Sau khi Lam Phong bỏ đi Ngụy Anh cũng chẳng còn tâm trạng đi chơi nữa, cậu cảm thấy ngực có chút khó thở liền bảo Cố Hạo.

- Chúng ta về thôi, tôi thấy không khỏe.

Cố Hạo gật đầu rồi gọi taxi, bọn họ về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Phong đi đến quá trưa mới về, lên đến phòng thấy Ngụy Anh đang ngồi trên ghế, mắt nhìn vào laptop mà tay không động đậy gì. Anh bỏ áo khoác ra rồi nói.

- Không nghỉ trưa sao?

Ngụy Anh nghe tiếng anh thì ngẩn ra, cậu mải suy nghĩ mà anh về lúc nào không hay. Ngụy Anh đứng dậy.

- Anh hình như đi chơi rất vui?

Lam Phong nhìn cậu.

- Em nói gì?

Ngụy Anh.

- Em nói anh rất thích gặp Lina phải không?

Lam Phong.

- Cô ấy là bạn tôi, lại từ xa xôi đến đây, không có ai thân quen nên tôi không thể để cô ấy một mình được.

Ngụy Anh cười nhạt.

- Thật tội nghiệp quá, cô ta vẫn rất biết cách lôi kéo anh.

Lam Phong thấy cậu thật lạ, anh khẽ nhíu mày.

- Em có thái độ gì với Lina vậy?

Ngụy Anh.

- Chẳng có gì, chỉ là không muốn anh tiếp cận với cô ta nhiều thôi.

Lam Phong.

- Em thì hiểu gì về Lina hả? Đừng có xét nét về người khác như thế.

Ngụy Anh thở hắt ra.

- Cũng không trách anh được, dù sao những chuyện đó anh đã sớm quên rồi.

Nói xong cậu bỏ đi ra khỏi phòng, hình như vừa rồi cậu có chút không kiềm chế. Lam Phong nhìn cậu đi ra mà thấy bực bội, lời nói của cậu chứa hàm ý châm chọc, mà anh ghét nhất sự úp úp mở mở.

Chiều tối, Ngụy Anh vừa xuống tới phòng khách thì trông thấy Lina ngồi ở đó, nhìn quanh không thấy anh. Ngụy Anh bước đến gần, ngồi xuống.

- Tôi không ngờ sau chuyện đó cô còn dám gặp gỡ anh ấy.

Lina nhìn cậu.

- Anh nói gì tôi không hiểu.

Ngụy Anh cười nhếch miệng.

- Trước mặt tôi cô không cần giả bộ, cô biết Lam Phong không nhớ chuyện đó nên lợi dụng nó để tiếp cận anh ấy.

Lina cười.

- Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không giấu nữa, đúng là khi tôi biết tin Phong bị tai nạn tôi đã muốn gọi điện hỏi thăm anh ấy. Khi đó tôi không hy vọng Phong sẽ gặp tôi, nhưng không ngờ anh ấy lại bị mất trí nhớ và lại tiếp nhận tôi. Tôi yêu Phong, và lần này tôi sẽ ở bên anh ấy. Chúng tôi sẽ quay về Pháp để theo học một khóa nâng cao, nói đúng ra là tôi muốn học và Phong sẽ đi theo tôi.

Ngụy Anh bàn tay run lên.

- Cô nói gì? Đi Pháp?

Lina vẫn giữ nụ cười.

- Phải, tôi và Phong sẽ ở bên nhau, vậy nên anh tốt nhất hãy tránh xa anh ấy.

Ngụy Anh.

- Cô không đủ tư cách để ra lệnh cho tôi. Cô lợi dụng anh ấy không tỉnh táo để lôi kéo anh ấy, vậy cô không sợ đến lúc Lam Phong nhớ lại anh ấy sẽ hận cô sao?

Lina cười.

- Đến lúc đó tôi sẽ làm cho anh ấy không thể rời xa tôi được nữa, dù sao tôi cũng là người đầu tiên Phong thích.

Đúng lúc đấy Lam Phong từ ngoài đi vào, Lina nhìn thấy anh thì liền nói.

- Anh Ngụy, tôi với Phong là bạn tốt của nhau, luôn tôn trọng anh ấy, sao anh lại nói tôi cố tình phá hoại gia đình anh chứ?

Ngụy Anh tròn mắt.

- Cô đang nói gì vậy hả?

Lina đứng lên, tỏ vẻ ủy khuất.

- Anh không thích tôi thì cũng không thể xúc phạm tôi như thế được.

Ngụy Anh còn chưa hiểu ra chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng Lam Phong phía sau.

- Lina, có chuyện gì thế?

Ngụy Anh đứng phắt dậy, cậu hiểu ra vấn đề, hóa ra Lina đang cố tình diễn.

Lina đi đến bên Lam Phong, khoác tay anh.

- Phong, em thật không cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình anh.

Lam Phong vỗ nhẹ vào bàn tay Lina an ủi.

- Anh biết.

Rồi anh nhìn sang Ngụy Anh.

- Em bỏ cái trò nghĩ xấu người khác đó đi, đừng để tôi phải nghe điều này một lần nữa.

Xong anh nắm tay Lina.

- Để anh đưa em đi ra ngoài ăn tối.

Lina mỉm cười nhìn tới Ngụy Anh, cố ý áp sát gần cậu nói nhỏ.

- Anh thua rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play