*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thị trấn Hoắc Châu, Huyện Sơn Tây, Trung Quốc. Ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tôi tên là Lý Lạc Lạc năm nay vừa tròn 18 tuổi
Hôm nay là ngày xuất giá của tôi
nhưng đáng buồn thây là trong chuyện hôn nhân này không hề có tình cảm.
Tân lang của tôi là Trương Vệ Hưng hắn là con trai thứ của Trương đại nhân Trương Quan Quan và Phu Nhân Trương Huệ Hoa ( vì theo họ chồng còn họ thật là Trần Huệ Hoa).
Gia đình tôi vì quá nghèo nàn, còn năm nay, cái vùng quê hẻo lánh vốn đã không phồn thịnh này mà nay lại còn gặp hạn hán kéo dài, nên từ lâu gia đình tôi đã không còn lương thực để mà sống.
Gia đình tôi đã liều mạng mượn nhà hắn một số bạc không hề nhỏ, vì ngoài tôi là con cả ra thì tôi còn mẹ già, 2 em gái và 1 em trai nữa.
Nghe tới đây chắc cũng đã hiểu với gia cảnh như thế này thì cả nhà tôi chẳng hề có khả năng chi trả số bạc đó.
Đã quá hạn chi trả là nữa năm, nên gia đình nhà lão Trương quyết định lấy tôi về làm dâu để cấn nợ.
Đừng nghĩ là vào được cái nhà danh giá đó là phúc của tôi nhé, đó là họa 3 đời tôi để lại đấy, làm dâu để cấn nợ cũng là gọi cho mỹ miều, chứ thật ra cùng chỉ như đón 1 con a hoàn về nhà giúp việc.
Còn về tân lang của tôi Trương Vệ Hưng, hắn là 1 trên sở khanh, 1 tên tán tận lương tâm không hơn không kém, trước khi qua hỏi cưới tôi thì hắn đã từng rước 3 đời vợ, nhưng rồi lần lượt bị hắn bạo hành đến mất mạng, không thì cũng bị áp bức đến treo cổ tự tử trong tủi nhục.
Ngẩm nghĩ đời tôi coi như hết.
Đang ngồi thơ thẩn giữ gian nhà nghèo cố trang trí cho có chút hỷ khí thì mẹ tối từ bếp bước lên.
- Tiểu Lạc của mẹ, con có muốn ăn 1 chút gì không?.mẹ tôi u sầu hỏi
- Dạ không thưa mẹ...
Vừa dứt lời thì nước mắt tôi đã lưng tròng, mẹ khẽ ôm tôi vào lòng
- Mẹ biết vì gia đình mà con đã chịu uất ức rồi,mẹ xin lỗi con. không biết từ khi nào mà mẹ đã khóc, khóc 1 cách thảm thiết và bất lực
- Mẹ à... mẹ không cần tự trách bản thân như vậy, là con nguyện ý. Tôi an ủi mẹ
- Cha con đã bỏ mẹ con ta mà ra đi quá sơm từ lâu đã luôn để con thiệt thòi rồi. mẹ tôi nói trong nghẹn ngào
- Mẹ à, không phải nhà hắn rất giàu có sao?. vừa trả được nợ lại còn được ăn sung mặc sướng mẹ nên vui cho con thì hơn.
tôi giả vờ hạnh phúc trong bi kịch.
mẹ thấy tôi lạc quan bà cũng ngui ngoai phần nào.
Nói tới đây tôi có khúc mắc trong lòng muốn hỏi mẹ.
- Mẹ à, không phải kỳ quái lắm sao, nhà người ta toàn rước dâu ban ngày, nhưng sao Trương lão gia đó 1 lòng muốn rước dâu vào đêm hôm thế này ạ?
Tôi hỏi mẹ với lòng dạ khó hiểu kèm chút bất an.
- Mẹ cũng thấy kỳ quái, nhưng mà lão ta có tiếng mê tính từ lâu, nên mẹ nghĩ chắc là do lão ta nghe theo lời của mấy tên thầy bói toán ấy mà. mẹ trả lời chậm chạp.
Hai mẹ con vừa hết câu thì tôi nghe thoang thoáng tiếng kèn xô-Na,tiếng kèm càng lúc càng gần và to hơn, Làm bọn trẻ đang yên giấc bổng giật mình tỉnh dậy.
mẹ tôi luống cuống trùm khăn lên đầu tôi và thúc giục tôi đứng lên và đi ra kiệu.
- Nào Tiểu Lạc mau mau ra lên kiệu đi con, rước tân nương vào đêm hôm thế này rất dễ bị quỷ trêu chọc cho nên cần lên đường sớm con à.!
mẹ nói nhanh
Tôi đứng dậy và theo mẹ ra cổng nhưng lạ thây chiếc kiểu hoa không dừng lại mà cứ thế đi lướt qua cổng nhà tôi.
- Này này!!! các người đi đâu đấy tân nương ở đây này. mẹ tôi hớt hả chạy ra ngăn kiệu lại.
Đoàn rước bị mẹ tôi chắn đường nên đành đứng lại,
tôi bị trùm khăn trên đầu nên không biết là đang có chuyện gì.
1 vị đại thẩm đi tới với gương mặt trang điểm rất đậm, không ngừng ve vẩy chiếc khăn trong tay.
- Tân nương đây sao? giọng bà ấy cứ lảnh lót như đang hát Hí Kịch
- Đúng, đúng...chỉ có các người mới đón tân nương đêm hôm thế này thôi, chắc chắn không lầm.
mẹ tôi quả quyết
- Tân nương đây rồi thì mau lên kiệu đi nào. bà ta nhẹ nhàng nâng tay tôi dìu ra kiệu.
khoảnh khắc ấy làm tôi giật hết cả mình vì đôi bàn tay lạnh buốt như tuyết của bà ấy.