Ngụy Anh ngồi bên bờ suối, tâm tư muộn phiền. Cậu cảm thấy từ lúc mình mang thai lại trở nên nhu mì, yếu đuối, dễ lo lắng vu vơ. Nhớ lại những lời Lina nói, trái tim đau thắt lại, không ngờ sau khi tỉnh dậy anh thay đổi thế này. Ngụy Anh tự trách bản thân đã quá cẩn trọng, nếu cậu nói với anh ngay từ đầu thì giờ đâu ra nông nỗi.

Quản gia Cố đi tìm Ngụy Anh, thấy cậu ngồi đó, sắc mặt rất xấu, ông lo lắng lại gần.

- Tiểu thiếu gia, tối muộn thế này sao cậu còn ngồi đây? Vân Thâm Bất Tri Xứ đêm lạnh lắm.

Ngụy Anh ngước nhìn ông.

- Bác Cố, con phải làm sao đây? Lúc này con đang rất bế tắc, không biết phải làm thế nào? Con cũng không thể về nhà mà gục đầu vào lòng chị hai khóc dù con rất muốn có thể khóc một trận.

Quản gia Cố ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa vòng tay của một người cha ra ôm cậu vào lòng, vỗ về.

- Nếu muốn khóc cậu hãy khóc đi, khóc xong hôm nay để ngày mai có thể mỉm cười. Đời người ta ai cũng có lúc yếu đuối, đừng cố gồng mình đến khi kiệt sức làm gì.

Ngụy Anh úp mặt vào ngực quản gia Cố, tay bám chặt áo ông mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nếu như không mang thai thì cậu có thể sẽ rất mạnh mẽ, nhưng suốt thời gian qua cố gắng vì anh mà thân thể cậu đã cực kỳ mệt mỏi rồi, bây giờ lại xảy ra chuyện này khiến cậu thấy mình không còn đứng vững nữa. Đã cố bao cách để giúp anh nhớ lại nhưng đều vô nghĩa. Ngụy Anh cứ khóc như thế đến khi mệt mà ngủ thiếp đi, Cố Hạo đứng yên lặng nãy giờ thấy cậu ngủ mới ôm cậu đi lên phòng. Nhìn người trong lòng mình thỉnh thoảng lại nấc lên trái tim anh cũng thấy nghẹt thở, anh giận nhị thiếu gia nhà anh, rồi giận cả bản thân mình.

Lam Phong đưa Lina về khách sạn, bước vào phòng Lina quay ra ôm ngang người anh.

- Hôm nay anh ở lại đây với em chứ?

Lam Phong vén tóc cô ra sau tai.

- Em nên nghỉ sớm đi, mai anh lại qua đón em.

Lina ỉu xìu.

- Anh chưa bao giờ ở lại chỗ em, trước đây đi du học cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh có thực sự thích em không?

Lam Phong hơi cười.

- Anh thích em lâu như vậy em còn không tin sao?

Lina nghe vậy thì mỉm cười, nhón chân ghé sát mặt anh, nhắm mắt chờ đợi. Lam Phong cúi xuống, khi môi gần chạm môi cô anh liền dừng lại, không biết vì điều gì. Lina chờ không thấy anh hôn mình mới mở mắt ra.

- Phong.

Lam Phong nhìn cô.

- Anh xin lỗi, có lẽ anh nên về, em nghỉ ngơi đi nhé.

Nói rồi anh nhấc tay cô đang ôm qua người mình ra và hướng ra cửa mà đi. Lina đứng bất động, bọn họ bên nhau bao lâu nay nhưng anh chưa từng hôn cô dù chỉ một lần.

Lam Phong về đến nhà cũng khá khuya, anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có đèn ngủ. Nhìn qua giường thấy cậu đang nằm ngủ ở đó, Lam Phong đứng vài giây rồi lấy quần áo đi vào bên trong thay.

Nhấc chăn lên Lam Phong khẽ khàng nằm xuống, gối tay dưới gáy nhìn lên trần nhà, đầu suy nghĩ mông lung. Rõ ràng anh thích Lina, còn chiều theo ý cô định đi sang Pháp, vậy mà khi cúi sát định hôn cô anh lại dừng, anh không lý giải được là tại vì sao? Lúc đó anh chỉ cảm thấy không có dục vọng, không có khao khát.

Lam Phong suy nghĩ rồi chốc chốc lại nghe bên cạnh có tiếng nấc nhẹ, anh khó hiểu nhìn sang, vai cậu đang rung lên rất khẽ. Lam Phong ngồi dậy, cúi gần mặt nhìn, bỗng ngẩn ra, người này vừa ngủ vừa khóc, không biết mơ thấy gì? Lam Phong đưa tay vỗ nhẹ, gọi.

- Này, em sao thế?

Ngụy Anh không trả lời, vẫn lặng yên ngủ, khóe mắt có nước lấp lánh. Rồi đột nhiên tay cậu ôm lấy cánh tay anh, Lam Phong muốn rút lại mà không nỡ vì sợ cậu tỉnh. Anh nhẹ nhàng nằm xuống, để yên tay mình như vậy, hương thơm từ cậu khiến tim anh đập mạnh hơn rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play