Ngụy Anh vì Lam Phong mà cố gắng ăn được nửa bát cháo, phần còn lại dù Lam Phong dỗ dành thế nào cậu cũng không thể ăn được tiếp, miệng cảm thấy đắng ngắt, thân thể mệt mỏi vô cùng. Lam Phong đành chịu không ép cậu thêm nữa. Cố Hạo ở đó một lúc thì cũng trở về phòng mình.

Sau khi làm xong mấy thủ tục cá nhân, Lam Phong lên giường kéo chăn đắp cho Ngụy Anh. Cậu đợi anh đưa tay ra rồi nằm nghiêng người gối đầu lên tay anh, tay lần nghịch khuy áo của anh. Lam Phong nhìn xuống cậu.

- Em cố gắng ngủ thêm đi cho mau khỏe.

Ngụy Anh.

- Em ngủ nhiều quá nên giờ chưa thấy buồn ngủ, anh mau ngủ đi, mai còn dậy đi làm nữa.

Lam Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

- Anh mang việc về nhà làm, tiện còn trông chừng em nghỉ ngơi.

Ngụy Anh ngước đôi mắt đẹp lên nhìn anh.

- Em khỏe rồi mà, anh đừng xem em yếu đuối như vậy chứ.

Lam Phong.

- Với anh thì em không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, là con người có trái tim đôi lúc yếu đuối là điều không tránh khỏi. Hơn nữa, anh lại hoàn toàn nguyện ý để em dựa dẫm vào anh.

Ngụy Anh.

- Rồi em hư thì sao?

Lam Phong cười, tay nắm cằm cậu.

- Em có thể tùy ý hư, nhưng chỉ với anh thôi.

Nói xong anh cúi xuống hôn một nụ hôn ngắn, lúc này ngay cả đến hôn cậu anh cũng phải thận trọng vì anh biết cậu còn mệt. Ngụy Anh vòng tay ôm qua lưng anh.

- Em thấy buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ đi.

Lam Phong.

- Ừm, vậy chúng ta cùng ngủ nhé.

Ngụy Anh gật đầu nhắm mắt lại, nằm im, mất một lúc sau mới nghe hơi thở của anh đều đều, cậu mở mắt ra. Bản thân nghĩ, nếu không giả vờ ngủ để cho anh ngủ thì chắc chắn anh sẽ thức cùng cậu luôn.

Ngụy Anh nằm im trong lòng anh, bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra. Lúc này cậu cũng đã đoán biết được do đâu mà cậu bị như vậy, quả thực đó là một cú sốc trong đời cậu. Ngụy Anh nằm đó thầm mong trời mau sáng để có thể vào tắm, cậu muốn gột rửa hết hơi hám của tên ngoại quốc đó vì hắn đã sờ mó thân thể cậu. Ngụy Anh cứ triền miên suy nghĩ rồi cũng ngủ thiếp đi.

Buổi sáng, mặt trời chiếu rọi, vài tia nắng sớm len vào phòng qua tấm cửa kính. Ngụy Anh cựa mình, mở mắt ra, chợt nghe trên đầu giọng nói trầm ấm của anh.

- Chào buổi sáng.

Ngụy Anh nhích người ra, nhìn lên.

- Chào buổi sáng, anh dậy khi nào thế?

Lam Phong.

- Anh vừa dậy.

Ngụy Anh ngóc đầu nhìn ra bên ngoài, mắt hơi nheo lại vì ánh nắng.

- Trời đã sáng như vậy à?

Lam Phong.

- Ừ, chúng ta dậy muộn.

Ngụy Anh ngồi dậy, nhoài người qua người anh với chiếc đồng hồ của anh để trên mặt tủ nhỏ, xong vỗ vào người anh.

- Lam Phong, anh không đi làm thật hả?

Lam Phong vòng tay ôm qua người cậu.

- Anh ở nhà với em.

Ngụy Anh.

- Không được, sáng thứ hai nào anh cũng có cuộc họp, mau dậy đi không lại muộn bây giờ.

Lam Phong ngồi dậy.

- Em không muốn anh ở nhà với em à?

Ngụy Anh lắc đầu, vòng tay ôm qua eo anh.

- Không phải, em cũng không muốn rời xa anh nhưng công việc là công việc, anh không thể vì em mà để ảnh hưởng, còn liên lụy đến người khác nữa.

Lam Phong vuốt tóc cậu.

- Được rồi, anh sẽ đi, họp xong sẽ lại về.

Ngụy Anh gật đầu, nhìn anh.

- Ừm, để em sắp quần áo cho anh.

Lam Phong cúi hôn lên trán cậu một cái rồi mới buông cậu ra để đi vào bên trong.

Ngụy Anh chỉnh lại cà vạt cho anh, xong mỉm cười.

- Rất đẹp trai.

Lam Phong tay nắm eo cậu kéo sát vào người.

- Vậy phu nhân có bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai này không?

Ngụy Anh không trả lời mà hơi rướn người lên áp môi mình lên môi anh. Lam Phong thấy cậu chủ động như vậy thì nhanh chóng cuốn sâu nụ hôn để nó kéo dài, mỗi lần như vậy Ngụy Anh lại như người bị rút cạn dưỡng khí, cả cơ thể đều dựa hoàn toàn vào anh mới có thể đứng vững.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play