- Anh vừa xuống núi đi mua đồ ăn thì phát hiện có nhóm người đang đi tìm hắn ta.
Lina.
- Gì cơ? Sao anh biết là họ đi tìm Phong?
Wen.
- Vì trong nhóm đó có hai thằng lần trước đi cùng anh ta đến tiệc sinh nhật em.
Lam Phong ngồi đó nghe nói thế thì trong lòng mơ hồ, anh đoán ra hai người đó là Cố Hạo và Ngụy Anh. "Nhưng sao Cố Hạo lại để Ngụy Anh đi lên đây? Em ấy đang có thai mà, nếu Ngụy Anh nhận được bức ảnh đó sẽ không nghĩ mình gian díu với Lina rồi đi bắt ghen đấy chứ?". Lam Phong nghĩ rồi lại thấy lo lắng, anh chỉ sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra với cậu. Lam Phong nhìn Lina.
- Lúc này cô dừng lại vẫn kịp, tôi sẽ không truy cứu chuyện cô đã bắt tôi lên đây, sẽ tạo điều kiện để cô trở về nước an toàn.
Lina quay ra nhìn anh.
- Phong, khi em làm như vậy là đã chấp nhận tất cả rồi, nếu trở về mà không có anh thì đâu có ý nghĩa gì.
Lam Phong.
- Tôi không hiểu sao cô lại cố chấp như vậy. Cô cố gắng giữ lại một người ở bên mình khi người ta không yêu cô thì có ích gì?
Lina.
- Không phải lúc đầu anh cũng không yêu anh ta sao? Thậm chí còn thấy chướng mắt nữa. Anh đã thích em khi chúng ta cùng học, em tin sau này anh sẽ lại thích em lần nữa.
Lam Phong cười nhếch miệng.
- Cô thật ấu trĩ, cô nghĩ rằng sau bao việc cô đã làm tôi còn có thể thích cô sao? Cô đã không còn là Lina của trước kia rồi.
Lina nhích tới sát bên anh, tay đưa lên vuốt má nhưng bị Lam Phong hất mặt quay đi. Lina tay lơ lửng.
- Anh ghét em đến thế sao?
Lam Phong tay bị trói ra sau, vẫn đang cố gắng để tháo dây ra mà chưa được. Anh không nhìn Lina.
- Tôi lúc này thậm chí còn không muốn nhìn mặt cô.
Lina hạ tay xuống.
- Được, nếu anh ghét em như vậy và yêu anh ta đến thế, vậy thì chúng ta hãy cược một ván.
Lam Phong.
- Ý cô muốn nói gì?
Lina bước khỏi giường.
- Theo như lời Wen nói thì anh ta đã đến đây tìm anh rồi, em muốn xem anh ta có yêu anh nhiều như anh nghĩ không?
Lam Phong.
- Cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô làm hại em ấy tôi sẽ liều chết với cô.
Lina cười lên khanh khách.
- Em thì có thể làm gì được anh ta chứ. Dù sao đến lúc này em cũng không có đường lui rồi nên cũng muốn để anh sáng mắt ra thôi, anh ta sẽ không yêu anh nhiều đến thế đâu.
Lam Phong trừng mắt.
- Cô có biết cô đang nói nhảm gì không hả?
Lina đến sát mép giường cúi xuống.
- Em biết.
Rồi Lina lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngụy Anh.
Ngụy Anh đang cùng mọi người lên núi, điện thoại trong túi báo tin nhắn, cậu mở ra xem, khẽ nhíu mày rồi chìa ra cho Cố Hạo nhìn.
Cố Hạo giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.
- Chúng ta có thông tin về nhị thiếu gia rồi. Cậu ấy đang ở gần đây, nhưng...
Trương Tử Thành ngó vào điện thoại rồi nhìn lên Ngụy Anh.
- Cái này...không được đâu, cậu tới đó một mình ai biết cô ta sẽ làm gì chứ.
Ngụy Anh.
- Lúc này tìm thấy Lam Phong là việc quan trọng, tôi không muốn nghĩ nhiều quá.
Cố Hạo.
- Có thể Lina đã biết chúng ta đang đi tìm nhị thiếu gia nên mới yêu cầu như thế, cô ta thực sự điên rồi. Giờ tôi sẽ gọi điện cho nhóm người của cậu Trịnh, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc.
Kim Lân đứng đó thì nói.
- Tôi đã gọi điện cho anh ấy rồi, bọn họ đang di chuyển sang phía bên này, chúng ta ở đây chờ một chút.
Ngụy Anh cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn, lòng thoáng lo sợ, sợ anh xảy ra chuyện, chưa khi nào cậu sợ như thế. Lina có lẽ đã vì quá yêu mà phát điên, cô ta làm việc này hòng lôi kéo Lam Phong nhưng cô ta đâu biết rằng tình yêu không có chỗ cho sự toan tính.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT