Ngụy Anh nghỉ ở nhà thêm hai ngày nữa Lam Phong mới cho cậu đi làm, nhất định cứ phải sáng đưa đi, chiều đón về, có hôm buổi trưa cũng đến đón cậu đi ăn rồi mới yên tâm về làm việc tiếp.

Ở công ty, Ngụy Anh trước đây vốn đã nổi tiếng là tướng mạo anh tuấn, tài năng có thừa, giờ lại càng trở thành tâm điểm người người ngưỡng mộ. Mỗi lần Lam Phong đến công ty đón cậu là hàng trăm con mắt đổ dồn vào nhìn, ai cũng muốn rớt tim vì những cử chỉ ân cần, dịu dàng của Lam Phong dành cho ý trung nhân của mình.

Chiều tan làm, Ngụy Anh đang sắp xếp đồ vào ba lô thì Trịnh Linh Kiều bước tới gần bàn cậu.

- Anh Ngụy, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không mời bạn bè nhiều, anh đến dự được không?

Ngụy Anh nhìn lên.

- Sinh nhật cô à? Chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé. Cô cứ vui với các bạn đi, mai tôi sẽ mua bánh cùng mọi người chúc mừng cô.

Trịnh Linh Kiều.

- Anh thật chẳng nể mặt tôi chút nào, ở công ty mình tôi chỉ mời mỗi anh thôi đấy.

Ngụy Anh làm ra vẻ đáng tiếc.

- Thật xin lỗi, tôi đã hẹn với Lam Phong rồi. Nói thật với cô, hôm nay anh ấy cũng đưa tôi đi dự tiệc chỗ đối tác của anh ấy nên...mai tôi tặng quà tạ lỗi với cô nhé.

Trịnh Linh Kiều muốn chèo kéo Ngụy Anh mà không được đành phải gật đầu dù trong lòng thất vọng tràn trề.

- Tiếc thật đấy, vậy hôm nào anh có thể mời tôi đi uống cà phê để đền bù cho tôi được không?

Ngụy Anh.

- Tôi sẽ sắp xếp.

Cậu nói xong thì đeo ba lô lên vai rồi cầm máy ảnh đi ra khỏi văn phòng, Trịnh Linh Kiều mau chóng đi theo.

- Chờ tôi đi cùng anh xuống sảnh.

Ngụy Anh không nói gì đưa tay bấm thang máy.

Xuống dưới sảnh nhìn quanh cậu chưa thấy anh đến, Trịnh Linh Kiều thấy thế liền nói.

- Anh có muốn đi quá giang không?

Ngụy Anh.

- Cảm ơn cô, tôi chờ được rồi, cô về trước đi.

Trịnh Linh Kiều từ xa nhìn thấy xe ôtô của Lam Phong thì liền bám lấy tay anh.

- Á.

Ngụy Anh bị bất ngờ.

- Cô sao thế?

Trịnh Linh Kiều.

- Có thứ gì bay vào mắt tôi, tôi khó chịu quá.

Nói xong thì ôm lấy cậu. Ngụy Anh lúng túng.

- Này, cô không sao chứ?

Cậu kéo cô ra thì đúng lúc nghe tiếng người gọi mình.

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh quay ra, Lam Phong đang nhìn cậu, lông mày nhíu lại. Cậu lập tức đẩy Trịnh Linh Kiều ra.

- Cô đứng nghiêm túc đi.

Trịnh Linh Kiều bị đẩy thì hơi loạng choạng.

- Anh Ngụy, tôi...

Ngụy Anh.

- Nếu cô không sao nữa thì mau về đi.

Trịnh Linh Kiều nhìn qua Lam Phong thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt sắc như dao thì cũng hơi rợn người liền khoác lại túi xách lên vai, nhìn cậu nói.

- Vậy tôi đi trước nhé, hẹn gặp anh ngày mai, nhớ lời hứa của anh dành cho tôi nhé.

Xong Trịnh Linh Kiều nhanh chóng bỏ đi. Ngụy Anh nhìn Lam Phong, bước đến gần anh, nắm tay áo.

- Lam Phong.

Lam Phong nhìn cậu.

- Hai người vừa làm trò gì thế?

Ngụy Anh.

- Không làm gì, không phải như anh nghĩ đâu.

Lam Phong.

- Anh chỉ đến chậm một chút mà em đã thế rồi.

Ngụy Anh tròn mắt.

- Anh nói vậy là sao? Em chẳng làm gì cả.

Lam Phong.

- Không làm gì vậy mà cô ta lại ôm em?

Ngụy Anh.

- Cô ấy đột ngột ôm em nói có gì bay vào mắt, em còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đến.

Lam Phong.

- Nếu anh đến chậm thêm chút nữa thì chắc em cũng sẽ ôm cô ta để dỗ dành nhỉ?

Ngụy Anh.

- Anh suy diễn linh tinh gì thế, em đã nói em không làm gì mà.

Lam Phong cảm thấy bực bội liền quay ra xe.

- Về nhà đi.

Rồi lên xe ngồi, Ngụy Anh thở dài một tiếng vòng sang bên kia chui vào xe. Hai người ngồi không nói với nhau tiếng nào, đều quay mặt nhìn ra cửa. Cố Hạo thỉnh thoảng liếc qua gương nhìn phía sau, cố nén tiếng thở dài, nhị thiếu gia ghen đến chẳng biết phân biệt thật giả rồi. Chỉ nhìn từ xa là biết cô ta cố tình ôm tiểu thiếu gia nhà cậu, mà vào công ty Sao Sáng hỏi qua một chút có ai không biết cô Trịnh Linh Kiều này chết mê chết mệt Ngụy Anh chứ. Cố Hạo nghĩ "Phen này mọi người lại mệt rồi đây".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play