Trên đường về tôi thừa cơ trong lúc hắn đang vui vẻ vì vừa giải quyết khúc mắc với Thác Mạch Mạch xong để nhờ hắn giúp 1 việc.
- Nhất Phàm à, tôi...tôi nhờ anh giúp tôi 1 việc có đc không?
Tôi lắp bắp nói.
- Ta và ngươi không thân thiết đến mức ngươi có thể tùy tiện gọi tên của ta như vậy đâu.
Hắn tỏ vẻ khó chịu
- Ngươi thật sự không thể nể tình ta vừa giúp ngươi sao?
cái tên này đừng nói là không biết đạo lý thế chứ.
- Đừng có ảo tưởng, rõ là chuyện này do ngươi mà ra, vậy nên không phải ngươi là người chịu trách nhiệm sao!? lại còn nói là giúp ta, ngươi thật không biết sống chết là gì.
Hắn có vẻ tức giận rồi, nhớ tới cảnh đêm qua hắn nổi điên mà trong lòng tôi thằm nghĩ.
" tôi nên im lặng thì hơn."
Thấy tôi im lặng lúc lâu có lẽ hắn thấy được sự lo lắng trên gương mặt tôi nên hắn khẽ hỏi.
- Là chuyện gì?
- hả..?
- Ta hỏi ngươi là cần ta giúp gì? chắc ta tức chết với ngươi mất.
Nghe hắn hỏi vậy tôi thật sự rất là vui mừng.
- Ngươi có thể giúp ta trở về dương thế không, bên nhà trai đêm qua rước dâu không có chắc giờ đã làm khó dễ mẹ của ta rồi, ta cần trở về dương thế để giúp mẹ ta.
tôi nhìn hắn và nói hết sức thành khẩn
- Không được! Hắn dứt khoát
- tại sao chứ?
- Âm giới đâu phải nơi muốn tới là tới muốn đi là đi được với lại dù là chuyện không muốn thì thật sự ta và cô cũng đã bái đường rồi coi như đã kết minh hôn ( âm hôn)
nên cô càng không đi được, vì giờ đã là dâu của âm giới.
Chỉ có thoái hôn ngươi mới được tự do, nhưng mới thành thân mà đã thoái hôn ngươi nghĩ xem cả Âm giới sẽ coi ta ra gì?
- Vậy giờ ngươi nói xem ta phải làm sao đây? ta không để mẹ ta chịu khổ 1 mình như vậy được, ta chỉ là về giải quyết chuyện khó khăn thôi, xong việc ta sẽ lại về đây mà...
Vừa nói tới đây do quá đau lòng nên tôi đã rưng rưng
- Này này! Không phải là ngươi đang định dùng nước mắt ra để mà dọa ta đấy chứ.?
- Oa.....Oaaaaaaa.!!!!!
Giờ tôi đã không kìm nén được nữa mà khóc to
- Cô im ngay cho tôi, đau đầu quá đi mất, thôi được rồi tôi sẽ giúp.
Hắn khó chịu mà bịt chặt lỗ tai
- Ngươi nói thật chứ?..hic..hic
- Ngươi xem ta là ai, đương nhiên nói được làm được, nhưng sau khi ta giúp ngươi xong ngươi có đồng ý làm người hầu cho ta hay không?
Hắn vừa nói vừa giở giọng cười ngã ngớn.
- Được tôi đồng ý. vì mẹ và em tôi làm được hết.
Tôi trả lời đầy cương quyết.
- Hay lắm! vậy giờ đi luôn đi.
Vừa nói xong hắn kéo tôi bay ra khỏi kiệu, choáng váng 1 cái tôi đã ở trên dương thế rồi. tên này lợi hại thật, tôi dẫn hắn về nhà tôi.
vừa tới cổng chưa kịp gọi thì mẹ đã thấy tôi vội chạy ra, mẹ nắm lấy tay tôi thút thít khóc.
- Con không sao chứ?, Tại mẹ hết, tại mẹ không tốt đã không xem xét kỹ mà đã cho con lên kiệu rồi, báo hại con lên nhầm kiệu.! Mẹ tôi thút thít
- Mẹ đừng khóc nữa mà, con đã về trước mặt mẹ đây rồi mà.
Tôi vừa nói vừa ôm lấy mẹ
- Con không sao là tốt rồi...mà con về cùng với ai đây?
Mẹ tôi nhì ra phía sau và thấy hắn
Mẹ tôi mà không hỏi chắc tôi đã quên đi sự hiện diện của hắn.
