi lúc lại mềm đi, tay cuối cùng cũng đưa lên ôm lấy anh, hôn đáp lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT