Cánh cửa mở ra, Lina bước vào cùng với một người đàn ông ngoại quốc da trắng, tóc nhuộm đỏ, hắn là bạn của Lina. Lam Phong nhận ra hắn vì trong tiệc sinh nhật Lina hắn cũng có mặt, tóc khi ấy cũng nhuộm đỏ.

Lam Phong ngồi trên chiếc giường cũ, mắt lạnh âm độ nhìn Lina.

- Thì ra là cô, rốt cuộc cô muốn gì?

Lina đến ngồi gần anh.

- Em chỉ muốn đưa anh sang Pháp thôi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

Lam Phong.

- Biết người không biết lòng, Lina, cô khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy.

Lina.

- Phong, anh đừng tức giận, vì anh kiên quyết cự tuyệt em nên em mới phải làm thế này.

Lam Phong trừng mắt, quát lên.

- Cô bỏ dây trói ra cho tôi mau.

Tên ngoại quốc đi đến gần anh, bất ngờ vung cú đấm khiến anh ngã nhào.

- Sao mày dám quát cô ấy?

Lam Phong cảm thấy môi mình mằn mặn, Lina vội đỡ Lam Phong ngồi dậy, nhìn hắn.

- Wen, sao anh đánh anh ấy?

Gã ngoại quốc tên Wen nhìn Lina.

- Vì nó dám quát em. Anh không hiểu nó có gì hay mà em cứ một mực kéo theo nó trong khi anh lại hết lòng yêu em.

Lam Phong lên tiếng.

- Các người có biết đây là tội bắt cóc không? Nếu để bị tóm các người sẽ không được hưởng án nhẹ đâu.

Lina vẫn giữ bình tĩnh.

- Anh đừng nghiêm trọng như vậy, sẽ không ai nghĩ là anh bị bắt cóc đâu, họ sẽ nghĩ anh đang đi chơi vui vẻ với bạn gái thôi.

Lam Phong chiếu tia nhìn sắc lạnh về phía Lina.

- Cô tự tin quá nhỉ, ai sẽ tin lời cô chứ.

Lina mở điện thoại ra, chìa tấm ảnh cho Lam Phong xem.

- Không phải nhìn chúng ta rất tình cảm sao.

Lam Phong nhìn tấm ảnh rồi rít lên.

- Cô lợi dụng lúc tôi bị đánh ngất mà chụp tấm ảnh đó, tôi thật khinh thường cô.

Wen đứng đó nghe Lam Phong nó vậy thì định lao vào đánh anh tiếp liền bị Lina quắc mắt nhìn.

- Anh đừng hành xử như vậy nữa, mau ra ngoài xem xét xung quanh đi.

Wen hậm hực đi ra đóng cửa "Rầm" một tiếng khiến căn nhà như muốn lung lay.

Lina nhìn Lam Phong cười.

- Em không những chụp mà còn gửi cho vợ bé nhỏ của anh để anh ta đừng tơ tưởng nữa.

Lina nói rồi hai bàn tay ôm má anh.

- Em sẽ đưa anh rời xa khỏi anh ta, có như vậy anh mới toàn tâm toàn ý với em.

Lam Phong.

- Cô điên rồi.

Lina.

- Phải, em phát điên vì em nhận ra càng ngày em càng yêu anh, nhưng anh thì lại luôn cự tuyệt em, điều đó khiến em không chấp nhận được. Lẽ ra em đã có thể đưa anh đi đến bến tàu nhưng ở đó lại bị đám cảnh sát phong tỏa nên đành đưa anh lên núi này thôi. Chúng ta ở đây một thời gian, đợi có cơ hội sẽ đi.

Lam Phong.

- Lina, cô có biết cô đang dấn thân vào nguy hiểm không? Hãy mau dừng lại đi.

Lina.

- Nếu anh đồng ý sang Pháp với em thì em sẽ dừng lại.

Trời chưa sáng Cố Hạo đã nhận được điện thoại của Kim Lân, anh nói đã dò được vị trí của Lam Phong, ở trên núi Kỳ Sơn.

Cố Hạo lập tức sang phòng Lam Hải báo cho anh để cùng đi tìm Lam Phong. Ngụy Anh thấy vậy nhất định đòi đi theo, dù ai nói thế nào cậu cũng không nhượng bộ, cuối cùng Cố Hạo đành phải đồng ý. Trương Tử Thành vì thế cũng muốn đi, cậu lo tình trạng của Ngụy Anh nên chuẩn bị đầy đủ đồ nghề mang bên mình.

Trịnh Khải Tinh cùng Kim Lân ngồi một xe, phía sau có thêm một chiếc xe chở cảnh sát đặc nhiệm, bọn họ tiến về Kỳ Sơn.

Sau mấy tiếng đi liên tục thì xe cũng đến tới chân núi Kỳ Sơn, mọi người cùng tập hợp bàn bạc, Kim Lân nói.

- Đây là ngọn núi hoang vu rất thưa thớt người sống nên chúng ta cần di chuyển cẩn thận. Căn cứ theo video ghi lại ở nhà hàng thì chắc chắn Lam Phong bị Lina và người của cô ta đưa đi rồi. Giờ chúng ta chia ra làm hai đội, một đội tìm bên phải, một đội tìm bên trái, điểm tập trung là ở đây. Mọi người hết sức chú ý nhé, đừng bỏ sót ngõ ngách nào, đến bây giờ điện thoại của cậu ấy vẫn ở vị trí này.

Mọi người cùng gật đầu rồi chia đội ra bắt đầu theo đường núi đi lên trên. Ngụy Anh đi theo sau Cố Hạo, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ mong anh đừng xảy ra chuyện gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play