Tôi quay lại thì thấy hắn đang đứng tựa vào cổng nhà với nét mặt lạnh như băng.
- Mẹ à, mẹ kệ hắn đi hôm qua cái kiệu con lên nhầm là kiệu của nhà hắn đậy ạ.
- Thật vậy sao, nếu vậy chắc mẹ phải xin lỗi cậu ta 1 tiếng mới phải.
lúc này mẹ tôi muốn bước tới thì hắn đã lên tiếng ngăn lại
- Bà Thím à, bà không cần xin lỗi ta đâu bởi vì con gái bà sẽ thay bà trả hết tất cả.
Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng vô cảm.
- Cậu nói gì cơ, con gái tôi á? mẹ tôi hỏi với vẻ lo lắng
- à không, không có gì đâu mẹ hắn lảm nhảm ấy mà.
tôi đáp lời ngay không để hắn nói thêm.
- Vậy sao? con không sao là tốt rồi.!
- Dạ mẹ, nhưng con phải đi theo hắn mẹ à vì dù sao con cũng đã bái đường cùng hắn rồi.
- Con phải đi sao?.
Tôi khẽ gật đầu.
- Đêm hôm qua sau khi con đi thì kiệu lão Trương tới, mẹ thật không ngờ lại để con lên nhầm kiệu. không thấy tân nương Lão Trương làm ầm lên mặc cho mẹ có giải thích ra sao.
Mẹ tôi nói tiếp
- Rồi lão ta có làm gì mẹ không?
- Không làm gì cả, chỉ lục tung nhà lên vì sợ con trốn không muốn thành thân với con lão, khi không thấy người đâu lão ta mắng mẹ rằng " Nếu đã không có người thì phải lập tức trả bạc ngay trong ngày mai không thì đốt nhà " mẹ quả thật rất sợ.
- Trong hôm nay sao? Thật là độc ác mà.
Nói xong tôi suy nghĩ rồi quay sang nhìn hắn.
- Ngươi đừng nhìn ta, ta không giúp đc đâu.!
chưa kịp mở lời thì hắn đã chặn họng rồi.
- Thôi mà, ta biết nãy giờ ngươi điều nghe được hết, mau nghĩ cách giúp ta đi mà
Tôi năn nỉ hắn.
- Hay thật, Chẳng lẽ giờ ta phải phóng hỏa giết người cướp của để giúp ngươi sao? ta không có bạc đâu!
Hắn lớn tiếng.
- Không phải đùa chứ, người có gia thế như ngươi lại không bạc sao?
- Ta nói thật.
hắn quả quyết.
- Làm ơn đi....Đã giúp thì giúp cho trót được không?
ta đã lấy cả đời này nguyện hầu hạ ngươi rồi còn gì ngươi cũng phải làm gì đó cho công bằng đi chứ.
Tôi cố găn năn nỉ hắn vì tôi không tin là hắn không có bạc.
Nói xong hắn nhìn tôi xong hắn liền lấy trong người ra 1 xấp giấy tiền.
- Không đùa nha, đây là giấy tiền âm phủ mà?
- Thì ngươi nghĩ xem ta sống ở đâu?
Nói cũng đúng, hắn là quỷ mà.
- Ta có cách.
Nói xong hắn quay lưng làm gì đấy lúc sau quay lại thì đưa cho tôi 1 túi vải đầy bạc và nói nhỏ với tôi
- Ta đã dùng thuật che mắt, người phàm các ngươi bây giờ sẽ thấy nó là bạc nhưng cũng có thời hạn thôi, ngươi bảo mẹ ngươi đem trả càng sớm càng tốt đến khi lấy được giấy nợ rồi thì xong chuyện.
- Ta biết ngươi làm được mà, Đa tạ ngươi.
Tôi cười vui sướng.
- Đừng vội mừng, ta nói cho mà nghe chuyện ngươi lên nhầm kiệu là lỗi của ngươi nên việc giúp ta với Mạch Mạch là chuyện đương nhiên chung ta coi như hòa.
Bây giờ ta giúp gia đình ngươi như vậy thì coi như nhà ngươi đã nợ ta 1 ân tình sau này từ từ ta sẽ kiếm việc bắt ngươi phải báo đáp.
Đúng là quỷ mà, luôn bắt người khác phải trao đổi.
Tôi quay sang đưa bạc cho mẹ rồi dặn dò cặn kẽ rồi theo hắn về âm giới.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT